Động tĩnh trên gác xép quá lớn, dưới lầu đương nhiên cũng nghe thấy.
Tô Thụy cau mày, hắn ta đã thẳng thắn như vậy rồi, mẹ Hoắc vì đề phòng hắn ta lại còn dẫn theo cả vệ sĩ, hắn ta cười khẽ một tiếng: "Dì cẩn thận quá."
Sau khi mẹ Hoắc chủ động liên lạc với Tô Thụy, Tô Thụy chợt nhận ra mọi chuyện đang dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn ta.
Tô Thụy vốn còn tưởng rằng nhà họ Hoắc sẽ không giống nhưng nhà giàu quyền thế khác, sẽ không hạn chế quyền tự do cá nhân giống như nhà họ Hà.
Kết quả không ngờ là, giới nhà giàu đều cùng một đức hạnh như nhau.
Nhà họ Hà là như vậy, nhà họ Hoắc cũng như thế.
Nếu mẹ Hoắc đã tìm tới cửa, vậy Tô Thụy có dây dưa với Hoắc Yến nữa cũng không còn ý nghĩa nào, chẳng thà kết thúc sớm.
Cho nên mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Tô Thụy vẫn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hơn nữa trước khi đi gặp mặt, hắn ta cũng đã nghĩ ra phải tối đa hóa lợi ích của mình như thế nào.
Nhà họ Hoắc đơn giản chỉ có một yêu cầu - để cho mình rời khỏi Hoắc Yến.
Chi bằng Tô Thụy chủ động đề nghị rời khỏi Hoắc Yến, điều kiện tiên quyết là nhà họ Hoắc phải trả đủ tiền.
Chẳng qua là Tô Thụy không ngờ tới hắn ta đã thẳng thắn thành thật như vậy, nhưng mẹ Hoắc lại đề phòng như thế, cũng may hôm nay hắn ta cũng không phải là không có chuẩn bị.
Tô Thụy lúc này lạnh giọng nói: "Nếu như con đã đưa ra yêu cầu muốn tiền, sau khi lấy được tiền con sẽ không tiếp tục dây dưa với Hoắc Yến nữa. Đương nhiên, nếu như hôm nay dì không thả con đi..." Hắn ta dừng lại một chút, lộ ra một nụ cười: "Tối nay các trang giải trí lớn sẽ công bố tin vui của con và Hoắc Yến."
Mẹ Hoắc khó mà ngăn được khóe môi nhếch lên.
Tô Thụy thế này là lười phải giả vờ, bắt đầu uy hϊếp mình đây mà.
Quả nhiên Diệp Nhạc Dao không nói sai, Tô Thụy đúng là tiếp cận với Hoắc Yến vì tiền.
Từ khi Tô Thụy bước vào phòng riêng đến giờ chỉ mới trôi qua hai phút, thậm chí mẹ Hoắc còn chưa bắt đầu đào hố dựa theo kế hoạch, Tô Thụy đã tự mình đào một cái hố thật to, lại còn chủ động nhảy vào.
Mẹ Hoắc ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy trước mặt, tâm trạng thả lỏng chưa từng có, mỉm cười nói: "Nói như vậy, chỉ cần tôi đưa tiền cho cậu, thì sau này cậu sẽ không xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa?"
Tô Thụy không chút do dự: "Đương nhiên, thế nhưng còn phải phiền dì ghi rõ là món quà tự nguyện tặng."
Hắn ta không muốn vướng vào tranh chấp pháp lý gì đó.
Mẹ Hoắc suýt nữa thì đã bật cười, kịp thời nâng tách trà lên che đi nụ cười trên khóe môi.
Mà Hoắc Yến ở trên lầu cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy vội vã bước xuống lầu dưới.
Diệp Nhạc Dao sững sờ: "Anh hai, anh..."
[Cứ thế đi xuống dưới hả? Không nghe thêm chút nữa à?"
[Sao cha Hoắc không cản lại thế! Mình không ngăn lại được!]
Mẹ Hoắc thầm nghĩ không ngăn được mới tốt.
Nên để cho Hoắc Yến tự mình xuống nói chuyện với Tô Thụy.
Tiếng động Hoắc Yến xuống lầu quá lớn, Tô Thụy không kiềm được nhìn sang.
Cánh cửa ẩn đằng sau phòng riêng đột nhiên mở ra, lúc thấy rõ là Hoắc Yến con ngươi của Tô Thụy đột nhiên co rút lại, gần như không giữ được biểu cảm trên mặt.
