Sau Khi Tiếng Lòng Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Gia Đình Kẻ Phản Diện Đoàn Sủng

Chương 6

Ánh mắt ý bảo: Mau lên, con nhanh nói gì đi!

Mặc dù Hoắc Cảnh đã hai mươi sáu tuổi, nhưng những năm gần đây, hắn say mê sự nghiệp, sinh hoạt cá nhân có thể gọi là một người thanh tâm quả dục (*).

(*) Trong lòng trong sáng – không ham muốn nhiều.

Sau khi nhận được tín hiệu của cha Hoắc, giữa mày của hắn nhíu lại thật chặt, thậm chí dái tai còn nhuộm một tầng hồng nhạt, qua một lúc lâu mới có chút ngượng ngùng mở miệng: "Em hai, sau khi uống rượu cồn sẽ ức chế hệ thống thần kinh trung khu, dẫn đến... ừm... khụ khụ... khó khăn."

Diệp Nhạc Dao: [Ừa!]

Mẹ Hoắc đúng lúc bổ sung: "Con nhớ lại chi tiết đêm hôm đó đi."

Hoắc Yến phải nhớ lại chi tiết sao?

Chuyện duy nhất anh ta nhớ rõ là uống rượu đến choáng váng, hình ảnh Tô Thụy đỡ anh ta trở về khách sạn, sau đó trí nhớ của anh ta hoàn toàn trống rỗng.

Đôi môi Hoắc Yến không còn chút màu máu mấp máy, vẻ mặt như bị sét đánh.

Diệp Nhạc Dao thấy thế, không nhịn được lần nữa cảm thán: [Trông anh hai giống như lại sắp...]

"Tiểu Dao." mẹ Hoắc đúng lúc cắt đứt nội tâm châm chọc của Diệp Nhạc Dao, không để cho cậu thốt ra hai chữ "vỡ nát" lần nữa: "Thời gian cũng không còn sớm, con đói bụng chưa?"

Diệp Nhạc Dao muốn nói mình không đói bụng, chỉ buồn ngủ thôi, chủ yếu là trí nhớ kiếp trước và trí nhớ kiếp này lộn xộn hết cả lên trong đầu cậu. Có lẽ cậu cần một ít thời gian để sắp xếp lại rõ ràng.

Nhưng mẹ Hoắc đã thân thiết mà kéo lấy bờ vai của cậu, cười tủm tỉm nói: "Để cho anh hai của con nghỉ ngơi một lúc, chúng ta đi ra ngoài trước."

Mẹ Hoắc đã nói như vậy rồi, Diệp Nhạc Dao cũng không tiện ở lại, theo mẹ Hoắc ra khỏi phòng.

Gần tới buổi trưa, đầu bếp trong nhà đã sớm chuẩn bị xong bữa trưa.

Sau khi ăn uống no nê, cơn buồn ngủ của Diệp Nhạc Dao càng mãnh liệt hơn.

Diệp Nhạc Dao quyết định đi ngủ một giấc, nói với cha Hoắc một tiếng rồi đi lên lầu.

Sau khi trở về phòng, Diệp Nhạc Dao ngã xuống rồi ngủ thϊếp đi.

Giấc ngủ này không kéo dài quá lâu, nhưng ký ức của kiếp trước lại tràn về như thủy triều, trong giấc ngủ, Diệp Nhạc Dao cuối cùng cũng sắp xếp lại được những ký ức của kiếp trước.

Cũng giống như thân phận hiện tại của mình, kiếp trước cậu cũng là sinh viên đại học, đồng thời cậu cũng là một sinh viên đại học thích đọc nhiều loại tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng.

Sau khi thức trắng hai ngày đêm đọc tiểu thuyết nên đột tử. Sau khi chết, cậu bước vào thế giới nơi nhiều cuốn tiểu thuyết hợp nhất này và trở thành đứa con của nhà họ Diệp.

Đáng tiếc, cha mẹ ruột của cậu vào năm cậu năm tuổi đã qua đời ngoài ý muốn, sau đó cậu được cha Hoắc mẹ Hoắc đón về nhà họ Hoắc nuôi lớn. Chỉ có điều cả nhà họ Hoắc đều là những nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, ngược lại cậu chỉ là người qua đường Giáp không có tên trong tiểu thuyết.

Trải qua hơn mười năm ở chung, trong lòng Diệp Nhạc Dao, cha Hoắc mẹ Hoắc đã là cha mẹ của mình, tuy rằng quan hệ với ba người anh trai trong nhà đến nay vẫn bình thường, nhưng Diệp Nhạc Dao vẫn không hy vọng bọn họ đi tới kết cục bi thảm như trong sách.

Sau khi tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, Diệp Nhạc Dao nhân lúc mình còn nhớ rõ tình tiết, viết hết toàn bộ tình tiết mình có thể nhớ được vào trong Notes.

Vừa ghi lại, cậu vẫn còn không quên vừa cảm thán.

[Thì ra mẹ Hoắc lại là người như vậy...]

[Hơi quá đáng, cha Hoắc thế nhưng...]

[Không được, mình phải tìm một cơ hội nhắc nhở anh ba một chút...]

Những người khác của nhà họ Hoắc ở dưới lầu: "..."

Tiếng lòng này lại còn không giới hạn khoảng cách hả?

Ba người nhà họ Hoắc trên ghế sô pha hai mặt nhìn nhau, đồng thời cảm giác trong lòng như thể có thứ gì đó đang gãi. Tại sao lần này Diệp Nhạc Dao không nói cho hết lời?

Những chỗ bị cắt rốt cuộc là gì thế!

