Người ở đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, Hàn Bùi Vân bất an nắm lấy cổ áo của cô, giống như đang nắm lấy trái tim treo lơ lửng của mình.
Đêm đó trong lúc say, cô gọi cho Bùi Nhã Thục nhiều lần nhưng không bắt máy, gửi tin nhắn báo tuỷ không tương thích thì không có phản hồi lại, Hàn Bùi Vân tưởng đâu mối quan hệ mẹ con giữa hai người đã hoàn toàn cắt đứt, có lẽ đời này mẹ cô sẽ không nhận đứa con gái này nữa.
"Đứa bé còn ổn chứ?" Cuối cùng Bùi Nhã Thục cũng lên tiếng.
Sau khi về đến nhà, từ chối liên lạc với Hàn Bùi Vân nhưng không có ngày nào là bà không lo lắng cho đứa bé kia, mỗi buổi sáng bà đều quỳ trước tượng Phật, tụng kinh cầu xin Bồ Tát phù hộ cho cháu ngoại sớm khỏi bệnh, lớn lên khoẻ mạnh.
Chưa từng gặp đứa trẻ kia thì sẽ không có bất kỳ thương nhớ nào, nhưng giờ đã được gặp, nghe cô bé gọi tiếng bà, trong lòng Bùi Nhã Thục lại thêm một phần lo lắng.
Sau khi nhận được tin nhắn của Hàn Bùi Vân thông báo xét nghiệm không phù hợp, Bùi Nhã Thục không trả lời để giữ thể diện, cũng không cho Hàn Hoài đi hỏi thăm tình trạng đứa bé, trong lòng bà vẫn còn hận vẫn còn oán trách cô con gái làm chuyện phản xã hội, nhưng từng ngày trôi qua, lại càng lo lắng cho cháu gái hơn.
Bà không ít nhiều lần dự định cùng Hàn Hoài lén đến thăm cháu gái, nhưng sợ ở bệnh viện gặp phải Hàn Bùi Vân và người phụ nữ họ Cố kia, cảnh tượng sẽ rất xấu hổ.
Cho đến ngày hôm qua khi nhận được cuộc gọi từ người họ Cố kia, Bùi Nhã Thục thao thức suốt cả đêm, cuối cùng hạ thấp thái độ bấm số điện thoại của Hàn Bùi Vân.
Hàn Bùi Vân vội vàng gật đầu, dụi dụi đôi mắt ướt, lại nhớ tới mẹ ở đầu bên kia điện thoại không thấy được động tác của cô, liền nói: "Không sao, vẫn còn ổn."
"Vậy thì tốt..." Giọng nói của Bùi Nhã Thục trầm xuống, làm một người mẹ, thừa nhận sai lầm của bản thân rất khó, nhưng mà họ Cố kia nói không sai, Tiểu Vân nhà bà mấy năm nay chịu quá nhiều khổ cực, bà làm mẹ sao lại có thể nhẫn tâm được?
"Họ Cố kia đã giải thích chuyện hai người nhầm con."
Hàn Bùi Vân theo bản năng sửa lại: "Cô ấy là Cố Cảnh Hàm."
Cố Móng Heo tốt thật đó, chuyện bản thân cô không dám làm, cô ấy đã làm thay giúp cô.
"Cho nên hôm đó Lịch Lịch gọi cô ấy là mẹ, bây giờ mẹ có thể hiểu, Cố Cảnh Hàm nói, cô ấy sợ không thể giải thích rõ chuyện thân thế của con cho nên mới bảo đứa trẻ gọi con là mẹ." Bùi Nhã Thục im lặng một lúc sau đó nói mang theo xin lỗi: "Tiểu Vân, là mẹ hiểu lầm con, tết năm nay... nếu con muốn về nhà thì về nhà nhé?"
Hàn Bùi Vân lập tức ngơ ngác, lúc đó mẹ cô đúng là đã hiểu lầm bọn họ, nhưng dựa theo quan hệ hiện tại của cô và Cố Cảnh Hàm, sao có thể coi là hiểu lầm?
