Cha Hoắc đi theo quản gia lên lầu.
Toàn bộ phòng khách lầu một đột nhiên rơi vào khoảng lặng kéo dài, yên tĩnh đến độ Lâm Tuyết Tình thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của mình.
Đang là giữa tháng bảy, nhiệt độ đã lên tới đỉnh điểm.
Nhưng nhà họ Hoắc cả ngày đều mở điều hòa không khí, máy điều hòa siêng năng lưu động không biết mệt mỏi đến mọi ngóc ngách trong biệt thự.
Mặc dù vậy, Lâm Tuyết Tình vẫn đổ mồ hôi.
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu đầm đìa khắp khuôn mặt bà ta, ngay cả tóc mai trên trán cũng ướt đẫm.
Mẹ Hoắc thấy thế, ra vẻ quan tâm: "Em nóng lắm sao?"
Lâm Tuyết Tình hơi có chút hoảng hốt ngẩng đầu lên, một giọt mồ hôi to như hạt đậu lập tức lăn chảy vào mắt, nóng hổi, mắt bà ta cũng đỏ lên.
Nhưng bà ta vẫn giả vờ bình tĩnh: "Không, không có... nhiệt độ thích hợp như vậy, làm sao em có thể nóng được? Ha ha ha ha ha..."
Mẹ Hoắc nở nụ cười không nói gì.
Không có ai hùa theo, tiếng cười gượng gạo xấu hổ chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi rồi ngừng lại.
Phòng khách lại rơi vào yên tĩnh.
Trong thời gian rất dài chờ phán quyết, tựa như lăng trì, khiến Lâm Tuyết Tình như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Diệp Nhạc Dao quan sát biểu cảm biến hóa rất nhỏ của Lâm Tuyết Tình, không quên bình luận trong lòng:
[Dì Hai đổ mồ hôi đầm đìa, trông không giống đang diễn.]
Mẹ Hoắc liếc nhìn Lâm Tuyết Tình đang trộm lau mồ hôi, trong lòng cười lạnh.
Lâm Tuyết Tình tự làm tự chịu!
Tuy rằng nhà họ Trần sa sút, tài sản của gia đình bị thu hẹp, nhưng tốt xấu gì công ty vẫn hoạt động bình thường, doanh thu hàng năm khoảng năm triệu, hơn nữa mỗi tháng Lâm Tuyết Tình đều sẽ đến nhà họ Hoắc một chuyến, mẹ Hoắc cũng sẽ thường xuyên trợ cấp bà ta, bà ta hoàn toàn không thiếu tiền!
Nhưng Lâm Tuyết Tình vẫn không thỏa mãn, đặt chủ ý lên đồ trang sức của bà.
Tốt hơn hết là bà ta nên cầu nguyện rằng chiếc nhẫn cầu hôn vẫn chưa bị bà ta đầu cơ trục lợi (*), nếu không...
(*) Lợi dụng cơ hội để kiếm lợi riêng một cách không chính đáng.
Không chỉ đơn giản là đuổi bà ta đi như vậy thôi đâu.
Như là trôi qua một thế kỷ dài đằng đẵng, cuối cùng cha Hoắc và quản gia cũng xuống lầu.
Diệp Nhạc Dao trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đôi mắt lóe sáng lấp lánh: [Đến rồi!]
Cha Hoắc cầm trong tay một cái máy tính bảng, đưa cho mẹ Hoắc, còn nhỏ giọng nói bên tai mẹ Hoắc: "Không còn."
Cả nhà ngoại trừ mẹ Hoắc, cũng chỉ có cha Hoắc biết mẹ Hoắc đặt nhẫn cưới ở hộp trang sức nào.
Nói xong cha Hoắc nhìn Diệp Nhạc Dao.
Lần này Diệp Nhạc Dao lại lập công.
Mẹ Hoắc nghe thấy thế ánh mắt có thể phun ra lửa được luôn, bà mở video ra, chỉ xem ngắn ngủi vài giây, đã nặng nề đặt máy tính bảng đến trước mặt Lâm Tuyết Tình, giọng điệu lạnh lùng: "Giải thích đi."
Chuyện gì nên tới vẫn phải tới, quả nhiên vẫn bị phát hiện sao?
Lâm Tuyết Tình nhắm mắt lại, chẳng biết tại sao, trong lòng đang lo lắng của bà ta vào lúc này đột nhiên bình tĩnh lại, ngay thẳng thản nhiên rất có dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi.
