Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai Ác Công Lược

Chương 48: Kim Yến Uyển nàng ta có tài đức gì?

"An Cửu?"

Có lẽ thấy nàng không trả lời, Kim Yến Uyển đi đến ngoài cửa phòng An Cửu, giơ tay gõ nhẹ hai cái.

Giữa ba người cách một lớp ván cửa mỏng, tiếng đập cửa dường như vang trong lòng hai người.

"Kỳ quái, chẳng lẽ ta nằm mơ sao?" Tiếng nói thầm tinh tế xuyên qua khe cửa truyền đến.

Vành tai đột nhiên như có như không bị chạm vào một chút, hơi thở cực nóng phả vào mặt, cả người An Cửu không khống chế được mà run lên, một luồng điện chạy qua sống lưng, nửa người nàng mềm nhũn ra.

"Sao không nói lời nào?" Giọng nam nhân trầm thấp nhỏ đến không thể phát hiện, nếu không phải dán bên tai nàng, cơ hồ không nghe thấy.

An Cửu hô hấp hơi gấp, không tiếng động cắn chặt răng.

"Chàng......"

Lời vừa ra khỏi miệng, vành tai đột nhiên bị một trận ấm áp bao vây, mềm mại trêu chọc lôi kéo, eo nàng nháy mắt sụp xuống, nếu không phải được hắn đỡ, cơ hồ muốn trượt xuống đất.

Cùng lúc đó, tiếng nam nhân khàn khàn không rõ truyền đến: "Nói với nàng ta, nàng đang làm gì."

An Cửu quật cường cắn môi, không rên một tiếng.

Nam nhân vùi đầu vào hõm vai nàng cười thấp, giữa răng hơi dùng sức, quả nhiên nghe thấy tiếng thiếu nữ thở dốc ngắn ngủi.

Sau một lát lặng im, thiếu nữ cất giọng, cực lực duy trì ngữ điệu trấn định, vẫn không che giấu được run rẩy trong giọng nói, đáp lại: "Yến Uyển, ta chỉ là đi tiểu đêm một chút, không có việc gì."

Cách ván cửa, Kim Yến Uyển trả lời có chút mơ hồ: "Được, vậy cô nghỉ ngơi đi, nếu cần, cứ gọi ta."

"Đã biết."

An Cửu nói xong, tiếng bước chân ngoài cửa liền chậm rãi rời đi, nghe động tĩnh thì là trở về phòng mình.

Thẳng đến khi bên ngoài lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, lúc này An Cửu mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng chặt cũng thả lỏng.

Trong nhà một mảnh yên tĩnh, An Cửu trầm mặc giơ tay, chậm rãi đẩy nam nhân đang chặn nàng.

Lực đạo trên tay nàng rất nhẹ, cơ bản không có sức lực gì, nam nhân lại phảng phất cảm giác được, thuận theo mà buông nàng ra.

Trong bóng đêm, hai người ai cũng không thấy rõ đối phương, chỉ có hai bóng đen đứng đối diện nhau.

"Đến phiên chàng trả lời ta, Phi Y, vì sao nửa đêm chàng tới đây?" Ngữ khí của An Cửu vô cùng bình tĩnh.

Dừng một chút, nàng lại bổ sung: "Chàng không phải tới tìm ta, ta thấy, chàng là đến phòng Kim Yến Uyển."

Thiếu nữ ngày trước có chút không hài lòng liền phát giận, giờ khắc này, vậy mà dùng ngữ khí bình thản như vậy nói chuyện với hắn, Bùi Tịch trong nháy mắt dự cảm không ổn.

Hắn vốn dĩ vẫn chưa để đoạn nhạc đệm này ở trong lòng, mặc dù bị nàng thấy thì sao?

An Cửu yêu hắn như vậy, chỉ biết giúp hắn giấu giếm, sẽ không tố giác hắn.

Sự thật cũng chứng minh như thế, nàng cái gì cũng không nói với Kim Yến Uyển.

