Cuối cùng Bùi Tịch vẫn mang An Cửu về phòng, chẳng qua là phòng hắn.
Toàn bộ quá trình, thiếu nữ chưa từng xuống khỏi người hắn.
Gắt gao nắm vạt áo hắn, vành mắt và mũi hồng hồng, rất giống bị ủy khuất.
Bùi Tịch tốt tính cái gì cũng không nói, duỗi tay đóng cửa phòng, hắn sống lưng thẳng thắn, tựa lưng vào ghế ngồi, tận lực kéo khoảng cách với thân thể mềm mại đang dính sát.
Nếu không phải trong lòng hắn biết rõ nàng trúng cổ, chỉ sợ sẽ hoài nghi nàng đang cố ý câu dẫn hắn.
Nhưng...... Nghĩ đến hẳn là ảo giác của hắn.
Nữ nhân này tối hôm qua mới cùng "Phi Y" quyết định chuyện chung thân đại sự, sao có thể quay đầu câu dẫn "Người què" là hắn?
"An tiểu thư, hiện tại có thể rời khỏi người ta rồi chứ?" Công tử bạch y than nhẹ, ôn tồn nói.
Thiếu nữ cắn răng, đôi tay chống ngực hắn, phần eo hơi dùng lực muốn đứng dậy, sau một lúc lâu khóc hu hu nói: "Ta, ta không đứng dậy được."
Trán nàng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, trên mũi đọng một giọt mồ hôi, dính vào lông tơ trên làn da trắng nõn của thiếu nữ, giống quả đào dính sương sớm.
Không giống như là diễn, dường như thật sự đau đến chịu không nổi.
Giữa mày công tử bạch y khẽ nhúc nhích, đổi giọng nói: "An tiểu thư, ta xin phép bắt mạch cho cô."
An Cửu chần chờ một lát, vẫn đưa bàn tay ra.
Đầu ngón tay thon dài trắng nõn của nam tử dừng trên cổ tay mảnh khảnh của thiếu nữ, mặt cúi xuống, một lát sau, mi mắt hắn nhẹ nâng, mặt mày tuấn tú hiện lên một vẻ mặt ngưng trọng: "An tiểu thư, nếu Bùi mỗ không lầm, cô hẳn là trúng cổ độc."
Dừng một chút, Bùi Tịch ôn hòa từ trước đến nay sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, hắn trầm giọng hỏi: "Không biết đêm qua An tiểu thư đi đâu?"
Thiếu nữ như là bị dọa, trợn tròn đôi mắt, giống mèo nhỏ đang sợ hãi, có chút đáng yêu.
Sắc mặt nàng còn mang theo chút tái nhợt, tầm mắt mơ hồ, nói quanh co: "Ta, tối qua ta nơi nào cũng không đi, ta cũng không biết sao lại thế này! Đây là trúng cổ độc sao? Sao huynh biết? Cổ độc có thể giải không?"
Bùi Tịch: "Đương nhiên có thể giải, chỉ là cô phải nói cho ta, rốt cuộc cô làm gì, sao lại trúng cổ độc?"
Thấy thiếu nữ mím môi không nói lời nào, tựa hồ muốn mạnh miệng đến cùng, Bùi Tịch thở dài một tiếng: "Đêm qua phái Hoa Sơn tróc nã cổ sư kia, nhưng hắn sớm đã nhận được tin tức nên chạy thoát, người phái Hoa Sơn bất lực trở về. Hiện giờ cô lại trúng cổ, đây không phải chuyện nhỏ, An tiểu thư đừng tùy hứng, sự tình quan trọng, cô vẫn nên nói hết với ta. Nếu cô không nói, ta sẽ báo cho người phái Hoa Sơn, bảo bọn họ tới hỏi cô."
An Cửu theo bản năng kêu lên: "Ta tùy hứng chỗ nào!"
Bùi Tịch khóe miệng giật giật, chỉ cảm thấy điểm nàng chú ý thật sự có chọn lọc, "Đúng, An tiểu thư không tùy hứng, cho nên có thể nói cho ta không?"
Thiếu nữ bất an chớp chớp mắt, hoài nghi nhìn hắn: "Ta nói cho huynh, huynh không được nói cho người khác."
