Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 65

Cố Cảnh Hàm rất hài lòng với đường kẻ chân mày hôm nay, đường nét mềm mại, tươi tắn, tự nhiên, không hề giả tạo, đang định tô lại môi, trang điểm thật đẹp để Khóc Nhè xem.

Đầu son vừa đặt lên môi, nghe thấy An Ca có chuyện muốn nói với mình, Cố Cảnh Hàm nhìn vào camera, với kinh nghiệm trang điểm mấy năm nay nên theo quán tính mà bôi.

Cô nhóc trên màn hình há mồm, vui vẻ hô lên: "Ba ơi."

Giọng nói lớn của cô nhóc vang lên trong loa, khiến bàn tay cầm thỏi son của Cố Cảnh Hàm run rẩy kịch liệt.

Hàn Bùi Vân không ngờ rằng An Ca lại nhiệt tình như vậy, chơi thô như thế, mở miệng là gọi ba liền, cái này khiến Cố Móng Heo sợ tới mức son môi sắp vẽ lên tới mang tai.

"Hahahaha..." Cô nhìn bộ dạng ngơ ngác của Cố Cảnh Hàm rồi cười lớn, ban đầu cô không biết phải giải thích mối quan hệ giữa Cố Cảnh Hàm và cô với An Ca như thế nào, nhưng thấy cảnh tượng Cố Cảnh Hàm bị doạ cũng rất thú vị.

Cố Cảnh Hàm cầm khăn giấy lau đi vết son trên má phải, nghe Hàn Bùi Vân cười không ngừng, nghi hoặc hỏi: "Em dạy à?"

"Không có, An Ca tự suy diễn ra chị là ba của con bé." Cô kể cho Cố Cảnh Hàm chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo ngày hôm nay, vừa nói vừa nhìn Cố Cảnh Hàm cười lớn liên tục.

Cố Cảnh Hàm nghe xong, tự nhiên cảm thấy tư duy logic của An Ca quá thú vị, nhưng lại giả vờ nghiêm túc, thấp giọng hỏi Hàn Bùi Vân: "Buồn cười lắm à?"

Hàn Bùi Vân ôm bụng cười nghiêng ngả: "Ha ha ha... buồn cười chết đi được."

"Mẹ, buồn cười là ai vậy? Tại sao lại chết?" An Ca nghiêm túc hỏi.

Hàn Bùi Vân nghe vậy càng buồn cười, chỉ vào màn hình, cười nhạo Cố Cảnh Hàm: "Chị xem đi, con gái chị đang nói cái gì thế, ha ha ha...."

"Con gái của chị?" Cố Cảnh Hàm nắm được trọng điểm hỏi, Khóc Nhè sao có thể trong lúc vô tình nói ra sự thật vậy?

Hàn Bùi Vân lập tức nín thở, ngừng cười, mở to mắt chớp chớp, tình thế nhất thời rất xấu hổ.

"Cho nên..." Cố Chỉ Lịch nhăn mặt suy nghĩ hồi lâu, nghe An Ca nói mấy câu, cô bé có vài việc vẫn chưa hiểu rõ.

Cố Cảnh Hàm trong màn hình khẩn trương nhìn chằm chằm Lịch Lịch, Hàn Bùi Vân vội vàng quay mặt lại quan sát biểu tình của cô bé, cô sợ cô bé sẽ hiểu được mấu chốt trong lời nói của cô, trước khi bệnh của Lịch Lịch đỡ hơn, cô với Cố Cảnh Hàm không muốn để các con nghe sự thật về thân thế của hai đứa.

Lông mi của Cố Chỉ Lịch cụp xuống, nghĩ nghĩ rồi cô hỏi dì Hàn: "Vậy dì Hàn là ba cháu sao ạ?"

Trong nhận thức của cô bé, ba phải là đàn ông, nhưng An Ca nói không có ai quy định ba phải là đàn ông cho nên có thể kêu mẹ mình là ba, vậy cô cũng có thể kêu dì Hàn là ba.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé có rất nhiều cảm xúc, lúc đầu còn ngượng ngùng, nhưng giây sau lại vui vẻ, lúc này cô bé nhìn dì Hàn đầy mong đợi, mỉm cười ngọt ngào, cảm thấy thỏa mãn vô hạn.

Cô bé luôn thích dì Hàn, trẻ con rất nhạy cảm, Cố Chỉ Lịch có thể cảm nhận được điều đó, dì Hàn rất yêu cô bé, đối xử với cô cũng không kém gì mẹ.

Từ giờ trở đi họ sẽ là một gia đình, mẹ, An Ca, dì Han và em bé sắp chào đời.

"Dì..." Đến lượt cô, Hàn Bùi Vân không cười nổi, cô làm khẩu hình miệng với Cố Cảnh Hàm trên màn hình, hỏi mình nên làm gì.

Cố Cảnh Hàm cũng rất xấu hổ: "Vậy trong chúng ta ai là ba?"

Hàn Bùi Vân thấp giọng thảo luận: "Vậy... hai người mẹ thì sao?"

