Sau Khi Tiếng Lòng Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Gia Đình Kẻ Phản Diện Đoàn Sủng

Chương 14

Nhưng trên mặt vẫn phải giả bộ một chút, dù sao hiện tại cách lúc Du Bạch thật sự sập phòng còn hơn một năm, Diệp Nhạc Dao nói qua loa: "Ngoại hình cũng khá đẹp trai."

[Đương nhiên đây cũng chả phải ưu điểm của anh ta, chủ yếu là gien di truyền cũng không tệ lắm.]

Tần Diệu nhìn chàng trai trước mặt, mất một lúc lâu vẫn chưa thể phục hồi tinh thần.

Nếu như Diệp Nhạc Dao nói là giả, vậy thì cậu nghe được những tin đồn này từ đâu?

Bộ phim mới của Du Bạch vừa mới khởi quay, đối phương đã chuẩn bị thông cáo báo chí luôn rồi sao?

Suy đoán này vừa được đưa ra, Tần Diệu ngay lập tức phủ định.

Không thể nào.

Nếu thật sự là do đối phương làm thì đối phương nhất định đã bắt đầu tạo đà từ trước, không thể nào bộ phận quan hệ công chúng không nhận được tin tức gì.

Vậy thì chỉ còn lại một khả năng...

Những gì Diệp Nhạc Dao nói đều là sự thật, là do trước khi bọn họ ký hợp đồng với Du Bạch đã không điều tra kỹ càng.

Không đúng.

Áp suất không khí xung quanh Tần Diệu bỗng nhiên trở nên rất thấp, Du Bạch nào có bản lĩnh giấu diếm những chuyện này, là có người cố ý giúp cậu ta đè xuống, cho nên bọn họ mới không điều tra ra được.

Diệp Nhạc Dao nói xong thì tiếp tục xem nghi thức khởi động máy, không hề nhận ra tâm trạng thay đổi của Tần Diệu.

Một lát sau, Tần Diệu đã đè nén cảm xúc xuống, ngước mắt lên nhìn Diệp Nhạc Dao, trong ánh mắt mang theo sự dò xét.

Diệp Nhạc Dao biết chuyện của Du Bạch chỉ là trùng hợp, hay là...

Đúng vào lúc này, một giọng quen thuộc vang lên: "Diệp Nhạc Dao! Em chạy lung tung làm gì?"

Diệp Nhạc Dao nghe thấy tiếng ngay tức thì quay đầu lại: "Anh hai."

Tần Diệu nhìn sang theo, chỉ thấy trang phục diễn trên người Hoắc Yến còn chưa thay, vội vã chạy về phía bên này.

Chú ý tới ánh mắt của Tần Diệu, Hoắc Yến cũng nhìn lại, vừa thấy thế anh ta cau mày lại: "Tổng giám đốc Tần?"

Diệp Nhạc Dao vội vàng nhìn người đàn ông bên cạnh.

[Ủa? Anh hai biết hả?]

Hoắc Yến tức giận nói với Diệp Nhạc Dao: "Tần Diệu, Ảnh đế Tần, em không biết à?"

Đôi mắt Diệp Nhạc Dao phút chốc mở to.

[Thế mà thật sự là người trong giới! May dễ sợ vừa rồi mình không có nói lung tung!]

Hoắc Yến: "..."

Tần Diệu: "..."

Thế nhưng bọn họ đều nghe thấy hết được chưa?

Có điều lúc này Hoắc Yến cũng không biết Tần Diệu có thể nghe được tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao, mà Tần Diệu cũng cho rằng chỉ có mình mới có thể đọc được tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao.

Vì thế hai người vô cùng ăn ý, cũng không nói gì thêm.

Sau khi chào hỏi qua loa với Tần Diệu, Hoắc Yến lập tức dẫn Diệp Nhạc Dao đi.

Vừa đi Hoắc Yến còn không quên hỏi: "Gọi điện cho em sao em không nghe?"

Diệp Nhạc Dao lục lọi trong túi quần, nhỏ giọng nói: "Em quên mang theo điện thoại."

Hoắc Yến tức giận nói: "Lần sau nhớ mang theo, phim trường rộng như vậy, nếu không phải anh có thể..."

Nhắc tới chuyện này Hoắc Yến cũng có chút đau đầu.

Kể từ sau khi thất tình, quả thật anh ta sa sút tinh thần mất hai ngày.

Nhưng cũng không sa sút được bao lâu, người đại diện đã tự mình tới nhà "mời" anh ta đến đoàn làm phim.

Khi bắt đầu bấm máy, nỗi đau do tình yêu gây ra tạm thời bị bỏ lại phía sau, thời gian trôi qua, Hoắc Yến cũng dần thích nghi.

Nhưng chưa kịp thích nghi được mấy ngày, mẹ Hoắc Yến đã gọi điện đưa Diệp Nhạc Dao đến, ý định là để Hoắc Yến dắt Diệp Nhạc Dao theo chơi chơi hai ngày, sau đó trong nhà sẽ sắp xếp cho Diệp Nhạc Dao vào trong giới.

Tâm trạng của Hoắc Yến thật ra vô cùng phức tạp.

Mặc dù Diệp Nhạc Dao giúp anh ta nhận rõ con người của Tô Thụy, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân đó, bây giờ Hoắc Yến không quá muốn gặp lại Diệp Nhạc Dao.

Thế nhưng mẹ Hoắc cha Hoắc hoàn toàn không cho anh ta cơ hội từ chối.

