Từ Thần bị hai cái tát bốp bốp này đánh cho ngu người, cậu ta che mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Trang Hoa: "Mẹ, mẹ đánh con?"
Trang Hoa không muốn nhìn Từ Thần nữa, quay đầu lạnh lùng nhìn Từ Nghiêu trông như lung lay sắp đổ cùng với Từ Hải sắc mặt xanh mét.
Trước mặt bao người, mặt mũi của bọn họ đã sớm mất hết, khách khứa đi đến bên này càng ngày càng nhiều, thậm chí trong đó còn có cả nhà họ Hoắc, bọn họ hoàn toàn hoảng loạn.
Chuyện này sau hôm nay nhất định sẽ bị truyền ra ngoài, sau khi truyền ra ngoài, bọn họ làm sao có thể ngẩng đầu lên trước mặt người quen nữa?
Từ Nghiêu nhìn Trang Hoa, trong mắt đều là van xin: "Mẹ, coi như con cầu xin mẹ..."
"Đừng gọi tôi là mẹ," Trang Hoa lạnh lùng ngắt lời hắn ta: "Cậu làm tôi cảm thấy ghê tởm, tôi cũng không chịu nổi một tiếng mẹ này của cậu!"
Nước mắt Từ Nghiêu phút chốc rơi xuống.
Khách khứa vây xem cũng không nhịn được nữa.
Tất cả mọi người đều là những người có uy tín trong giới kinh doanh, ngày thường cũng thấy không ít những chuyện ghê tởm, nhưng thái quá như này đúng thật là lần đầu tiên.
"Không biết xấu hổ!"
"Thật là không biết xấu hổ!"
"Trang Hoa cũng thật đáng thương, nuôi cậu ta hai mươi năm, nuôi ra được một đứa vô ơn."
Từng câu từng chữ, tựa như đâm vào phổi của Từ Hải và Từ Nghiêu.
Từ Hải rốt cuộc không nhịn được nữa, cả giận nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?! Chụp cái gì mà chụp?! Tất cả mau cút hết cho tôi! Cút!"
Diệp Nhạc Dao nhịn không được lui về phía sau một bước:
[Ông ta phát điên rồi sao?]
[Nhưng cũng đừng lan đến chỗ mình nha!]
Tần Diệu và cả nhà họ Hoắc cũng cẩn thận lui về phía sau một bước.
Ăn dưa, nhưng an toàn vẫn là trên hết.
Từ Hải bước lên, trực tiếp xô đẩy các phóng viên chung quanh. Các phóng viên không tiện động đến ông ta, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Chẳng mấy chốc một nhóm người đã bị Từ Hải đẩy ra hành lang.
Từ Hải đẩy phóng viên xong lại đi đẩy Trang Hoa, nhưng Trang Hoa đứng tại chỗ không nhúc nhích, ông ta có làm thế nào cũng không đóng cửa phòng lại được, ông ta tức giận lên, chuẩn bị trực tiếp ra tay.
Những người khác đang muốn bước lên giúp đỡ, Từ Uẩn Tri nhanh mắt, đưa tay ra bảo vệ Trang Hoa, một bàn tay nắm lấy cánh tay của Từ Hải, dùng sức bẻ về phía sau, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc thanh thúy, Từ Hải bỗng nhiên hét lên đau đớn: "A a a a! Đau đau đau! Từ Uẩn Tri! Con điên rồi sao? Cha là cha..."
Từ Thần nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Từ Hải rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, tiến lên một bước: "Anh, anh bỏ cha ra trước."
Diệp Nhạc Dao nhìn hành động ngu muội của Từ Thần, cau mày:
[Có phải đầu óc Từ Thần có vấn đề về thần kinh rồi không?]
[Đã không giúp dì Trang thì thôi, lại còn quan tâm đến khứa cha dượng trap boy của cậu ta nữa chứ?]
Cha Hoắc, mẹ Hoắc cũng gật đầu theo.
Trong đám người có người nói: "Từ Thần thiên vị quá."
