Thật ra với ngoại hình ưu tú của Diệp Nhạc Dao, cộng thêm được nhà họ Hoắc chống lưng, nếu như cậu muốn trở nên nổi bật trong giới giải trí cũng không tính là khó.
Nhưng Diệp Nhạc Dao từ nhỏ chưa từng phải vất vả bao giờ, hơn nữa có vẻ như bản thân cậu cũng không có lòng cầu tiến gì, cho nên Hoắc Cảnh cũng không kỳ vọng nhiều vào cậu.
Nhưng dù sao cũng coi như là đứa em trai Hoắc Cảnh đã theo dõi từ nhỏ tới lớn, nếu như nó muốn vào giới giải trí chắc chắn không thể bị bắt nạt được. Thế nên vừa đến công ty, Hoắc Cảnh đã gọi trợ lý tới, dặn dò chuyện Diệp Nhạc Dao muốn vào giới.
Trợ lý làm việc rất nhanh, một tiếng sau đã cầm danh sách đưa cho Hoắc Cảnh.
Hoắc Cảnh cầm lấy xem, lông mày đột nhiên nhíu lại: "Người quản lý mới chỉ có ba năm kinh nghiệm làm việc?"
Trợ lý giải thích: "Vâng, nhưng Đỗ Nham làm việc ổn thỏa, đầu óc cũng linh hoạt, để anh ta dẫn dắt cậu chủ nhỏ ngoại trừ tài nguyên có hơi thiệt thòi đôi chút..."
"Vì sao tài nguyên phải chịu thiệt thòi?" Hoắc Cảnh ngắt lời trợ lý.
Trợ lý sửng sốt: "Chẳng phải sếp nói cậu chủ nhỏ vào giới chỉ để chơi một chút thôi ạ?"
Hoắc Cảnh: "Cho dù có chơi một chút cũng không được để Tiểu Dao bị thiệt thòi tài nguyên. Năm nay các dự án của công ty con chúng ta cũng không ít, tại sao không thể đưa hết cho nó?"
Trợ lý: "..."
Đó không phải là do sếp nói hả?
Anh ấy hoàn toàn làm theo yêu cầu của sếp mà!
Có đôi khi, trợ lý thật sự rất muốn báo cánh sát.
Mười phút sau, Hoắc Cảnh đọc xong danh sách trợ lý đưa cho.
Cũng trong mười phút ngắn ngủi này, hắn đã gạch bỏ từng cái tên trong danh sách.
Mà sau khi trợ lý hiểu rõ cái gì gọi là "Vào giới chơi một chút" có nghĩa là gì, anh ấy đưa cho Hoắc Cảnh một danh sách quản lý mới.
Người đại diện hàng đầu Lý Lỵ, người có mười năm kinh nghiệm, là người đại diện át chủ bài của công ty giải trí thuộc tập đoàn Hoắc thị, trong bốn đỉnh lưu (*) hot nhất những năm gần đây, có hai người là do cô dẫn dắt.
(*) Là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ những ngôi sao hoặc nghệ sĩ nổi tiếng sở hữu lượng fan hâm mộ hoặc sự quan tâm lớn.
Đội ngũ quan hệ công chúng và pháp lý lại còn lợi hại hơn, đội ngũ này của bọn họ chủ yếu phụ trách tất cả công việc công chúng và pháp lý của toàn bộ công ty con.
Đúng thế.
Có thể làm việc cho một công ty luôn đấy.
Hoắc Cảnh xem xong danh sách, rốt cuộc cũng hài lòng gật đầu, đưa lại danh sách cho trợ lý: "Cũng tàm tạm, trước hết cứ như vậy đi."
Trợ lý: "..."
Ok ok ok, phải định nghĩa lại "Vào giới chơi một chút" một lần nữa đi thôi.
Sếp cũng đã gật đầu rồi, trợ lý còn có thể nói gì đây?
Đương nhiên là nhanh chóng cầm danh sách đi làm việc rồi!
Anh ấy vừa mới trở về vị trí làm việc của mình ngồi xuống, đồng nghiệp bên cạnh vẻ mặt kích động sáp lại gần: "Trợ lý Phùng! Anh có biết nguyên nhân Du Bạch bị đổi vai không?!"
