Chỉ có một mình Hoắc Yến vẻ mặt đau khổ, do dự nhiều lần mới mở miệng nói: "Mẹ, hay là ngày mai con cũng..."
"Con yên tâm, con nhất định phải có mặt..." Mẹ Hoắc đoán được Hoắc Yến muốn nói gì, ngắt lời anh ta.
Diệp Nhạc Dao cũng gật đầu theo.
[Anh hai chính là chưa tới Hoàng Hà chưa từ bỏ, không cho anh ấy chính tai nghe thấy Tô Thụy thừa nhận anh ta tiếp cận mình là vì tiền, anh ấy sẽ không từ bỏ đâu.]
Mẹ Hoắc đồng ý gật gật đầu.
Hoắc Yến há hốc mồm, muốn giải thích cho người mình yêu, nhưng lời vừa mới đến bên môi, những câu nói ngày đó của Diệp Nhạc Dao tựa như thần chú vang lên, lần nữa văng vẳng bên tai anh ta.
Nhớ đến bóng lưng dứt khoát lúc Tô Thụy rời đi, cổ họng Hoắc Yến chợt nghẹn lại, không lên không xuống rất chi là khó chịu.
Hai ngày trước, ý tưởng của Diệp Nhạc Dao đã được cha Hoắc và mẹ Hoắc nhất trí đồng tình.
Hoàn toàn không cho Hoắc Yến có cơ hội từ chối, cả hai đã lập ra một loạt kế hoạch, trong đó đương nhiên cũng bao gồm để cho Hoắc Yến không được liên lạc với Tô Thụy hai ngày.
Không phải Hoắc Yến không muốn từ chối, mà là điều kiện lúc cha Hoắc mẹ Hoắc đưa ra quá hấp dẫn.
Chỉ cần Tô Thụy có thể thông qua thử thách lần này, cha Hoắc mẹ Hoắc sẽ không ngăn cản Hoắc Yến và Tô Thụy ở bên nhau nữa.
Thậm chí cho dù sau này Hoắc Yến muốn kết hôn với Tô Thụy, bọn họ cũng sẽ ủng hộ.
Hoắc Yến do dự.
Bên cạnh Tô Thụy có người đại diện chăm sóc, mình chỉ không liên lạc với em ấy hai ngày thôi, chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Chờ sau khi Tô Thụy và mẹ Hoắc gặp nhau, có thể đổi lấy ngày đêm ở chung của bọn họ.
Một giao dịch cực kỳ có lời, Hoắc Yến hoàn toàn không tìm được lý do để từ chối.
Thế nhưng Hoắc Yến lại không nhịn được nghi ngờ.
Tô Thụy thật sự có thể qua thử thách này sao?
Hoắc Yến hiểu mẹ Hoắc, bà không phải là người thích kiếm chuyện, lúc cha Hoắc và mẹ Hoắc lên kế hoạch Hoắc Yến cũng ở bên cạnh, biết toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện ngày mai giữa mẹ Hoắc và Tô Thụy.
Đều là một số câu hỏi bình thường, chắc chắn Tô Thụy có thể trả lời được.
Ngoại trừ mười triệu cuối cùng...
Tô Thụy thật sự có thể vì mình không hề do dự từ chối mười triệu sao?
Nếu như Tô Thụy thật sự đồng ý cầm mười triệu mẹ Hoắc cho rời đi, vậy mình...
Chỉ cần nghĩ đến suy đoán này, trái tim Hoắc Yến đã đau nhói.
Hoắc Yến cố gắng tự nhủ với mình ở trong lòng, phải tin tưởng con người của Tô Thụy, Tô Thụy nhất định là thích mình nên mới ở bên mình. Chắc chắn Tô Thụy sẽ không chút do dự từ chối lời dụ dỗ của cha mẹ anh ta.
Nhưng chẳng hiểu sao, từ sau khi trải qua chuyện hai ngày trước, đột nhiên Hoắc Yến không còn chắc chắn như thế nữa.
...
Hôm nay hẹn gặp nhau, nhóm người Diệp Nhạc Dao đã đến phòng riêng từ rất sớm.
Vị trí mẹ Hoắc đặt rất bí mật, với cách trang trí cổ xưa khiến nó có vẻ rất yên tĩnh.
Trừ việc đó ra, điều quan trọng nhất là bên trên phòng riêng này có một căn gác xép.
Mẹ Hoắc ngồi ở phòng riêng bên dưới, ba người - Diệp Nhạc Dao, cha Hoắc và Hoắc Yến ở trên gác xép.
Lo lắng bọn họ sẽ chán khi chờ đợi, mẹ Hoắc đã yêu cầu nhân viên phục vụ dọn lên một bàn đồ ăn nhẹ.
Cha Hoắc không có hứng thú với đồ ngọt nên lấy máy tính bảng ra bắt đầu giải quyết công việc của công ty.
Hoắc Yến lo lắng trong lòng, hoàn toàn ăn không vô.
