Sau Khi Tiếng Lòng Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Gia Đình Kẻ Phản Diện Đoàn Sủng

Chương 7

Hai ngày rồi.

Tô Thụy rời khỏi nhà cũ nhà họ Hoắc đã qua đúng hai ngày.

Trong khoảng thời gian này, Tô Thụy lại không nhận được một tin tức nào từ Hoắc Yến.

Tô Thụy cầm điện thoại di động lo lắng đi tới đi lui ở cửa sổ, có chút khó tin, chẳng lẽ Hoắc Yến thật sự bởi vì mình bỏ lại anh ta nên tức giận rồi?

Tô Thụy cụp mắt trầm tư một lát, lắc đầu.

Không nên như thế.

Hoắc Yến thích Tô Thụy bảy năm, lại còn là một yêu mất não chân chính. Không những luôn nghe theo những lời của Tô Thụy, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Tô Thụy thì anh ta đều sẽ đặt lên hàng đầu.

Lui một nghìn bước mà nói, cho dù Hoắc Yến thật sự tức giận với mình, nhưng sau khi rời khỏi nhà họ Hoắc, Tô Thụy cũng đã gửi tin nhắn xin lỗi cho anh ta, Hoắc Yến đọc được nên nguôi giận rồi mới phải.

Chuyện xảy ra khác thường, nhất định là đã xảy ra chuyện ngoài dự liệu của Tô Thụy.

Chỉ là hiện tại Tô Thụy cũng không liên lạc được với Hoắc Yến, toàn bộ tình thế quá mức bị động.

Tô Thụy cau mày, có chút bất an đưa tay ra xoa bụng mình, lời của bác sĩ khám thai hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt:

"Cậu phải nhanh chóng đưa ra quyết định, thai nhi bây giờ đã được mười ba tuần rồi, nếu muốn ra nước ngoài làm phẫu thuật, bây giờ có thể chuẩn bị rồi..."

"Tuy rằng trong nước cũng có điều kiện y tế, nhưng tôi nghĩ với thân phận của cậu, nếu không gặp phải tình huống bắt buộc, tốt nhất không nên ở trong nước..."

Tô Thụy hít sâu một hơi, sao hắn ta lại không biết lựa chọn tốt nhất bây giờ của mình là ra nước ngoài cơ chứ?

Nhưng ra nước ngoài nào có dễ như thế?

Trước tiên không nói tới hắn ta có hai chương trình giải trí đã được thương lượng, nếu tạm thời phá vỡ hợp đồng, hắn ta sẽ phải trả gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng.

Cho dù Tô Thụy thật sự trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng thì sau đó hắn ta cũng không có tiển để chi trả chi phí phẫu thuật đắt đỏ ở nước ngoài.

Đứa bé trong bụng tới ngoài ý muốn, khi đó Tô Thụy vừa mới chia tay với Hà Thời, chưa hề có sự chuẩn bị nào cả.

Chờ đến khi hắn ta phản ứng lại thì đã không liên lạc được với Hà Thời. Tô Thụy cũng từng nghĩ tới có nên phá cái thai này không, thế nhưng dù sao đây cũng là con của hắn ta và Hà Thời.

Khi đó, Tô Thụy đang rất cần một người có thể giúp mình.

Và Hoắc Yến vô tình trở thành ứng cử viên hoàn hảo.

Một người vừa đẹp trai nhiều tiền lại còn là yêu mất não thầm mến Tô Thụy nhiều năm, không có ứng cử viên nào tốt hơn Hoắc Yến.

Đêm đó trong khách sạn là do Tô Thụy cố ý giăng ra, từng bước tiếp cận ở bên nhau sau đó lại càng được lập kế hoạch cẩn thận.

Phải mất rất nhiều công sức mới làm cho Hoắc Yến một lòng một dạ với Tô Thụy, không ngờ tới vẫn xuất hiện sai lầm.

Nếu sớm biết... Ngày đó lẽ ra Tô Thụy không nên đồng ý đến nhà họ Hoắc với Hoắc Yến. Hắn ta không nên chấp nhất với một thân phận làm gì, mà hẳn là giữ chặt lấy Hoắc Yến mới phải.

Chỉ cần Hoắc Yến luôn luôn đứng phía sau lưng mình, thì hắn ta sẽ có nơi để dựa vào.

Nhưng bây giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, rầu rĩ cũng chẳng ích gì.

Tô Thụy vỗ về bụng dưới, cầm điện thoại lên, thử gọi một cuộc cho Hoắc Yến.

Không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc điện thoại này vẫn không kết nối được.

Ngay khi Tô Thụy lo âu bất an, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trên mặt hắn ta vui vẻ, nhìn cũng không nhìn đã nhận điện thoại: "A lô!"

"Là Tô Thụy đúng không?" một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai, nụ cười trên mặt Tô Thụy bất chợt cứng đờ.

Mẹ Hoắc cầm điện thoại di động, bên cạnh bà là cha Hoắc, bên phải là Diệp Nhạc Dao, cách đó không xa Hoắc Yến với vẻ mặt rối rắm đang ngồi ở đó.

Đầu dây bên kia không im lặng quá lâu, giọng nói có chút do dự của Tô Thụy rất nhanh vang lên: "Xin hỏi dì là?"

Mẹ Hoắc ngắn gọn dứt khoát: "Tôi là mẹ của Hoắc Yến, cậu có thời gian gặp tôi một lần không?"

Tô Thụy nhíu mày, hắn ta đã đoán trước nhà họ Hoắc sẽ liên hệ với mình, nhưng lúc này hắn ta hoàn toàn không liên lạc được với Hoắc Yến, một mình đi gặp mẹ Hoắc cũng không nằm trong kế hoạch của Tô Thụy.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Thụy lễ phép nói: "Xin lỗi dì..."

Mẹ Hoắc biết hắn ta sẽ từ chối, giọng nói vẫn không thay đổi, ngắt lời nói: "Hai ngày nay cậu không liên lạc được với A Yến đúng không?"

Những ngón tay đang cầm điện thoại của Tô Thụy chợt siết chặt, thầm nghĩ quả nhiên là thế, sắc mặt khó coi: "Là các người..."

Mẹ Hoắc liếc nhìn Hoắc Yến đang đứng ngồi không yên, trong mắt lóe lên, mỉm cười: "Cho nên chúng ta gặp nhau một lần đi, lát nữa tôi sẽ gửi địa điểm và thời gian cho cậu."

Nói xong câu đó, mẹ Hoắc lập tức cúp điện thoại.

"Thế nào?" Mẹ Hoắc hơi hất cằm về phía Diệp Nhạc Dao.

Diệp Nhạc Dao cong mắt, giơ ngón tay cái lên: "Tuyệt lắm luôn!"

[Y chang như bà mẹ chồng độc ác trong tiểu thuyết tình cảm vậy á!]

Nụ cười trên mặt mẹ Hoắc cứng đờ.

Cha Hoắc suýt nữa không nhịn được cười.