Vậy nàng chất vấn, là vì cái gì?

Bùi Tịch hơi trầm ngâm, không nghĩ ra, đành phải bịa lý do đáp: "Ta có nhiệm vụ trong người."

"Nhiệm vụ gì?" Thiếu nữ không chịu bỏ qua, "Nhiệm vụ gì mà đêm khuya chàng phải vào khuê phòng của một nữ tử?"

Nội tâm Bùi Tịch thông suốt.

Hoá ra nàng đang ghen.

Trong lòng hắn có chút buồn cười, thấp giọng nói: "Đừng lo lắng, ta không có hứng thú với Kim Yến Uyển." Không muốn nàng hiểu lầm, nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát nói thẳng ra, "Ta tới tìm bí tịch thần công."

Để nàng biết cũng chưa chắc không thể, cho dù nàng nói với người khác, thân phận "Phi Y" này cũng là giả, không ảnh hưởng gì.

Thiếu nữ đột nhiên trầm mặc, thật lâu sau, nàng nhẹ giọng hỏi: "Sao chàng biết nàng có bí tịch?"

Bùi Tịch không biết, hắn vốn đang phái người giám sát Kim Yến Uyển ngày đêm, chờ nàng ta đi trộm bí tịch, không ngờ mấy ngày, Kim Yến Uyển căn bản không rời khỏi sân của mình.

Mắt thấy ngày kia chính là ngày mở bí tịch, Bùi Tịch dự cảm đại khái lại có thứ gì đó vượt qua dự đoán của mình.

Sáng hôm nay, hắn nhân cơ hội quan sát Kim Yến Uyển, tin chắc thấy dấu vết tu luyện trên người nàng ta.

Nói cách khác, Kim Yến Uyển sớm đã lấy được bí tịch, hơn nữa là khi hắn không biết.

Trọng sinh một lần, giống như phát động toàn thân, thứ thay đổi quá nhiều.

Tuy có chút ngoài dự đoán, nhưng Bùi Tịch vẫn nhanh chóng phản ứng, đêm nay vào đây, tính như kiếp trước, lại trộm bí tịch lần nữa.

Bùi Tịch quan niệm, bản bí tịch thần công kia sớm đã là vật trong tay hắn, tất nhiên là không cho phép rơi vào tay người khác.

Sở dĩ không cho sát thủ tới lấy, là hắn không tín nhiệm bất kỳ kẻ nào.

Nhưng điều đó, không cần nói với nàng.

"Ta là Huyền Y Vệ, đều có nguồn tin phát ra."

"Chàng thật là......" Còn chưa nói xong, thiếu nữ bỗng nhiên ngậm miệng, không dò hỏi nữa.

Nàng lại lần nữa trầm mặc, nghĩ xong mới nhẹ nhàng hỏi hắn, "Chàng lấy của Kim Yến Uyển, nàng nên làm gì bây giờ?"

Bùi Tịch trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Đây là lần đầu tiên có người hỏi hắn vấn đề như vậy.

Phản ứng đầu tiên của hắn là, Kim Yến Uyển làm sao bây giờ, có quan hệ gì với hắn?

Chẳng lẽ hắn gϊếŧ người, còn phải đi lo liệu hậu sự cho người đó?

Hắn là quái vật máu lạnh vô tình, sao có tâm trạng thương hại nực cười như người thường chứ.

Thái độ trầm mặc của hắn chứng minh hết thảy, thiếu nữ đột nhiên lên tiếng: "Ta hiểu rồi."

Bùi Tịch đang muốn hỏi nàng hiểu cái gì, An Cửu lại nói: "Ta biết nội dung cuốn bí tịch kia, chàng không cần đi trộm của Yến Uyển, ta viết ra cho chàng, ta đều nhớ."

Bùi Tịch: "???"

An Cửu nói xong, cũng không đợi hắn đáp lại, liền tránh khỏi người nam nhân, sờ soạng đi đến bên cạnh bàn.