Vì thế tất cả món đồ ăn nhẹ đều bày ra trước mặt Diệp Nhạc Dao.
Diệp Nhạc Dao ăn một miếng chocolate tan chảy, ăn một miếng hoa quế mật ong, vẻ mặt ăn đến là thỏa mãn, đồng thời còn không quên lẩm bẩm trong lòng:
[Sao Tô Thụy còn chưa tới?]
Mẹ Hoắc nhìn đồng hồ, Tô Thụy đã đến muộn nửa tiếng rồi.
Cha Hoắc nghiêng đầu nhìn Hoắc Yến.
Hoắc Yến cầm điện thoại đứng ngồi không yên, đang muốn đứng dậy ra ngoài xem, chợt nghe Diệp Nhạc Dao phân tích:
[Chẳng lẽ Tô Thụy biết khó mà lui, chuẩn bị vứt bỏ anh hai, cho nên hôm nay cũng không thèm quan tâm đến ấn tượng của mẹ Hoắc, cố ý đến muộn hả ta?]
Hoắc Yến nhíu mày, Tô Thụy luôn luôn cẩn thận đúng giờ, hôm nay còn là gặp người lớn, sao em ấy có thể cố ý đến muộn được chứ?
Chắc là trên đường xảy ra chút sự cố.
Còn nữa, Tô Thụy còn chưa gặp mặt mẹ Hoắc, sao có thể cứ thể vứt bỏ mình?
Dưới lầu bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa của nhân viên phục vụ.
"Thưa bà, khách của bà đã tới."
[Tới tới tới!]
Cha Hoắc cũng bỏ máy tính bảng xuống.
Hoắc Yến chợt ngồi thẳng người.
Mẹ Hoắc nói: "Vào đi."
Cửa phòng riêng được mở ra, Tô Thụy bước tới, nhân viên phục vụ ở bên ngoài đóng cửa phòng riêng lại.
Mẹ Hoắc quan sát Tô Thụy một chút, ra hiệu với hắn ta: "Ngồi đi."
Tô Thụy ngồi xuống đối diện mẹ Hoắc.
Mẹ Hoắc đưa menu qua: "Uống chút gì không?"
Tô Thụy rũ mắt nhìn thoáng qua menu nhưng không nhận lấy.
Mẹ Hoắc khẽ nhướng mày, đặt menu xuống.
Tô Thụy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mẹ Hoắc, đi thẳng vào vấn đề: "Nếu dì đã hẹn con tới đây gặp, con cũng không vòng vo nữa. Thế nhưng trước đó, con còn có một câu hỏi."
Mẹ Hoắc nói: "Cậu hỏi đi."
Tô Thụy đã quan sát phòng riêng này từ lúc mới vào, sau khi xem xét cẩn thật một vòng không thấy camera, hắn ta thoáng yên tâm, mở miệng hỏi: "Cuộc nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta, dì sẽ không nói ra ngoài đúng không?"
"Đương nhiên là không." mẹ Hoắc nói.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của mẹ Hoắc, lúc này Tô Thụy mới lộ ra nụ cười mỉm: "Vậy thì tốt rồi. Hôm nay con mang theo thành ý tới đây, con tin dì cũng giống như vậy. Hôm nay dì tới tìm con, là muốn con hoàn toàn rời khỏi Hoắc Yến..."
Trên gác xép, chân mày Hoắc Yến đột nhiên cau lại, đồng thời trong lòng cũng theo đó trào dâng.
Sao Tô Thụy lại chủ động nhắc tới đề tài này?
Diệp Nhạc Dao nghe thấy thế, đột nhiên cảm thấy mấy lời thoại này hơi quen quen, vội vàng mở Notes ra, đọc qua tình tiết đã ghi sẵn.
Bỗng nhiên:
[Tìm thấy rồi!]
[Hà Thời là con ngoài giá thú của nhà họ Hà, khi nhà họ Hà phát hiện ra Tô Thụy và Hà Thời ở bên nhau, mẹ Hà đã tới tìm Tô Thụy để nói chuyện với anh ta. Tất nhiên Tô Thụy không muốn chia tay với Hà Thời, nhưng vì có thể để cho Hà Thời thuận lời thừa kế gia sản, đồng thời để cho bé cưng khỏe mạnh lớn lên. Thế nên Tô Thụy đòi mẹ Hà... năm triệu!]
Sắc mặt Hoắc Yến tối sầm, đang định mở miệng, chợt nghe dưới lầu vang lên giọng của Tô Thụy.
"Năm triệu."
Hoắc Yến đứng hình.
Tô Thụy nói: "Cho con năm triệu, con sẽ rời khỏi con trai dì."
Hoắc Yến trượt tay, chiếc ly rơi xuống đất, các mảnh thủy tinh vỡ văng ra khắp nơi, tựa như trái tim đầy mong chờ của anh ta, trong phút chốc vỡ vụn.
----
Đôi lời của editor: Chân thành cảm ơn những bạn đã đọc truyện, đã đề cử truyện cho mình nhiều ạ