Sau Khi Tiếng Lòng Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Gia Đình Kẻ Phản Diện Đoàn Sủng

Chương 11

"Cho, cái này là cho con hả?" mắt hạnh Diệp Nhạc Dao trợn tròn, sáng long lanh.

Tâm trạng mẹ Hoắc rất tốt xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, cười nói: "Đương nhiên!"

Diệp Nhạc Dao đưa tay lên ôm chặt trái tim nhỏ bé của mình.

Có chút khó tin.

Năm triệu đối với nhà họ Hoắc cũng không tính là nhiều, nhưng đối với Diệp Nhạc Dao mà nói đó là một số tiền lớn.

Không có lý do gì khác, con cái nhà họ Hoắc, bất kể là ba người anh con ruột của mẹ Hoắc hay là đứa con nuôi Diệp Nhạc Dao, từ nhỏ đã bị quản lý rất nghiêm.

Lúc Diệp Nhạc Dao còn rất nhỏ, mẹ Hoắc đã dạy cậu, đàn ông con trai nên hình thành khái niệm về tiền bạc, nên học cách kiếm tiền càng sớm càng tốt.

Vì thế anh cả Hoắc Cảnh lúc hắn chưa đầy mười sáu tuổi cũng đã bắt đầu đi theo cha Hoắc học tập xử lý công việc của công ty.

Anh hai Hoắc Yến mười lăm tuổi được đạo diễn phát hiện, tham gia diễn bộ phim đầu tiên của anh ta.

Còn anh ba Hoắc Trạch ở độ tuổi mười bốn đã gia nhập đội huấn luyện trẻ của một câu lạc bộ Esport, tham gia nhiều giải đấu khác nhau.

Có thể nói, cả nhà họ Hoắc người mãi cho đến khi mười tám tuổi vẫn không có việc gì làm, cũng chỉ có một mình Diệp Nhạc Dao.

Trước năm mười tuổi, tiền tiêu vặt mỗi tháng của Diệp Nhạc Dao chỉ có mười nghìn tệ.

Sau khi mười lăm tuổi, mẹ Hoắc mới tăng tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu lên ba trăm nghìn.

Ngày hôm qua Diệp Nhạc Dao vừa mới liếc mắt nhìn kho bạc nhỏ của mình, những năm này cậu tiết kiệm tổng cộng mới hơn một triệu.

Kết quả hôm nay mẹ Hoắc vung tay lên đã cho cậu hẳn năm triệu, sao Diệp Nhạc Dao có thể không vui?

"Cảm ơn mẹ Hoắc!"

Diệp Nhạc Dao cầm tấm séc, có loại cảm giác không chân thật mãnh liệt:

[Chẳng lẽ hôm nay mình đã làm chuyện gì tốt à? Nên mẹ Hoắc mới thưởng cho mình?]

Trong mắt mẹ Hoắc đều là ý cười.

Giúp con lừa bướng bỉnh của bà nhận rõ Tô Thụy rốt cuộc là người như thế nào, sao lại không coi là chuyện tốt cho được?

Diệp Nhạc Dao đếm số 0 trên tấm séc, hạnh phúc đến mức sắp ngất luôn, cầm tấm séc vui vẻ một lúc, rồi lại nhìn Hoắc Yến ngồi trước mặt mình.

[Mình có nên tém tém lại không nhở? Dù sao anh hai vừa mới thất tình...]

Hoắc Yến liếc nhìn kính chiếu hậu, thầm nghĩ Diệp Nhạc Dao cuối cùng cũng học được cách quan tâm người khác, lại chợt nghe Diệp Nhạc Dao bổ sung một câu trong lòng.

[Ầy, thôi nào, yêu mất não không đáng để thương tiếc! Trong lúc anh hai và Tô Thụy yêu đương chắc là cũng cho Tô Thụy không ít tiền đâu?]

[Thật muốn phỏng vấn anh hai một chút, cả người lẫn của đều mất là cảm giác gì!]

Hoắc Yến:...