Bùi Tịch tao nhã cười, kiên nhẫn mười phần gật đầu: "Được, ta đồng ý với cô."
Môi thiếu nữ giật giật, rốt cuộc mở miệng: "Ta, tối qua ta gặp cổ sư kia...... Ta thề, ta không cố ý, ta chỉ là, chỉ là ngẫu nhiên!"
Đại tiểu thư lại kiêu ngạo, cũng biết tối hôm qua hành vi của mình có bao nhiêu gây rối vô cớ, huống hồ nàng còn bởi vậy phá hủy kế hoạch của phái Hoa Sơn, cho nên ngay từ đầu không chịu nói, sợ bị chỉ trích.
Nhưng hiện tại vì giải độc, lại có lời hứa của Bùi Tịch, nàng chỉ có thể căng da đầu nói hết thảy.
Khó khăn nói xong toàn bộ quá trình, đương nhiên không thể nói Phi Y xuất hiện, chỉ nói mình dùng kế chạy được.
Nàng khẩn trương cắn môi, nhìn chằm chằm công tử bạch y trước mặt, một bộ sợ hắn lật lọng.
Bị thiếu nữ hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm, sau khi Bùi Tịch trầm mặc một lát, thỏa hiệp lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "An tiểu thư đừng lo lắng, việc này ta sẽ không nói cho người khác."
Thiếu nữ tròng mắt tròn xoe, như mèo nhỏ nghiêng đầu đánh giá hắn.
"Thật sao? Trời biết đất biết huynh biết ta biết?"
Bùi Tịch bất đắc dĩ cười: "Đúng, trời biết đất biết cô biết ta biết."
Thiếu nữ vẫn có chút không tin: "Huynh vì sao lại giúp ta?"
"Cho dù như thế nào, trong mắt người phái Hoa Sơn, ta và An tiểu thư mới là đồng bạn. Ta không phải là giúp cô, mà là đang giúp chính ta. Chuyện này một khi lộ ra ngoài, e rằng ta cũng sẽ chịu chỉ trích."
Đúng vậy, bọn họ là một nhóm, An Cửu làm sai, những người khác cũng phải gánh vác chút trách nhiệm.
Nghe hắn nói như vậy, thiếu nữ hoàn toàn thả lỏng, bộ dáng cảnh giác vừa rồi lập tức biến mất, thân hình nhỏ bé uể oải, hai tay ấn đầu gối, bĩu môi đỏ nhẹ nhàng xoa nắn.
Trong miệng còn ở nhỏ giọng than vãn: "Đau chết mất......"
Nàng vừa động, thân thể mềm mại liền cọ vào đùi nam nhân.
Thiếu nữ tùy tiện, có lẽ cảm thấy hai chân hắn tàn tật, liền tùy ý coi như một chiếc ghế dựa vô tri vô giác. Nhưng Bùi Tịch lại biết được, chân mình sớm đã khôi phục bình thường, hiện giờ chỉ là đang giả vờ tàn tật thôi.
Bùi Tịch nhẫn nại một lát, nói: "Cô lên giường đi, ta châm cứu cho cô, sẽ giảm bớt đau đớn."
An Cửu hợp tình hợp lý nói: "Ta không dậy được nha!"
Nói xong, nàng liền dịch một chân xuống đất, mũi chân dẫm lên mặt đất, làm mẫu cho hắn xem, kết quả thân thể mới vừa lơ lửng, lại vô lực ngồi phịch xuống.
Trong cổ họng Bùi Tịch phát ra một tiếng kêu rên.
Thiếu nữ chớp chớp hàng mi dài, ánh mắt cực kỳ vô tội: "Huynh xem, ta không nói dối, chân của huynh cứng như vậy, ta mới không thèm ngồi đâu!"
Bùi Tịch: "......"
Hắn đành phải tự mình đẩy xe lăn, "cõng" thiếu nữ trên đùi đến mép giường, lại thấp thấp phun ra một câu "Mạo phạm", sau đó đôi tay ôm vòng eo nàng, một tay nâng thiếu nữ lên, ôm em bé đặt lên giường.