Trợ lý Phùng mờ mịt chớp mắt một cái, con ngươi lập tức chấn động: "Du Bạch chẳng phải là nghệ sĩ năm nay Trường Hằng cố gắng lăng xê chờ bùng nổ lưu lượng đó sao? Tại sao lại muốn rút cậu ta?"
Cũng mờ mịt giống như Phùng trợ lý còn có các cư dân mạng.
Mười hai giờ trưa, blog chính thức của đoàn làm phim [Ông chồng mỹ nhân ốm yếu hào môn] thông báo, bởi vì một số nguyên nhân cho nên Du Bạch không thể tham gia diễn vai nam chính số một [Mỹ nhân ốm yếu], bây giờ sẽ bắt đầu casting nhân vật một lần nữa, mời diễn viên phù hợp yêu cầu đến đoàn làm phim casting.
Tin tức vừa được tung ra, fan của Du Bạch trực tiếp bùng nổ.
Đều chạy đến blog [Mỹ nhân ốm yếu] đòi một lời giải thích, thế nhưng blog [Mỹ nhân ốm yếu] giống như không nhìn thấy, trực tiếp giả chết.
Không lâu sau, tin tức này đã lọt vào top hot search.
Cư dân mạng đang bàn tán xôn xao.
Thậm chí còn có fan không lý trí chạy tới công ty giải trí Trường Hằng đòi giải thích.
Tại công ty giải trí Trường Hằng.
Trợ lý lần lượt báo cáo ảnh hưởng của dư luận trên mạng cho Tần Diệu, anh vừa mới nhận xong một cuộc điện thoại, là nhà đầu tư bên kia gọi tới chỉ trích.
[Ông chồng mỹ nhân ốm yếu hào môn] là một bộ phim truyền hình có chế tác lớn, bên sản xuất cần rất nhiều nhà đầu tư, Du Bạch là nam chính bọn họ nhất trí lựa chọn, hiện tại nam chính đổi người, các nhà đầu tư đang yêu cầu lời giải thích, thậm chí có người còn trực tiếp tỏ vẻ nếu như không phải Du Bạch tham gia diễn xuất, bọn họ sẽ trực tiếp rút vốn đầu tư.
Tần Diệu đối với chuyện này chỉ trả lời một câu: "Xin cứ tự nhiên."
Vì thế chỉ trong vòng hai giờ kể từ khi sự việc dậy sóng, một nửa số nhà đầu tư đã rút lui, một nửa còn lại vẫn đang yêu cầu Tần Diệu bồi thường.
Nghe trợ lý báo cáo xong, Tần Diệu gật đầu, ra hiệu cậu ấy có thể đi xuống trước.
Trợ lý do dự một lát, vẫn không nhịn được: "Chúng ta đã điều tra được một phần chứng cứ, bây giờ chỉ cần công bố những chứng cứ này, dư luận sẽ nhanh chóng đảo ngược."
Tần Diệu lên tiếng: "Bây giờ vẫn chưa phải lúc."
Bọn họ đã tra được một phần chứng cứ, nhưng những chứng cứ này cũng không đủ để đập chết Du Bạch.
Bây giờ mà tung nó ra ngoài, sẽ chỉ bị dẫn dắt thành cố ý tung tin vịt, đến lúc đó chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ.
Hơn nữa, mục đích lần này của Tần Diệu cũng không chỉ là muốn thay Du Bạch, anh còn muốn nhổ tận gốc gã bảo vệ phía sau lưng của Du Bạch.
...
Mà ở nơi khác, sau khi Diệp Nhạc Dao nhìn thấy hot search, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng gọi điện thoại cho anh hai Hoắc Yến.
"Anh hai, anh có biết chuyện nam chính số một ở đoàn làm phim kế bên của anh đổi người không?" Đôi mắt Diệp Nhạc Dao phát sáng.
Hoắc Yến vừa kết thúc quay phim, vốn đang mệt mỏi không chịu được, nghe thấy cậu nói như thế ánh mắt bỗng nhiên sáng lên: "Du Bạch bị đổi sao?"