"Nhìn như thế kia, Trang Hoa là nuôi ra hai đứa vong ơn bội nghĩa rồi."
Âm thanh thảo luận không hề kiêng nể chút nào, mặt Từ Thần ngay lập tức đỏ bừng lên.
Từ Uẩn Tri quay đầu liếc mắt nhìn Từ Thần, giọng nói trầm thấp: "Đã đến nước này rồi, em còn muốn bảo vệ cho bọn họ?"
Ánh mắt Từ Thần né tránh trong chốc lát, nghĩ đến chuyện kinh hãi thế tục vừa mới nghe được, trên mặt cậu ta hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng không bao lâu cậu ta đã tìm lại được giọng nói của mình: "Nhưng mà dù sao bọn họ vẫn là cha và anh cả, người một nhà chúng ta có chuyện gì có thể từ từ thương lượng..."
Diệp Nhạc Dao bình luận: [Đừng có mơ!]
Cha Hoắc: Đúng thế!
Diệp Nhạc Dao: [Nếu cha Hoắc dám đối xử với mẹ Hoắc như vậy, mình khẳng định sẽ là người đầu tiên xông lên đánh ổng luôn!]
Cha Hoắc gật đầu: Đúng rồi! Chờ đã!
Cha Hoắc: ???
Ơ kìa! Ai mướn con lấy cha ra so sánh!
Loại chuyện này có thể lấy ra so sánh lung tung được sao?
Ông tốt hơn cha già Từ Hải mất nết đó không biết bao nhiêu lần nhé!
Cha Hoắc nghiến chặt răng.
Mẹ Hoắc lại nở nụ cười vui sướиɠ.
Quả nhiên, Nhạc Dao nhà bọn họ là người chu đáo nhất!
Hoắc Yến nhìn cha Hoắc mẹ Hoắc, không nhịn được thử tưởng tượng nếu cha Hoắc thật sự làm ra chuyện phản bội mẹ Hoắc.
Khụ khụ!
Anh ta chắc chắn cũng sẽ đứng về phía mẹ Hoắc!
Loại chuyện đánh ông bô ruột này, lần đầu thì còn ngượng tay, lần thứ hai đã thuận tay hơn rồi! Luyện tập ba lần thì sẽ trở nên hoàn hảo!
Cũng may cả nhà họ Hoắc chỉ có thể đọc tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao, nếu không tiếng lòng này của Hoắc Yến một khi bị lộ ra, thật đúng là lòng hiếu thảo vĩ đại.
Sau đó đổi lại thành cha Hoắc sẽ là lần đầu thì còn ngượng tay, lần thứ hai đã thuận tay hơn rồi, tới lần thứ ba là quen tay hay việc!
"Bỏ ông ta ra!" Trang Hoa đột nhiên mở miệng, sự việc đã lớn đến mức đúng như bà ấy mong đợi, ngày càng có nhiều khách đến vây xem hơn, ngày mai chuyện này sẽ bị truyền khắp nơi. Bây giờ bà ấy có chút mệt mỏi, cuối cùng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Từ Thần một cái.
Từ Thần bị ánh mắt này của Trang Hoa làm cho sợ hãi, bỗng nhiên có dự cảm không lành.
Diệp Nhạc Dao hiểu ra:
[Ồ, xem ra sau này Từ Thần có hai người cha thật rồi.]
[Ánh mắt bình thản của dì Trang không hề có chút buồn đau nào, hiển nhiên đã bị Từ Thần làm tổn thương rồi.]
[Vừa rồi dì Trang còn đánh cậu ta, hẳn là muốn cho cậu ta một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc, Từ Thần không biết nắm bắt.]
Giọng của Diệp Nhạc Dao rất khoái trá, cậu rất vui vẻ khi nhìn thấy loại ngu ngốc còn không tự biết như Từ Thần gặp xui xẻo!
Từ Uẩn Tri buông lỏng Từ Hải ra, bước chân Từ Hải không vững, Từ Nghiêu cùng Từ Thần nhanh chóng tới đỡ.