Mở mắt ra, Lâm Tuyết Tình liền thấy được máy tính bảng trước mặt, vừa nhìn vào, bà ta nhất thời ngỡ ngàng.
Video trong máy tính bảng đang phát đi phát lại. Video không dài, chỉ khoảng hơn mười giây, là hai đoạn video được ghép lại, nội dung chủ yếu là quay được Lâm Tuyết Tình lén lút vào phòng thay đồ của mẹ Hoắc, hồi lâu sau mới đi ra.
Nhìn đến đây, dây cung căng thẳng của Lâm Tuyết Tình bỗng chốc thả lỏng.
Bà ta nhìn chằm chằm vào video, xem thêm hai lần, càng xem thần thái của bà ta càng thả lỏng, dựa vào ghế sô pha, thậm chí còn thay đổi tư thế thoải mái hơn.
"Chị muốn em giải thích chuyện gì?" Lâm Tuyết Tình tiện tay lau mồ hôi trên trán, giọng nói thoải mái, khóe môi còn mang theo nụ cười.
Tốc độ thay đổi sắc mặt của bà ta quá nhanh, mẹ Hoắc có hơi ngạc nhiên.
Bà cũng đưa video camera ra rồi, phản ứng của Lâm Tuyết Tình như thế này là thế nào?
Diệp Nhạc Dao mở to hai mắt:
[Dì hai muốn chơi xấu sao?]
Đến khi xem đoạn video camera vẫn đang phát lặp lại trên máy tính bảng, Diệp Nhạc Dao đã hiểu rõ.
[Chỉ quay được hình ảnh dì hai đi vào phòng thay đồ, nhưng không hề quay được bên trong, cho nên dì hai cảm thấy không có chứng cứ không có gì phải sợ chứ gì?]
Sắc mặt mẹ Hoắc khó coi.
Cha Hoắc nhíu mày.
Diệp Nhạc Dao lại nói đúng.
Lâm Tuyết Tình đúng là nghĩ như thế thật.
Sở dĩ bà ta dám lén lút chôm đồ trang sức của mẹ Hoắc, là vì nhìn trúng bên ngoài phòng quần áo của mẹ Hoắc cũng chỉ có một camera theo dõi.
Vừa rồi đột ngột bị nắm được cán, bà ta quá hoảng loạn, cho nên quên mất chuyện quan trọng như vậy, bây giờ lý trí đã trở lại, Lâm Tuyết Tình cũng dần dần có sức mạnh.
Camera quay được bà ta vào phòng thay đồ đấy, nhưng thế thì sao nào?
Mỗi lần bà ta đi vào phòng thay đồ của mẹ Hoắc đều vô cùng cẩn thận, camera theo dõi ngoại trừ có thể quay được hình ảnh bà ta ra vào, những thứ khác đều không quay được!
Không quay được, thì sẽ không có chứng cứ, không có chứng cứ nói bà ta trộm đồ, chính là vu oan!
Lâm Tuyết Tình hoàn toàn thả lỏng, nghĩ đến những món đồ trang sức châu báu rực rỡ muôn màu trong phòng thay đồ của mẹ Hoắc, bà ta chỉ hận sao vừa rồi mình lấy hơi ít, dằn xuống sự ghen tị trong lòng, bà ta mỉm cười nhẹ: "Chẳng qua lúc nãy em chỉ vào xem thôi, chị phản ứng như thế này có hơi quá đáng không?"
Nói xong bà ta lại liếc nhìn cha Hoắc.
Mẹ Hoắc cũng may mắn, lúc còn trẻ cha Hoắc đã rất đẹp trai, tuy bây giờ đã lớn tuổi nhưng ông cũng không hề có dáng vẻ luộm thuộm của đàn ông trung niên chút nào, không giống với người bụng phệ ở trong nhà bà ta, mỗi lần bà ta nhìn vào đều thấy buồn nôn.
Trong mắt Lâm Tuyết Tình nhanh chóng thoáng qua vẻ bất mãn, trên mặt treo lên nụ cười tự cho là dịu dàng, vén tóc ra sau vai, hờn dỗi: "Anh rể, anh xem chị của em kìa. Chẳng qua em chỉ vào xem phòng thay đồ của chị ấy một lúc, thế mà chị ấy đã nổi giận rồi, còn gióng trống khua chiêng đi lấy camera, không khỏi hơi quá đáng lắm sao!?"
Diệp Nhạc Dao kinh hãi mở to mắt:
[Dì hai... thế này là đang liếc mắt đưa tình với cha Hoắc hả?]