"Lần trước, Cố Cảnh Hàm có gọi điện thoại cho mẹ một lần, lúc đó mẹ còn đang tức giận, cô ấy nói gì mẹ cũng không nghe lọt tai, tính cách người này cũng thật quá đáng, mẹ tưởng đâu con và cô ấy là..." Bùi Nhã Thục mất tự nhiên tạm dừng lại, mới nói tiếp, "Bảo cô ấy chia tay với con, thế mà cô ấy còn dám lớn tiếng với mẹ, nói cái gì mà không đồng ý, mẹ có thể không hiểu lầm được sao? Bởi vì chuyện này nên lúc sau con nhắn tin nói kết quả xét nghiệm thất bại, nên mẹ mới nhẫn tâm không trả lời lại con."
Hàn Bùi Vân còn không biết có chuyện này, cô đi đến cửa phòng, thông qua ô kính nhìn bóng lưng Cố Cảnh Hàm, nhíu mày.
Cố Móng Heo có ý gì tốt chứ? Này là chuyện cô đâu muốn, người này cố ý gán ghép hai người thành một đôi!
Đã lâu không được nghe giọng điệu dịu dàng của mẹ, Hàn Bùi Vân không đành lòng tạt gáo nước lạnh, dứt khoát không nói gì hết.
"Tiểu Vân, chuyện quá khứ đừng trách ba mẹ, ba mẹ cũng là vì muốn tốt cho con.... Con nhìn xem người xung quanh đâu có ai như thế, sau này đừng thế nữa là được."
Hàn Bùi Vân hiểu ý của mẹ cô, nhưng mà cô là người như thế, trước đến nay đều vậy, chỉ sợ lại làm ba mẹ thất vọng rồi.
"Mẹ... thật ra...." Sự thật đã ở bên miệng, Hàn Bùi Vân mím môi, không nói ra được.
"Đừng nói đến chuyện quá khứ nữa." Bùi Nhã Thục nói khá nhẹ nhàng, nhưng câu tiếp theo, khiến Hàn Bùi Vân cảm thấy khó chịu.
"Con sống tốt là được." Giọng của mẹ cô mang theo tiếng thở dài trấn an, nhưng lại mang theo khuyên bảo.
Nói chuyện thêm vài câu rồi cúp điện thoại, Hàn Bùi Vân như người mất hồn ngồi trên ghế ở hành lang, cô muốn cùng Cố Cảnh Hàm có cuộc sống tươi đẹp, nhưng mà cái sống tốt của mẹ cô lại đi ngược với cuộc sống lý tưởng của cô.
Hình như cô đã có mái nhà, nhưng sao bản thân lại không hề hạnh phúc chút nào.
Cố Cảnh Hàm tìm một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở bên giường bệnh, dựa đầu vào đầu giường, cổ vẹo, Hàn Bùi Vân đến gần, thấy cô ấy bất động, tưởng đâu cô ấy đang ngủ.
Cô quỳ xuống nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Cố Cảnh Hàm, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ yên bình của cô ấy, ngập ngừng đưa tay móc cặp kính gọng vàng lên sống mũi.
Còn chưa kịp cử động, Cố Cảnh Hàm đột nhiên mở mắt ra, ngơ ngác nhìn cô.
"Chị không ngủ à?" Hàn Bùi Vân dùng khẩu hình miệng hỏi cô.
Cố Cảnh Hàm lắc đầu, cong môi kéo cổ tay Hàn Bùi Vân, ý bảo cô lại gần.
"Chị gọi điện thoại cho mẹ em à? Sao chỉ giải thích chuyện con gái, mà lại không nói thật cho bà ấy biết chúng ta thật sự đang yêu đương với nhau?"
"Bây giờ vẫn chưa phải là lúc, thông qua điện thoại nói không rõ được."
Hàn Bùi Vân nhìn vào mắt Cố Cảnh Hàm, không tỏ ý kiến.
"Mẹ nhỏ, chị mệt quá." Cô ghé vào tai Hàn Bùi Vân thì thầm, nói xong, môi nhẹ nhàng cọ cọ vào vành tai người ta.
Trong lòng Hàn Bùi Vân cảm giác như vạn con kiến đang nhảy múa, mấy ngày không gặp, Cố Cảnh Hàm lúc này mềm mềm dính dính, cô nhìn cánh cửa phòng ngủ nhỏ đang đóng chặt, cổ họng không khỏi cuộn lên.
