Điều duy nhất thay đổi chính là trên chiếc bàn gỗ phủ tấm khăn màu vàng, từ ngày thứ hai trở đi, liền bày lên những quả táo màu đỏ trông rất ngon mắt.
Trương Đức Toàn canh lúc hoàng thượng không chú ý lặng lẽ nói cho cô:
“Đây đều là hoàng thượng chuẩn bị cho ngài, tiểu chủ nếu ăn không hết, có thể mang về.”
An Nhiễm từ chối, mặc dù cô rất muốn, nhưng là cô càng muốn loại bỏ cái tên Điền Công Công biếи ŧɦái hằng đêm nghe lén góc tường kia.
Cô không ngốc, từ ngày đó ở sân luyện võ, thái độ của Điền Công Công thay đổi sau khi nói chuyện cùng hoàng thượng, cô liền nhìn ra được, hoàng thượng cùng thái hậu không hợp nhau.
Mà Điền Công Công, hiển nhiên là người ở bên thái hậu.
Mà như vậy, khả năng việc loại bỏ ông ta không phải chuyện dễ dàng.
Như vậy phần thưởng của những ngày này, cô nên là tích góp lại. Những ân huệ nhỏ chỉ có thể đổi lấy những lợi nhuận nhỏ, giống như quả táo này.
Góp gió thành bão, mới có thể làm thành chuyện lớn.
“Cô ấy không cần?”
Liên tục mấy ngày, cô đều không có lấy quả táo.
Kỳ Diêm lúc đầu cũng không để ý, lúc sau để Trương Đức Toàn đi lấy những quả táo có chất lượng tốt nhất trong cung ra, nhưng An Nhiễm vẫn không có lấy.
Bề ngoài trơn bóng lấp lánh, màu đỏ hồng rực rỡ, vừa nhìn liền biết là trái cây có chất lượng rất tốt thế mà bị anh tiện tay quăng lên rồi lại rơi xuống trong lòng bàn tay, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Giờ phút này, tim của Trương Đức Toàn giống như quả táo bị hoàng thượng nắm ở trong taynày. Một hơi nâng lên, lại hạ xuống, lại nâng lên...... Sắp hít thở không thông.
Ông ta khom người, tư thế cúi đầu che đi vẻ mặt nhợt nhạt, giọng nói bình tĩnh:
“Hồi hoàng thượng, An Tiểu Chủ quả thật không lấy.”
Ông đều chủ động để cô mang về, vẫn chưa được. Nhưng hiện tại tâm trạng của hoàng thượng có vẻ không tốt, ông không đoán được hoàng thượng đang suy nghĩ gì, trả lời vôcùng thận trọng, không dám nhiều lời thêm một câu.
Kỳ Diêm tiện tay ném đi, quả táo ném lên giữa không trung, anh lại không nhặt nó lên nữa.
Ngày đó, rõ ràng cô vô cùng yêu thích.
Những cái trái cây chất lượng kém rất phổ thông kia chỉ có thể dùng để làm bia bắn tên, cô đều lặng lẽ giấu mang đi, còn tưởng rằng anh không biết, khóe miệng đắc ý vểnh lên trời.
Hôm nay có những trái cây chất lượng tốt như thế này cô lại không cần sao?
Kỳ Diêm liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời có chút chói mắt, anh hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói:
“Giờ Tỵ .” Cô còn chưa tới.
Từ ngày thứ hai bắt đầu đi đến Sùng Chính Điện, An Nhiễm liền không để cho Trương Công Công tới đón, để cho Thải Y cùng Thải Lê đi cùng. Dù sao, ông ta cũng là tổng quản trong hoàng cung.
Trên đường đi đến Sùng Chính Điện không hề có người nào, nhất là không hề gặp được một vị phi tần nào.
Nhưng hôm nay có chút không may, cô chưa đi được bao lâu, liền bị mấy người cung nữ chặn đường.
Nhìn quần áo của người cầm đầu kia liền biết không dễ chọc, bộ váy cung đình tối màu khiến bà ta trông có vẻ đặc biệt nghiêm túc.
Từ cái nhìn đầu tiên An Nhiễm đã cảm thấy là bà ta đến để gây chuyện .