Chưa đi được hai bước, bên hông bỗng nhiên căng cứng, nam nhân từ phía sau bế ngang nàng lên.

"Sao không đeo giày?" Hắn như quan tâm hỏi.

"Quên mất." An Cửu nhẹ giọng nói.

Rõ ràng đều trong bóng đêm, Bùi Tịch lại phảng phất không có bất kỳ trở ngại gì, chính xác ôm nàng đến bên cạnh bàn, lại đi đến mép giường, cầm giày thêu trên mặt đất.

Khi trở về, An Cửu đã đốt sáng đèn.

Ánh nến mờ nhạt phát ra sắc màu ấm, chiếu vào người thiếu nữ, vì nàng nạm một tầng vầng sáng nhu hòa.

Nàng nghiêng người ngồi, một cánh tay gác trên mặt bàn, xoay mặt nhìn hắn.

Trong bóng đêm u ám, mặt mày thiếu nữ cũng giống như nhiễm một tia yên tĩnh của màn đêm.

Bùi Tịch đi đến trước mặt nàng, lập tức ngồi xổm xuống, nắm bàn chân trần trụi của nàng, xúc cảm một mảnh lạnh lẽo. Ngón tay thon dài như ngọc nhéo chân nhỏ tinh xảo của thiếu nữ, nhẹ nhàng xỏ vào giày thêu nho nhỏ.

"Nhớ đeo giày, cẩn thận cảm lạnh." Hắn trầm giọng nói.

Ánh mắt An Cửu khẽ nhúc nhích, rũ mắt lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên bắt đầu tự kể về mối quen biết của mình với Kim Yến Uyển.

Nàng không thêm mắm thêm muối, chỉ nói ngày ấy hai nàng gặp nhau ở bể tắm suối nước nóng, Kim Yến Uyển phàn nàn với nàng về hôn sự, hai người có tiếng nói chung, bởi vậy mới gặp như đã quen.

Sau khi Kim Yến Uyển lấy được bí tịch, liền chia sẻ với bạn tốt, lúc này An Cửu mới có thể nhìn thấy bí tịch.

"Kỳ thật ta cũng không cần thứ này, dù sao hiện giờ cổ độc của ta còn chưa giải, căn bản không thể luyện võ, cho ta cũng vô dụng."

Nói tới đây, khóe mắt đuôi mày thiếu nữ mơ hồ hiện lên ý cười bất đắc dĩ, nàng nghiêm mặt, nghiêm túc nói với hắn: "Ta biết chàng muốn bí tịch, ta cho chàng, chàng đừng lấy của Yến Uyển, nàng thật sự rất cần nó. Nàng là bằng hữu bên ngoài đầu tiên của ta, ta không muốn nàng thất vọng."

Làm như sợ hắn không đáp ứng, nàng hơi hơi mím môi, trong giọng nói lộ ra chút khẩn cầu.

Đại tiểu thư nuông chiều cao ngạo như An Cửu, khi nào nói chuyện với người ta như vậy, thậm chí thấp hèn mà cầu xin?

Ít nhất Bùi Tịch chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của nàng.

Ngực hắn đột nhiên xuất ra một cảm xúc phức tạp, vốn Kim Yến Uyển chưa bao giờ được hắn để trong mắt, giờ khắc này cuối cùng nàng ta tiến vào tầm mắt Bùi Tịch.

Kim Yến Uyển kia, nàng ta đến tột cùng có tài đức gì?

"Nếu ta không đáp ứng thì sao?" Nam nhân ngữ điệu nặng nề.

Hắn ngồi xổm dưới đất, mi mắt nâng lên, mắt đen như mực không rõ trong bóng đêm đen tối.

Bùi Tịch cũng không muốn đáp ứng An Cửu, thậm chí có sự xúc động, muốn hiện tại đi gϊếŧ chết nữ nhân cách vách.

Hắn có loại cảm giác đồ của mình bị người khác đoạt đi.

Nàng vốn nên chỉ để ý hắn, vì sao còn muốn để ý người khác?