Một búng máu nghẹn ở cuống họng.

Cái miệng này của Diệp Nhạc Dao có thể ngậm lại không!

Không đúng, không đúng.

Nó đã ngậm miệng sẵn rồi.

Hoắc Yến tức giận quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cha Hoắc mẹ Hoắc ngồi ở ghế sau tâm trạng lại tốt khác thường.

Nhờ có Diệp Nhạc Dao, nếu không con lừa bướng bỉnh của bọn họ, phỏng chừng thật sự phải đi RT-Mart gϊếŧ cá mất.

Cả gia đình ngoại trừ Hoắc Yến, đều vui vẻ trở về nhà họ Hoắc.

Diệp Nhạc Dao vừa về đến nhà, là lập tức trở về phòng của mình.

Hai ngày trước Diệp Nhạc Dao còn đang suy nghĩ, mình phải làm gì để ngăn cản mấy nhân vật phản diện nhà họ Hoắc đi về phía kết cục bi thảm.

Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một chữ: "Tiền".

Chỉ cần có tiền, mặc dù sau này tập đoàn Hoắc thị có phá sản, Diệp Nhạc Dao cũng có thể mang theo cha Hoắc mẹ Hoắc cùng với ba anh trai có cuộc sống thoải mái.

Cho nên mục tiêu hàng đầu hiện tại của Diệp Nhạc Dao là - Tiết kiệm tiền!

Không ngờ kế hoạch vừa định ra không bao lâu, kho bạc nhỏ của Diệp Nhạc Dao đã có khoản đầu tiên!

Nhưng chỉ mới có sáu triệu, muốn nuôi cả một đại gia đình, hình như cũng không đủ?

Diệp Nhạc Dao nghĩ tới đây, đã suy nghĩ suốt bảy ngày.

Bảy ngày sau, Diệp Nhạc Dao vẫn chưa nghĩ ra cách kiếm tiền, nhưng những người không chịu nổi đầu tiên là cha Hoắc và mẹ Hoắc.

Chẳng có lý do nào khác, nếu như Diệp Nhạc Dao có thể yên lặng suy nghĩ thì bọn họ chắc chắn sẽ không nói thêm gì.

Thế nhưng Diệp Nhạc Dao lại nghĩ trong lòng...

Năm giờ sáng, cha Hoắc mẹ Hoắc còn chưa tỉnh, bên tai đã nghe thấy tiếng Diệp Nhạc Dao lẩm bẩm:

[Hay là chơi chứng khoáng đi!? Thế nhưng thị trường chứng khoán bây giờ có vẻ như cũng không mấy lạc quan. Mình học đại học cũng không phải học ngành Kinh tế, không có độ nhạy bén đối với thị trường ấy chứ? Nhỡ đâu sơ suất một tí mà đập hết toàn bộ năm triệu vào... Không được không được! Tuyệt đối không được!]

Hai câu cuối âm thanh vang dội, vang lên bên tai như hai tiếng sét đánh.

Cha Hoắc bị những tiếng này làm cho hoảng sợ tới mức giật mình, xoay người ngồi dậy luôn.

Vì sao tiếng lòng còn có thể tăng âm lượng vậy chứ!

[Hoặc là... học đầu tư như anh cả? Bây giờ cái ngành nào có triển vọng phát triển tốt nhỉ?]

[À! Đúng rồi, mình có thể đi đầu tư vào ngành làm đẹp! Mua ha ha ha ha ha. Mình thật thông minh!]

Mẹ Hoắc xoa đầu, ngồi dậy theo.

Chẳng những có thể tăng âm lượng, ngữ điệu lại còn có thể biến hóa theo cảm xúc nữa chứ!

Hai vợ chồng ngồi trên giường đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của đối phương.

Con cái ngoan nhà ai mới năm giờ sáng tỉnh dậy đã bắt đầu nghĩ đến việc kiếm tiền vậy trời!

Hoắc Cảnh cũng không có chăm chỉ như vậy đâu!!