Trang Hoa lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, cảm xúc đúng là bình tĩnh xưa nay chưa từng có, nhìn hình ảnh "Cha từ con hiếu" này, bà ấy lại cười nói: "Từ Hải, thỏa thuận ly hôn tôi sẽ nhanh chóng nhờ người đưa cho ông, dựa theo thỏa thuận chúng ta đã ký lúc trước, chỉ cần ông nɠɵạı ŧìиɧ, ông sẽ phải rời khỏi nhà. Sau này ông mang theo hai đứa con trai của ông sống cho thật tốt đi."
Cả người Từ Hải đứng hình, ngay cả kêu đau cũng quên.
Từ Thần ngẩng đầu lên, cậu ta không thể tin nổi nhìn Trang Hoa: "Mẹ, mẹ không cần con nữa?"
Diệp Nhạc Dao bị nghẹn đến cạn lời:
[Mẹ cậu đã bị cha cậu và cha dượng cậu chèn ép tới tận trên mặt rồi, vừa nãy cậu còn thiên vị.]
[Bây giờ cậu còn không biết xấu hổ hỏi ngược lại mẹ cậu có cần cậu hay không? Mình đã nói rồi mà, Từ Thần người này đầu óc bị thần kinh à!]
Cả nhà họ Hoắc gật đầu lia lịa.
Miệng của Diệp Nhạc Dao, đã nói giùm cả nhà bọn họ luôn rồi!
Ánh mắt Trang Hoa nhìn Từ Thần giống như đang nhìn một người xa lạ, bà ấy không muốn nói thêm gì nữa, chỉ nói với Từ Uẩn Tri bên cạnh: "Chúng ta đi thôi."
Trang Hoa đang muốn rời đi, những người còn lại đương nhiên cũng không tiện ở lại, lần lượt quay người lại định đi.
Lúc này, Từ Nghiêu bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Bà... là bà cố ý!"
Trang Hoa dừng bước: "Tôi không hiểu ý cậu là gì."
Vừa rồi Từ Nghiêu vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, thế cho nên hắn ta chưa nhận ra ngay. Rõ ràng ly rượu bỏ thêm thuốc kia là hắn ta tự mình đặt ở trên khay, tại sao người nên dính bẫy là Từ Uẩn Tri lại không dính bẫy, mà lại là Từ Hải tửu lượng thường ngày không tệ kéo hắn ta vào căn phòng này?
Ngay lập tức, Từ Nghiêu hiểu ra tất cả.
Trang Hoa đã biết từ lâu!
Bà ấy đã biết từ lâu rồi!
Một cơn ớn lạnh truyền từ trên xuống dưới, giọng Từ Nghiêu run rẩy: "Bà biết kế hoạch của tôi, bà tương kế tựu kế... là vì có thể đuổi Từ Hải ra khỏi nhà?"
Trang Hoa cười khẽ một tiếng, cũng không quay đầu lại, vẫn là câu nói đó: "Tôi không hiểu ý cậu là gì."
Ngay lập tức Từ Nghiêu mất hết sức lực, tê liệt ngã xuống đất.
Từ Thần thấy thế vội vàng tới đỡ: "Anh cả, anh..."
Đám đông tản ra, Diệp Nhạc Dao đứng ở trong đó hít drama vẫn còn chưa rời đi, bỗng chốc lọt vào trong mắt Từ Thần.
Cả người Từ Thần run lên, vừa xấu hổ vửa phẫn nộ nhìn Diệp Nhạc Dao: "Cậu..."
Tần Diệu đang muốn bước lên, chợt nghe Diệp Nhạc Dao mất đi nhân tính: "Chúc mừng cậu nha, bây giờ cậu chỉ còn một anh cả thôi ~"
Từ Thần nghẹn một hơi ở cổ họng: "Cậu... cậu... cậu..."
Diệp Nhạc Dao chớp mắt mấy cái, lịch sự cười một cái với cậu ta. Xin lỗi nha, con người của cậu chính là thích có thù thì phải báo ngay tại chỗ!
Tần Diệu nhìn bóng lưng vui vẻ của chàng trai, khóe môi cũng cong lên.