Đã quên mất bản thân vừa rồi ở trên hàng lang tâm trạng chán nản, Hàn Bùi Vân muốn đi vào trong phòng nhỏ dỗ Cố Cảnh Hàm ngủ, sau đó....
Dì Vương ôm túi khăn giấy lên lầu, bà vẫn canh cánh trong lòng về bóng dáng hai người nhanh chóng tách ra trong thang máy, trên đường từ siêu thị đi về cứ nghĩ mãi, rốt cuộc tư thế của hai người trước khi tách ra có phải là đang hôn nhau không.
Chuyện này không liên quan gì đến bà, nhưng mà cảm thấy chuyện Cố Cảnh Hàm có thể thân mật với người khác thật diệu kỳ, rất muốn tận mắt nhìn thấy.
Lúc dì Vương đi vào phòng bệnh, đã nhìn thấy Cố Cảnh Hàm ôm cổ Hàn Bùi Vân thấp giọng nói nhỏ, nói gì đó thì không nghe rõ, chỉ nghe nói giọng nói nhẹ mềm nhẹ như bông: "Chị muốn ngủ khoả thân."
Bà và mấy dì giúp việc khác trong nhà đều biết Cố Cảnh Hàm thích ngủ khoả thân, nhưng lại dùng cái giọng điệu kia nói với Hàn Bùi Vân là muốn ngủ khoả thân, câu này khiến bà cô già như bà không khỏi nghĩ nhiều.
Ngạc nhiên thật, người lạnh như khối băng, Cố Cảnh Hàm lại còn rất tình thú.
Trong khi hai người đang âu yếm với nhau, dì Vương rón rén đi về phía phòng nhỏ, cầm lấy tay nắm cửa.
Hai người đều đưa lưng về phía bà, nhưng Hàn Bùi Vân nghe được tiếng động nhỏ, lập tức quay sang nhìn.
Dì Vương cười cười phất tay, "Hai người bận tiếp đi nha, tôi đi vào trong ngủ một lát."
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tim Hàn Bùi Vân lạnh đi.
Có người đi vào đó rồi, các cô còn bận gì được nữa?
Lại quay sang nhìn Cố Cảnh Hàm, người này ôm mặt mím môi, vẻ bất mãn lộ rõ ràng.
"Có muốn đến nhà em ngủ không?" Hàn Bùi Vân nhỏ giọng hỏi.
Nghe vậy, Cố Cảnh Hàm vui vẻ, lập tức gật đầu.
Đi đâu cũng được hết, chỉ cần được ôm Khóc Nhè ngủ là được.
"Vậy đợi Lịch Lịch dậy, xin con bé tối nay ngủ ở ngoài, nếu con bé đồng ý, tối nay em để An Ca ở lại ngủ với con."
Một mặt là cô muốn ân ái với Cố Cảnh Hàm ở trong môi trường riêng tư, mặt khác thì thấy Cố Cảnh Hàm mệt lắm rồi, ở bệnh viện khó mà nghỉ ngơi tốt được.
Hàn Bùi Vân vừa nói xong, Cố Cảnh Hàm che miệng, lông mày cong lên.
"Nghĩ cái gì đó hả...."
Cố Cảnh Hàm chọc vào trán cô: "Rõ ràng là em nghĩ mà."
"Nhỏ giọng thôi." Hàn Bùi Vân lặng lẽ chuyển chủ đề, đi đến bên bàn, bật máy tính lên, bắt đầu gõ chữ.
Cố Cảnh Hàm ngồi đối diện, ngẩng mặt lên lặng lẽ nhìn Hàn Bùi Vân.
Hàn Bùi Vân ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh Hàm, gõ gõ hai cái trên bàn phím: "Đừng nhìn em chằm chằm thế, như vậy em không viết được."
"Đẹp thật đó." Cố Cảnh Hàm nói bằng giọng chỉ có người đối diện mới nghe được.
Hàn Bùi Vân không khỏi bật cười, thấy Cố Cảnh Hàm vẫn nhìn chằm chằm mình, cô cúi người, đem cả khuôn mặt vùi vào màn hình.