Thiếu nữ kinh hô: "Sức lực của huynh thật lớn!"
Bùi Tịch thu tay, đầu ngón tay trong tay áo hơi cuộn, hắn có lệ mà nhếch môi: "Bùi mỗ tuy là đại phu, nhưng cũng không yếu đuối."
Thiếu nữ liên tục gật đầu, "Ta biết, huynh chỉ là chân què, tay không què."
Bùi Tịch: "......"
Thiếu nữ trước mặt Phi Y ngoan đến kỳ cục, khiến hắn cảm giác không chân thật. Nhưng thiếu nữ trước mặt Bùi Tịch tính tình lại khiến người ta tức chết, ba câu liền cho người ta nghẹn.
Người với người sao lại chênh lệch lớn như vậy?
Rõ ràng Phi Y đối với nàng không nhiệt tình, ngược lại nữ nhân này lại thích vô cùng. Bùi Tịch đối với người ôn hòa, nàng lại thấy thế nào cũng không thuận mắt.
Không biết vì sao, tuy rằng hai người đều là hắn, giờ khắc này Bùi Tịch lại cảm nhận được một cảm giác chênh lệch mãnh liệt, khiến tâm tình hắn rất phức tạp.
"Này, Bùi Tịch, huynh không thể giải độc kia cho ta sao?"
Thiếu nữ ngồi ở mép giường, hai chân đung đưa trong không trung.
Kia đúng là giường của Bùi Tịch, nhưng chăn trên đệm gấp chỉnh tề, trải giường đơn giản không hề có một nếp nhăn nào, sạch sẽ tựa như chưa tùng có ai ngủ.
Không đúng, có lẽ thật sự chưa hề ngủ qua.
Nàng chỉ nhìn lướt qua, vẫn chưa dừng lại, nhìn như không chút nào để ý việc ngồi trên giường một nam nhân.
Bùi Tịch sớm đã quen với việc này, An Cửu trời sinh lớn mật, đến chuyện đào hôn cũng có thể làm ra, tất nhiên không trông cậy vào việc nàng có thể rụt rè thủ lễ.
Có thể nói dưới sự ảnh hưởng của An Cửu, Bùi Tịch đã có thể tự nhiên tiếp thu sự đυ.ng chạm vượt qua giới hạn của nàng, hơn nữa sẽ không sinh ra mâu thuẫn và hoài nghi.
Không uổng công nàng không có việc gì liền lao vào tấn công hắn, An Cửu tâm trạng tốt nghĩ.
Giọng nam nhân ôn hòa truyền đến: "Ta không biết An tiểu thư trúng cổ gì, hiện giờ chỉ có thể giảm bớt, không thể trừ tận gốc. Đến khi tìm được ngọn nguồn cổ độc kia, mới có cách giải quyết vấn đề trên người cô."
An Cửu mất mát mà nhăn mặt, hung hăng nhìn về phía công tử một thân bạch y ôn nhuận, khóe mắt đuôi lông mày đều là hận sắt không thành thép: "Huynh không phải thần y sao! Sao huynh lại vô dụng như vậy chứ!"
Đây là lần đầu tiên Bùi Tịch bị người ta nói vô dụng, sống hai kiếp, chưa bao giờ có ai dám nói chuyện như vậy với hắn.
Nhưng An Cửu dám, nàng không chỉ dám, nàng còn đã làm như vậy.
Đáy mắt nam nhân thoáng tối sầm lại, đuôi mắt hơi nheo, vẻ mặt thêm vài phần nguy hiểm. Thiếu nữ ở mép giường không hề phát giác ra, lo cúi đầu xoa đầu gối mình.
Nàng xoa một chút, thân thể liền run rẩy, rõ ràng đau không chịu được, đôi mắt cũng đã đỏ, nhưng cố tình không dừng lại.
Xoa một hồi, thấy Bùi Tịch vẫn không phản ứng, thiếu nữ hồng mắt ngẩng đầu, giống con thỏ trừng hắn: "Không phải châm cứu cho ta sao, Bùi Tịch huynh đang làm gì vậy!"
Một tiếng này kéo suy nghĩ nam nhân quay trở về, cũng khiến hắn đột nhiên tỉnh táo lại.