Mẹ Hoắc liếc nhìn cha Hoắc.

Cha Hoắc âm thầm tự kiểm điểm, tuy rằng ông thật sự chưa làm gì, nhưng không biết vì sao lại có chút chột dạ.

Trong khoảng thời gian Diệp Nhạc Dao ngủ, người nhà họ Hoắc đã mở một cuộc họp gia đình nhỏ.

Nội dung cuộc họp đương nhiên chính là xoay quanh tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao mà bọn họ đột nhiên có thể nghe thấy.

Đột nhiên nghe được tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao, bọn họ quả thật đều bị dọa cho hết hồn.

Thậm chí mẹ Hoắc còn nghi ngờ có khi nào Diệp Nhạc Dao bị "Ma nhập" hay không, nhưng sau khi quan sát trong thời gian ngắn, bà đã xác định, đứa nhỏ trước mặt chính là Diệp Nhạc Dao. Đứa nhỏ do mình nuôi lớn, sao bà có thể không nhận ra chứ?

Tuy rằng không rõ trên người Diệp Nhạc Dao rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, cậu biết được cái gọi là "tình tiết" ở đâu, nhưng chỉ cần cơ thể Diệp Nhạc Dao khỏe mạnh không gặp nguy hiểm, bọn họ cũng yên tâm.

Điều duy nhất cần cân nhắc là...

Những "tình tiết" mà Diệp Nhạc Dao nói có thật hay không.

Thật ra sau khi trải qua chuyện của Tô Thụy vào buổi sáng, cha Hoắc và mẹ Hoắc cũng đã thiên vị thêm vài phần, chẳng qua trước khi chưa tìm được chứng cứ xác thực, bọn họ cũng không tiện khẳng định.

Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất là, rốt cuộc bọn họ có nên đem chuyện có thể nghe được tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao nói cho cậu biết không đây?

Nếu như bọn họ nói chuyện có thể nghe thấy tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao cho cậu biết, thì liệu nó có ảnh hưởng đến "tình tiết" sau này của bọn họ không?

Không ai có thể đưa ra kết luận ngay, thậm chí không dám đánh cược những hậu quả chưa biết của hiệu ứng cánh bướm (*).

(*) Hiệu ứng cánh bướm mang ý nghĩa ẩn dụ về triết lý cuộc sống: Một hành động, sự kiện nhỏ cũng có thể đem đến những tác động lớn, thậm chí thay đổi cả lịch sử và tạo nên vận mệnh mới.

Cuối cùng, sau khi cả nhà thảo luận, bọn họ vẫn quyết định tạm thời không nói cho Diệp Nhạc Dao.

Chờ đến khi Diệp Nhạc Dao ghi chép xong toàn bộ tình tiết, sắc trời cũng đã tối dần.

Cậu cầm theo điện thoại bước xuống lầu, vừa vặn gặp Hoắc Yến cũng từ trong phòng đi ra.

Hoắc Yến lúc này giống như quả cà tím bị sương giá quật cho, cả người ỉu xìu, đôi mắt vô hồn.

Sau khi nhìn thấy Diệp Nhạc Dao, trong mắt anh ta thoáng hiện lên chút cảm xúc, nhưng nhanh chóng bị anh ta đè xuống.

Diệp Nhạc Dao chớp chớp mắt, có chút do dự mở miệng: "Anh hai, anh có khỏe không?"

Ai cần em an ủi?

Hoắc Yến quay đầu không muốn nhìn Diệp Nhạc Dao.

Diệp Nhạc Dao không mở miệng nữa, nhưng không nhịn được nói trong lòng: [Xem ra anh hai thật sự rất yêu ánh trăng sáng. Đáng tiếc, ánh trăng sáng chỉ yêu tiền của anh ấy.]

Hoắc Yến nghiến răng nghiến lợi, l*иg ngực phập phồng dữ dội, nhớ tới lời dặn dò lúc chiều của mẹ Hoắc, anh ta hít một hơi thật sâu, quyết định không tranh cãi với Diệp Nhạc Dao, quay người đi xuống lầu.

Diệp Nhạc Dao xuống lầu theo, hai người đi tới đầu cầu thang, tình cờ nghe thấy cha Hoắc mẹ Hoắc đang thảo luận:

"Nó vẫn còn chưa chịu tin à?" Cha Hoắc hỏi.

Mẹ Hoắc nói: "Con trai ông là một con lừa bướng bỉnh, đâu phải ông không biết."

Cha Hoắc thở dài: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Mẹ Hoắc: "Ngày mai Hoắc Cảnh sẽ đi nói chuyện hủy hôn với nhà họ Trì, về phần Tô Thụy kia..."

Mẹ Hoắc có hơi do dự, hiển nhiên cũng cảm thấy rất khó giải quyết.

Cho dù muốn chọc nước ối làm xét nghiệm DNA, thì cũng phải có sự phối hợp của Tô Thụy mới được.

Hoắc Yến nghe đến đó rốt cuộc không nhịn được nữa, anh ta đang định bước lên mở miệng, chợt nghe phía sau vang lên một giọng nói.

[Chuyện này đâu có khó! Thứ Tô Thụy muốn là tiền, nếu không muốn để Tô Thụy lại tiếp tục dây dưa với anh hai, mẹ Hoắc có thể lấy tờ séc ném thẳng cho anh ta, sau đó khí phách nói với anh ta: "Tôi cho cậu mười triệu, mau rời khỏi con tôi!"]

Tim Hoắc Yến đập thình thịch.

Mắt mẹ Hoắc sáng lên.

Cách hay!