Đại Lão Chỉ Yêu Tôi

Chương 46

Thái hậu ma sát đầu ngón tay, trước đó bà có nghĩ đến, nếu không làm gì được hoàng thượng, thì có cái gì có thể kiềm chế hoàng thượng cũng được.

An Mỹ Nhân kia vốn là một quân cờ cực tốt, nhưng hết lần này tới lần khác hoàng thượng đều trông coi rất chặt chẽ, hận không thể dính vào nhau mọi lúc, căn bản không tìm thấy cơ hội để ra tay.

Thái hậu nhắm mắt lại, chuyện tới lúc này, bà chỉ có thể tìm một đường ra khác.

Một lát sau, bà từ từ nhấc mí mắt lên, đáy mắt nổi lên một tia lạnh lẽo sâu thăm thẳm, cảm giác cả người thờ ơ gần như là người máu lạnh.......

Trong xe ngựa dẫn đầu, Kỳ Diêm đang chơi đùa với tay của An Nhiễm một cách vô cùng thích thú, ánh mắt kia, không tốt lắm.

Chuyện càng xấu hổ đều đã từng làm qua, sờ tay nhỏ mà thôi, An Nhiễm vô cùng bình tĩnh.

Không chỉ có cho anh sờ tay, thậm chí còn thu mình lại trong vòng tay của anh:

“Em hơi lạnh.”

Kỳ Diêm đơ người, đường nét cương nghị nhẹ nhàng di chuyển, quay mặt về phía cô.

“Em đang làm nũng sao?”

A, nếu không phải nhờ dáng vẻ như sắp ăn tay cô của anh, cô cần gì phải dùng chiêu này.

Hơn nữa, thật sự rất lạnh.

Chắc do hoàng thượng tập võ quanh năm, nên nhiệt độ cơ thể cao, quả thật là lò sưởi di động, nếu có thể dán cho cô vậy chắc chắn không thể nào tốt hơn.

An Nhiễm chớp chớp đôi mắt to, hoàng thượng kiệm lời ít nói, thường xuyên thay đổi thất thường, thời gian cô biết về anh quá ngắn, giao lưu cũng chưa đủ nhiều chưa đủ sâu. Cô tự nhận ở giai đoạn hiện tại, còn chưa hiểu được mạch não của anh, dựa vào trí thông minh của bản thân cũng không nghĩ ra nguyên do.

Chỉ có thể vuốt lông (*).

(*) Vuốt lông: Từ ngữ mạng, như kiểu khi bạn bè tức giận thì an ủi, giống như khi mèo con tức giận thì vuốt lông cho nó.

Chỉ là không đoán được anh có thích dáng vẻ này hay không.

Kỳ Diêm đương nhiên là thích, không có dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào tay của cô nữa.

Duỗi cánh tay dài ra, ôm cô trong vòng tay, nói với giọng điệu bình tĩnh:

“Bên trong tòa thâm cung này, không có người thực sự tốt, ngoài cung cũng nguy cơ bốn phía. Đối với em mà nói, dưới bầu trời này, chỉ có ở bên cạnh anh mới an toàn.”

Vuốt lông là vuốt lông, lạnh cũng là thật sự lạnh, An Nhiễm tựa ở l*иg ngực của Kỳ Diêm, nghe anh nói giống như đang dạy trẻ con, công nhận gật đầu:

“Vậy em liền ở bên cạnh anh, không đi đâu cả.”

Kỳ Diêm nhìn cô giống như mèo con, cọ xát ở trên người anh, yên lặng một lát:

“Nếu như em cảm thấy quá nhàm chán, anh sẽ bắt một con mèo để cho em chơi.”

An Nhiễm: “......” Chỉ muốn nằm ngửa, không muốn vuốt ve con mèo.

Nhưng cô bỗng nhiên hiểu vì sao hoàng thượng lại có cảm giác này.