Ngày hôm nay xe nhà họ Hoắc vừa mới vào phim trường, lúc đầu Hoắc Yến vẫn còn đang treo dây cáp, từ rất xa đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Diệp Nhạc Dao, anh ta ở trên dây cáp trực tiếp lảo đảo một cái, suýt nữa thì trở thành củ hành lộn ngược (*) luôn rồi.

(*) Nó có nghĩa là đầu chạm đất đầu tiên khi thực hiện động tác lộn nhào, tức là cú ngã rất nặng.

Trên đường đến tìm Diệp Nhạc Dao, không ngờ nghe được dưa lớn trong giới từ tiếng lòng, hiện tại cảm xúc của Hoắc Yến không còn phức tạp như trước nữa, nom Diệp Nhạc Dao cũng vừa mắt hơn nhiều.

"Tần Diệu vẫn luôn đi chung với em à?" Hoắc Yến hỏi: "Anh ta đã nói gì với em?"

Tuy là có thể nghe được tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao, nhưng Hoắc Yến không nghe được câu hỏi của Tần Diệu.

Diệp Nhạc Dao chỉ đơn giản lặp lại câu hỏi của Tần Diệu.

Trong lòng Hoắc Yến khẽ xì một tiếng, kết hợp với những lời khinh bỉ vừa rồi của Diệp Nhạc Dao, chẳng hiểu sao thấy thoải mái hơn.

Trong giới nhà giàu này của họ, Hoắc Cảnh - nhà họ Hoắc, Tần Diệu - nhà họ Tần, là con cưng của trời của hai gia đình giàu có.

So với những đứa trẻ con khác, hai người này luôn bị so sánh với nhau từ nhỏ.

Lại bởi vì Tần Diệu cũng tiến vào giới giải trí, ba năm liền đoạt giải Ảnh đế Grand Slam, Hoắc Yến cũng đã từng trở thành đối tượng bị so sánh với Tần Diệu, cho nên Hoắc Yến vẫn chẳng có cảm tình gì với Tần Diệu.

Đã thế Tần Diệu lại là con cưng của trời toàn năng, không chỉ có sự nghiệp trong giới giải trí như mặt trời ban trưa, lại còn có thể đầu tư kinh doanh!

Thậm chí bắt đầu từ năm ngoái, Tần Diệu đã tiếp nhận dự án của tập đoàn Tần thị.

Đoạn thời gian trước cha Hoắc còn khen Tần Diệu trước mặt Hoắc Yến, bây giờ vừa nghĩ tới tiếp theo thằng cha đó sẽ gặp xui xẻo, tâm trạng của Hoắc Yến đúng là thoải mái trước nay chưa từng có.

Quả nhiên hạnh phúc của con người vẫn phải dựa trên sự đau khổ của người khác thì mới càng hạnh phúc hơn!

Hoắc Yến đang định hỏi cụ thể hơn về chuyện của Du Bạch, lại hỏi: "Em..." không thể để Diệp Nhạc Dao biết bọn họ có thể nghe được tiếng lòng cậu, vì vậy Hoắc Yến thay đổi thành câu hỏi uyển chuyển hơn: "Vừa nãy em ở đó nhìn Du Bạch à?"

Diệp Nhạc Dao bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét quan sát Hoắc Yến từ đầu đến chân một lượt.

Hoắc Yến bị cậu nhìn như thế khó hiểu, buồn bực hỏi: "Sao đấy?"

Trên mặt Diệp Nhạc Dao lắc đầu.

Trong lòng lại nói: [Không ngờ nha, anh hai của mình mới đó mà đã thay người yêu như thay áo rồi?]

[Đôi mắt của anh ấy thật sự người này còn kém hơn người kia nữa!]

Hoắc Yến vấp phải một cục đá nhỏ, cơ thể loạng choạng một cái.

Diệp Nhạc Dao nhanh chóng kéo anh ta lên: "Anh hai, anh không sao chứ?"

Ở trong lòng Diệp Nhạc Dao, rốt cuộc mình là thằng đàn ông khốn nạn cỡ nào thế?

Hàm răng của Hoắc Yến gần như bị anh ta nghiến nát, quả nhiên anh ta không nên đồng ý để Diệp Nhạc Dao tới đây!

Thế này chẳng phải tự tìm cục tức cho mình hay sao?

Sau khi trở lại đoàn làm phim, Hoắc Yến cũng không có thời gian ngồi chém gió với Diệp Nhạc Dao, ném người trợ lý cho cậu rồi tiếp tục quay phim.

Diệp Nhạc Dao đi theo trợ lý lượn quanh trường quay một lúc lâu, xem Hoắc Yến quay phim một lúc rồi mới đưa ra quyết định.

Giới giải trí này, cậu vào chắc rồi!

Trước khi ăn cơm xong, Diệp Nhạc Dao về tới nhà họ Hoắc. Mới vừa vào cửa nhà, cậu đã nhìn thấy trên ghế sô pha phòng khách có một người khá quen đang ngồi.

Diệp Nhạc Dao tập trung nhìn kỹ.

[Ỏ, đây không phải là dì hai ghen tị mẹ Hoắc lấy được một người chồng tốt hơn mình, tháng nào cũng đến nhà họ Hoắc một lần để thó đồ mắc tiền sao?!]

Nụ cười trên mặt mẹ Hoắc đột nhiên đông cứng.