Tính tinh An Cửu chính là như vậy, muốn nàng nghiêm túc nói chuyện với hắn, có lẽ kiếp này đều không thể.
Từ đầu đến cuối, nàng đều khinh thường hắn.
Huống chi, hắn so đo với nàng làm gì, dù sao...... Cuối cùng nàng cũng sẽ chết trong tay hắn.
Dù nghĩ như vậy, nhưng sự không vui sâu trong nội tâm vẫn khiến Bùi Tịch khi hạ châm, thoáng tăng thêm lực đạo.
Châm cứu vốn sẽ không đau, Bùi Tịch xuống tay cũng không nặng, đối với người thường mà nói chỉ là đau đớn rất nhỏ, nhưng ở trên người thiếu nữ, lại gian nan giống kim đâm.
"A!" Tiếng kêu đau đớn của thiếu nữ vang lên đúng như dự đoán, nước mắt lập tức lăn xuống.
"Đau quá, Bùi Tịch huynh khi dễ ta! Quả nhiên huynh ngày thường đều là giả vờ, ác độc trong xương cốt như vậy!" An Cửu một bên khóc một bên kêu.
"Công tử, ta đã trở về! Ta, này, hai người......"
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, thân ảnh cường tráng của A Thất xuất hiện ở cửa, tiếng nói trong miệng đột nhiên im bặt, không thể tin nhìn vào trong phòng.
Bên cạnh A Thất, còn đi có hai người Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên.
Trong phòng, An Cửu nằm trên giường Bùi Tịch, áo ngoài cởi ném ở một bên, trên người chỉ mặc áσ ɭóŧ hồng nhạt, là loại lụa mỏng may thành.
Công tử bạch y ngồi cạnh giường, duỗi tay về hướng thiếu nữ.
Trong miệng thiếu nữ vẫn là câu kia: "Bùi Tịch huynh nhẹ chút, huynh muốn châm chết ta sao......"
Âm cuối thanh thúy còn phiêu đãng trong không khí.
Tóm lại, mặc kệ là nghe hay nhìn, đều đặc biệt dễ khiến người ta hiểu sai.
Năm người, nhất thời khuôn mặt tất cả đều cứng đờ.
"Ta ta ta chúng ta cái gì cũng chưa nhìn thấy! Hai người tiếp tục tiếp tục!" A Thất che mặt, lui nhanh về sau, muốn đóng cửa lại.
Lâm Thanh Nghiên hai má đỏ au, thẹn thùng quay mặt đi, thấy Hạ Tử Kình ngơ ngác không phản ứng, vội vàng kéo hắn lùi lại.
Cửa đóng "Uỳnh" một tiếng trước mặt ba người.
Ba người đứng ở ngoài cửa, mắt to trừng mắt nhỏ nhau một hồi, A Thất xấu hổ cười nói: "Không nghĩ tới, công tử và An tiểu thư còn có quan hệ này a ha ha......"
A Thất trộm liếc thần sắc Lâm Thanh Nghiên, hắn vẫn luôn cho rằng công tử sẽ cùng Thanh Nghiên tiểu thư ở bên nhau, dù sao hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Vừa rồi thấy một màn kia, cũng không biết Thanh Nghiên tiểu thư sẽ nghĩ gì.
Lâm Thanh Nghiên lại lơ đãng nhìn Hạ Tử Kình, trên mặt không thấy mất mát, chỉ có ngượng ngùng đỏ ửng.
Hạ Tử Kình gãi gãi đầu, nhìn về phía hai người bên cạnh, vẻ mặt chính trực mà nói: "Các người đang nói cái gì? Bùi Tịch không phải đang châm cứu cho An tiểu thư sao?"
A Thất hiểu sai: "A? Đúng, đúng không?"
Hạ Tử Kình khẳng định nói: "Đúng vậy! Ta thấy trên tay hắn cầm ngân châm!"
Lâm Thanh Nghiên đi theo: "......"
—————
Tác giả có chuyện nói:
Bùi Bùi: Ta bị hại! Chẳng lẽ ta tự châm cho mình???
Đại tiểu thư: Hắc hắc, sợ chưa?