Sát ý càng mãnh liệt, khi sắp đến đỉnh, lại thấy thiếu nữ bỗng nhiên nâng chân, ngón chân mềm mại trắng nõn nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay hắn.

Chân nàng giống tay nàng, đều trắng nõn không tỳ vết, mềm mại không xương.

Bị hắn nắm ở trong tay, mỗi ngón nho nhỏ, xương cốt đều đặn, giống nắm một đám mây trắng mềm mại.

Suy nghĩ của Bùi Tịch vừa đứt, tầm mắt bị chân nhỏ kéo đi.

"Làm gì?" Bởi vì tâm trạng khó chịu, nên tiếng hắn trầm thấp khàn khàn tựa mưa gió sắp đến.

Thiếu nữ lại cọ hắn một chút, Bùi Tịch duỗi tay bắt lấy, giống như bắt được một con cá bạc xinh đẹp.

"Phi Y, chàng đáp ứng ta đi? Đáp ứng ta đi?" Thiếu nữ ngồi trên ghế, cúi đầu, mắt to phản chiếu ánh nến, tràn ngập ánh sáng rực rỡ, "Ta cầu xin chàng đó, cho ta mặt mũi đi."

Nàng mềm giọng nói, liên tục lẩm bẩm, giống đứa trẻ vô cớ gây rối, chỉ có thể dùng phương pháp này để người lớn đáp ứng.

Tia lệ khí quanh quẩn đáy lòng Bùi Tịch, khi nàng làm nũng, giống như dội một chậu nước lạnh, phụt một tiếng dập tắt.

Hắn nắm chặt chân nhỏ trắng như tuyết kia, đầu ngón tay vô thức xoa xoa, lại lần nữa xỏ vào giày.

Sau đó hắn vén áo đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh bàn, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Im lặng."

Thiếu nữ hai mắt sáng ngời, nháy mắt hiểu ra, khuôn mặt nhỏ tức khắc cười giống đóa hoa.

"Ừm!" Nàng nhảy nhót, gật đầu nhỏ thật mạnh.

Bùi Tịch liếc nàng một cái, khóe môi không dấu vết cong lên.

Một đêm này, không ai phát hiện, đèn phòng An Cửu sáng hồi lâu.

Kim Yến Uyển tất nhiên cũng không biết, bí tịch thần công của mình may mắn tránh thoát bị trộm.

Ngày thứ hai, nàng tới trước cửa phòng An Cửu.

Gõ hồi lâu cửa mới mở, thiếu nữ dung mạo kiều diễm mặc áσ ɭóŧ, bộ dáng mới từ trên giường bò dậy, đầu tóc đen lộn xộn, vẻ mặt còn buồn ngủ mà dụi mắt, con ngươi đều là mê mang sương mù.

Kim Yến Uyển nói: "An Cửu, sao cô còn ngủ, mặt trời đều phơi mông rồi."

Thiếu nữ ngáp một cái, đuôi mắt ướt dầm dề, tràn đầy nước mắt sinh lý, nàng ngái ngủ chào hỏi Kim Yến Uyển: "Yến Uyển, buổi sáng tốt lành."

Kim Yến Uyển buồn cười nói: "Không còn sớm đâu, đêm qua cô ngủ không ngon sao? Sao ngủ một giấc dậy còn như vậy?"

An Cửu lười biếng cười, tựa như nói giỡn: "Tối hôm qua làm cướp đó."

Kim Yến Uyển trêu ghẹo nàng: "Vậy An tiểu tặc trộm được cái gì?"

An Cửu suy tư một lát, bất đắc dĩ nhún vai, buông tay nói: "Cái gì cũng không trộm được, còn bị tiểu tặc khác cướp một phen, lỗ sạch vốn."

Kim Yến Uyển chỉ coi nàng đang đùa, bị ngữ khí uể oải của thiếu nữ chọc cười khanh khách không ngừng.

An Cửu nhìn nàng ta cười, cũng nhịn không được cười.