Tại sao Hoắc Yến lại ở đây?
Tô Thụy không tin nổi nhìn Hoắc Yến, biểu cảm đặc sắc trên mặt nhất thời bộc lộ ra, hai bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt lại, các đốt ngón tay trắng bệch.
Không cho Tô Thụy thêm thời gian suy nghĩ, Hoắc Yến đã vội vàng đi tới trước mặt hắn ta.
Đôi mắt người đàn ông đỏ hoe, vẻ mặt thất vọng, trên mặt không che giấu được đầy bi thương, anh ta nhìn Tô Thụy không chớp mắt, khó khăn nói: "Cho nên... trong mắt em, tình cảm của anh đối với em có thể đong đếm được bằng tiền sao?"
Trên trán Tô Thụy thấm ra một tầng mồ hôi, hắn ta há miệng, nhưng lại không thốt ra được một câu.
Diệp Nhạc Dao cũng đi theo cha Hoắc xuống lầu, nghe thấy thế trong lòng nhỏ giọng cà khịa:
[Đương nhiên có thể đong đếm được bằng tiền rồi, tròn năm triệu cơ mà!]
[Không ngờ còn ít hơn một nửa so với dự tính của cha Hoắc mẹ Hoắc, có thể nói đó là chuyện tốt hay không nhở?]
Cha Hoắc suýt nữa không nhịn được bật cười.
Mẹ Hoắc liếc ông một cái, cha Hoắc kịp thời ngưng cười.
Hoắc Yến cảm thấy trái tim của mình như bị xé toạc một vết thương, chảy máu từng giọt tí tách, gió lạnh thổi qua đau đớn: "Năm triệu..." Hoắc Yến nghiến răng nghiến lợi: "Em ở bên anh chỉ vì năm triệu thôi sao? Tình cảm của anh đối với em, chỉ đáng giá chút tiền như thế thôi sao?"
Diệp Nhạc Dao sửa đúng: [Đấy không phải là chỉ đáng giá chút như thế, mà là chuyện đã bại lộ nên chỉ có thể lấy chút ít đó thôi nha!]
Đến lúc này rồi, còn gì mà Tô Thụy không hiểu nữa?
Cuộc gặp hôm nay chính là một ván cờ!
Vậy mà hắn ta lại còn chẳng biết gì cứ thế nhảy vào!
Đối mặt với lời vặn hỏi của Hoắc Yến, Tô Thụy hoảng hốt không thôi, nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển bắt đầu tìm lý do, nhất định hắn ta phải giải thích rõ ràng!
Nếu như không giải thích rõ ràng... Vô cùng có khả năng hắn ta đều mất hết cả người lẫn của!
Dù sao thì Hoắc Yến vẫn có tình cảm với Tô Thụy, không muốn ép người ta quá đáng, môi mím chặt, quật cường đứng tại chỗ chờ câu trả lời.
Nhưng Diệp Nhạc Dao nào có nỗi băn khoăn ấy, thấy Tô Duệ rất lâu vẫn không lên tiếng, trong lòng lẩm bẩm:
[Tô Thụy đang nghĩ lý do mà lâu dữ dị?]
[Để mình nghĩ coi... kiểu này chẳng lẽ Tô Thụy sẽ nói là anh ta làm như thế cũng vì không còn cách nào khác chăng?]
Diệp Nhạc Dao nhớ lại tình tiết một chút, sau đó nhớ đến ngôn ngữ trà xanh mà mình đã xem trên mạng trước đây, bắt chước một cách sinh động.
[Dù sao Tô Thụy vẫn đang mang thai, thế nhưng chỗ công ty người mẫu bên đó cứ luôn thúc giục, với cái bụng to thế kia anh ta không thể nào lên chương trình tạp kỹ được ấy chứ! Có khi đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng anh ta cũng không trả nổi. Vậy mà lúc xảy ra chuyện lại mất liên lạc với Hoắc Yến! Mẹ Hoắc gọi điện cho Tô Thụy đúng lúc này đối với anh ta mà nói, chính là cọng rơm cứu mạng đó.]
[Đương nhiên, lời đề nghị năm triệu của Tô Thụy để rời khỏi Hoắc Yến là vì không còn cách nào khác, đó chỉ là kế hoãn binh mà thôi~]
[Trái lại Tô Thụy lại là người bị hại hoàn hảo! Là người vô tội nhất!]