Tần Diệu gặp xui xẻo rồi?!
Vãi!
Tin này tuyệt quá đi mất!
Diệp Nhạc Dao không ngờ tới Hoắc Yến vẫn chưa biết, nói sơ lược tình huống cho anh ta.
Hoắc Yến nghe thế khóe môi không ngừng nhếch lên.
Tốt lắm tốt lắm, chỉ cần Tần Diệu không vui, anh ta sẽ vui!
Sau đó, anh ta chợt nghe Diệp Nhạc Dao chuyển đề tài.
"Anh hai, anh có phương thức liên lạc với đạo diễn đoàn phim [Mỹ nhân ốm yếu] không?"
Khóe môi Hoắc Yến đang nhếch lên lập tức xìu xuống, anh ta nhíu mày: "Không phải chứ, Diệp Nhạc Dao, em muốn đi casting vai nam chính hả?"
Diệp Nhạc Dao còn nhíu mày chặt hơn Hoắc Yến: "Cái mặt của em mà thử vai cái gì? Em lại không biết đóng phim, em muốn đi đầu tư!"
Hoắc Yến: "???"
Em đưa tiền cho Tần Diệu thì sao anh còn được nhìn Tần Diệu gặp xui xẻo nữa đây?!
Hoắc Yến đang định từ chối, bỗng nhiên nghĩ tới Diệp Nhạc Dao biết được một số "tình tiết truyện" mà bọn họ không biết.
Anh ta dừng lại, uyển chuyển hỏi: "Em rất coi trọng bộ phim truyền hình này?"
Diệp Nhạc Dao cũng rất chi là uyển chuyển nói: "Em cảm thấy... chắc là có thể kiếm được một ít tiền."
Sau khi Hoắc Yến rối rắm giữa cùng nhau kiếm tiền hay là nhìn Tần Diệu gặp xui xẻo một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu.
Dù sao, có ai lại đi chê tiền đâu chứ?
Buổi tối hôm đó, Tần Diệu xử lý xong công việc của công ty, trên điện thoại bỗng nhiên nhận được một lời mời đến từ Hoắc Yến.
Nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại hai giây, Tần Diệu cuối cùng vẫn trả lời tin nhắn của anh ta.
Mặc dù anh không muốn gặp Hoắc Yến lắm, nhưng...
Diệp Nhạc Dao ngày đó bị Hoắc Yến mang đi, anh vẫn rất muốn gặp lại một lần, tiện thể kiểm tra xem mình có thể tiếp tục nghe được tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao hay không.
Ngày hôm sau.
Ba người gặp nhau ở một quán cà phê ở vị trí bí mật.
Diệp Nhạc Dao và Hoắc Yến tới trước.
Tần Diệu được nhân viên phục vụ dẫn vào, ngay khi vừa nhìn thấy Diệp Nhạc Dao, chợt nghe thấy một giọng nam cao đinh tai nhức óc đâm thủng màng nhĩ.
[Mình sắp phát tài rồi!!! Chúc tôi phát tài! Chúc tôi tài giỏi (*)~~~Vận may đến! Chúc mọi may mắn sẽ đến với tôi! Vận may đến mang đến tiền và yêu thương~~~~~~Vận may đến với tôi vận may đến~~~]
(*)Bài "Cung hỉ phát tài" của Lưu Đức Hoa
(*) Bài "Vận may đến"
Tần Diệu: "..."
Các ngón tay ở bên hông của Tần Diệu dùng sức tới trắng bệch, rất to, không cần kiểm tra.
Hoắc Yến ngồi bên cạnh Diệp Nhạc Dao lại càng thấy chết không sờn.
Nghe được tiếng mở cửa, ánh mắt của anh ta yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, trong giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần oán giận: "Sao bây giờ anh mới đến?"
Tần Diệu: "..."
Bây giờ anh đi còn kịp không?
---
Đôi lời của editor: Bé Dao chế lời đó mọi người, tự luyến dễ sợ (ノ≧ڡ≦)