Có phải anh nghĩ là cô ở trong cung không có bạn bè, rất cô đơn, cảm thấy nhàm chán. Cho nên, đi ra ngoài gặp được cô gái có độ tuổi tương tự như cô, liền lên vội vàng muốn kết bạn với người ta...... Không ngờ, nhìn Tô Hiền Phi nhiều một lúc, lại tạo thành hiểu lầm này.

Cô níu lấy vạt áo trước ngực của Kỳ Diêm, dùng biểu cảm chân thành nói:

“Không cần, như bây giờ liền rất tốt. Em rất thích cuộc sống bây giờ, thật sự.”

Kỳ Diêm nhìn xem dáng vẻ căng thẳng của cô, nhớ tới đêm hôm đó cô mơ màng không rõ nói với anh:

Em thích được ở cùng với anh.

Ánh mắt sâu thẳm thẳm, hiện lên ý cười.

Anh cúi đầu xuống, hôn cô một cái.

“Được, tùy em.”

Địa điểm cúng tế ở bàn thờ phía dưới lăng mộ hoàng gia, đồ vật cần dùng đã sớm dọn xong, quốc sư cũng đã chờ đợi ở nơi này.

Các quan viên đi theo đến đây không thể tiến vào lăng mộ hoàng gia, đành phải đợi ở khu vực trống bên dưới bàn thờ.

Kỳ Diêm không tuân theo quy củ không phải ngày một ngày hai, so với việc trực tiếp gϊếŧ đủ loại quan lại, đoạt hoàng vị lúc trước, thì mang sủng phi tiến vào lăng mộ hoàng gia không là cái gì cả.

Vì thế, không ai đứng ra phản đối.

Anh nắm An Nhiễm đi đến phía trước, nghe quốc sư tụng kinh niệm phật bên cạnh bàn thờ, trên mặt treo nụ cười châm chọc từ đầu đến cuối, thái độ không tập trung, phóng túng không bị trói buộc.

Đợi quốc sư tụng kinh niệm phật xong, anh sẽ thắp hương và thờ cúng tổ tiên.

Nhưng vào đúng lúc này, biến cố bất ngờ nảy sinh.

Bụi cỏ hai bên lăng mộ hoàng gia giống như là bị cái gì cắt đứt ra, rất nhanh, vô số mũi tên xuất hiện, mưa tên màu đen trên không trung rơi xuống đầy trời.

“Người tới! Bảo vệ Hoàng Thượng, Thái Hậu cùng Hiền Phi nương nương cho tốt!”

Tô Thái Úy hét cao giọng, rút kiếm chỉ lên bầu trời, những người hộ vệ đi theo rất nhanh đã tạo thành một tòa tháp hình người vây quanh.

An Nhiễm được Kỳ Diêm bảo vệ trước người, nhíu mày quan sát tình huống xung quanh.

Đao kiếm không có mắt, quan lại đi theo không có tính toán bảo vệ cô.

Hoàng thượng muốn lo lắng cho cô, hành động không thể tránh khỏi bị chậm đi rất nhiều.

Tiếp tục như vậy, hai người bọn họ đều nguy hiểm.

An Nhiễm nhìn sang bàn thờ dài làm bằng gỗ nguyên khối chất lượng cao ở bên cạnh, thấy đủ cao, không hề suy nghĩ thêm, cúi xuống và trốn vào.

Sau lưng có tấm ván gỗ của bàn thờ che chắn, trước mặt lại không có cái gì. An Nhiễm kéo chiếc ghế gỗ cao nửa mét trước mặt lại gần, lại lật thêm một cái ở bên cạnh nữa, cuối cùng cũng che kín người.

Hoàng thượng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn cô, buồn cười hỏi:

“Em làm cái gì vậy?”

Nhìn anh chỉ đơn giản là cảm thấy chơi vui, cũng không có mục đích giễu cợt, An Nhiễm trả lời lại:

“Em tránh một chút.”

Sau đó, hoàng thượng ôm bụng cười to.