Một giây sau màn hình điều chỉnh góc độ, Hàn Bùi Vân bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lên.
"Đẹp quá đi thôi." Cố Cảnh Hàm thu tay lại, trong mắt tràn ngập cảnh sắc mùa xuân không thể dừng lại.
Hàn Bùi Vân buồn cười hỏi: "Chị là máy đọc lại à?"
Cố Cảnh Hàm hỏi ngược lại: "Em là cuộn băng à?"
"Nói như thế nào?"
"Chị sẽ quấn em lại."
Lại là lời cợt nhã mới đến từ Cố Móng Heo, cũng bắt trend, all kill chỉ bằng một đòn.
"Biết nó có ý gì không? Mù quáng nghe người ta nói không hà."
Cố Cảnh Hàm thật sự không hiểu rõ lắm, cô đọc trên trang chủ weibo của rất nhiều người bình luận, có lẽ là hai chân quấn lên người đối phương? Quấn à, cũng sống động lắm.
Lại nhìn lần nữa, lại bắt gặp ánh mắt say mê của Cố Cảnh Hàm, Hàn Bùi Vân đỡ trán u sầu: "Đừng nhìn nữa mà."
Cố Móng Heo nhìn cô nửa tiếng, đầu nóng bừng, chỉ mới viết được trăm chữ.
Nhưng mà nói mấy lần đều không có tác dụng, Cố Cảnh Hàm muốn đem thương nhớ bao ngày với Khóc Nhè đòi lấy trở về, gọi video không tính, đó không phải là tận mắt nhìn thấy. Huống chi hiếm khi Khóc Nhè trang điểm, nên xem bao lâu cũng không đủ.
Hàn Bùi Vân không còn cách nào khác ngoài sử dụng con át chủ bài của mình, cô tìm đến thư mục mình đã đặt pass, mở một trong những video rồi kéo đến đoạn giữa.
Cố Cảnh Hàm vô cùng thích thú nhìn, tập trung nhìn Khóc Nhè gõ chữ, so với ngày thương có hương vị khác hẳn, rất thú vị.
Màn hình máy tính đột nhiên quay về phía cô, ánh mắt Cố Cảnh Hàm vẫn dán chặt vào màn hình, khóe miệng cong lên dần dần biến mất.
Đã nói muốn xem thì cứ xem, sao lại dùng cái này kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô chứ?
Cố Cảnh Hàm che mắt lại, nhìn đi chỗ khác.
Hàn Bùi Vân rất hài lòng với phản ứng của Cố Cảnh Hàm, cô tắt video, xoa xoa tay, chuẩn bị viết một chương.
Viết được nửa đường, cô mới phát hiện Cố Cảnh Hàm dường như đã im lặng rất lâu, cô nhìn sang, thấy Cố Cảnh Hàm đang gối đầu lên cánh tay, lúc này chắc đã ngủ thật rồi.
Tìm một chiếc chăn lông cừu nhỏ, nhẹ nhàng đắp lên người Cố Cảnh Hàm.
"Chu Cần." Cố Cảnh Hàm đột nhiên lẩm bẩm.
Hàn Bùi Vân rất kinh ngạc, người này ngủ còn nói mớ à?
Một giọng ra lệnh khó chịu: "Phải đặt pass."
Ngủ mà còn mớ chuyện phim cấm à? Hàn Bùi Vân nhịn xuống xúc động muốn đánh vào gáy Cố Cảnh Hàm, cô nhỏ giọng, dùng giọng điệu đứng đắn của Chu Cần khi làm việc hỏi: "Cố tổng, xem có hay không?"
Cố Cảnh Hàm trong mơ nói thật: "Khó coi... Khóc Nhè vừa đẹp vừa mềm."
Hàn Bùi Vân sửng sốt một chút, trịnh trọng thổi vào tai Cố Móng Heo: "Cố Cảnh Hàm, nếu chị mà dám nói thế với Chu Cần, em quất chị cho mà xem."
Năm phút sau, Cố Cảnh Hàm nghe được một thanh âm yếu ớt không thể nghe được: "Đau..."
Trong mơ, Khóc Nhè thế mà nhẫn tâm lấy roi da quất cô tàn nhẫn.
Dù tốt hay xấu, cô đều ấm ức.