"Cũng được, nhưng giờ sắp đi ra ngoài, chờ chị về nước rồi bàn sau nhé?" Cố Cảnh Hàm đeo túi vào, nhớ lại lúc An Ca gọi tiếng ba, vui mừng nhiều hơn sợ hãi.

Nếu nhất thiết phải dùng cái danh xưng ba này cũng không phải là không thể, cô chỉ là cung cấp một cái trứng để An Ca thành phôi thai, còn người mang thai 10 tháng là Hàn Bùi Vân, bản thân không khác gì người ba cung cấp cho việc sinh sản.

Làm ba thì làm ba thôi, các con đều coi là người một nhà, như vậy là tốt rồi.

Cố Cảnh Hàm phát hiện, kỳ thật cũng khá thích tiếng gọi ba này.

"An Ca?" Cô thân thiết gọi.

"Ba!" An Ca vẫn đang đắm chìm trong niềm vui có ba, thân mật vô cùng.

"Lịch Lịch?"

Cố Chỉ Lịch đến gần màn hình thân thiết gọi: "Mẹ!"

Cố Cảnh Hàm đứng trước gương soi toàn thân của khách sạn, nhìn bọn trẻ và Hàn Bùi Vân đang nói chuyện điện thoại, tim nóng hừng hực

Cô mím môi, cười gọi biệt danh của người yêu: "Khóc Nhè."

Hàn Bùi Vân định mở miệng nói chuyện từ nãy, nghe thấy Cố Móng Heo gọi cô, rất tình cảm, nhưng mở miệng lại dỗi: "Cố Cảnh Hàm, chị bị thần kinh à? Được gọi là ba nghe tới nghiện rồi sao?"

Cố Cảnh Hàm bước đi trong hành lang khách sạn với bước đi uyển chuyển: "Thế em có thể gọi chị là ba không?"

"Ba á?" Hàn Bùi Vân chỉ đọc được hai chữ, lời chửi phía sau còn chưa nói ra.

"Đây." Cố Cảnh Hàm lập tức đáp lại, vội vàng tạm biệt bọn nhỏ, trong nháy mắt cúp video, có thể nói cô có một khát vọng sống sót mãnh liệt.

Hàn Bùi Vân bất đắc dĩ phát ra một cái tin nhắn thoại: "Cố Cảnh Hàm, chị thật không biết xấu hổ là gì à? Ngứa da hả? Chị chờ đó cho em!"

Rất nhanh nhận được tin nhắn thoại trả lời, Hàn Bùi Vân tức giận, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, lập tức mở ra.

Để xem cái Đại Móng Heo này còn nói ra được cái gì tốt, tốt nhất mau chóng tới xin tha, nhận lỗi trước mặt bọn nhỏ!

"Được a... ở trên giường đợi em, mẹ nhỏ à."

Hàn Bùi Vân nghe xong lời nói ngắn ngủi năm giây, da đầu tê dại, ánh mắt tò mò của hai đứa trẻ khiến cô bối rối không biết làm sao.

Cố Cảnh Hàm, cái Đại Móng Heo này, sao có thể thần không biết quỷ không hay... từ người đứng đắn trở thành... hư hỏng vậy?

Cái câu, "được a" sao lại có thể gợn cảm đến thế, còn cố ý kéo dài âm cuối, giống như tiếng rêи ɾỉ, Hàn Bùi Vân bắt đầu tê dại.

"Trên giường" cùng với "chờ em", địa điểm và mục đích được nhấn mạnh, đủ sức khơi dậy trí tưởng tượng của người nghe.

Cuối cùng còn gọi mẹ nhỏ, mang theo hai phần làm nũng, ba phần cầu xin, nếu như Hàn Bùi Vân không phải nằm ở trên giường, có lẽ cô thật sự cho Cố Cảnh Hàm quỳ xuống.

Cô nắm chặt điện thoại, đặt lên ngực rồi đập hai phát.

Đáng lý phải giận! Nhưng sao nghe còn thấy ngon vậy?

Hàn An Ca hỏi đúng lúc: "Mẹ, sao ba lại gọi mẹ là mẹ?"

Cố Chỉ Lịch cũng không hiểu: "Nếu Lịch Lịch gọi dì Hàn là ba, nhưng mẹ lại gọi dì ấy là mẹ, vậy đúng ra sẽ là... bà ngoại hả?" Cô bé lắc đầu, "Không đúng, Lịch Lịch có bà ngoại, bà ngoại không phải là dì Hàn."

Hàn Bùi Vân cắt đứt suy nghĩ vớ vẩn của bọn trẻ, gọi lộn xộn hết cả lên, đều là do Cố Cảnh Hàm hết, phải đánh gãy chân mới được!

"Sau này An Ca gọi dì thế nào, An Ca gọi dì Cố thế nào, chờ cô ấy về rồi tính tiếp, trước mắt không được gọi cô ấy...." Nghiêm túc chỉ vào bản thân, "Hoặc gọi dì, là ba."

Hai đứa trẻ nhìn nhau, An Ca nói trước: "Mẹ, mẹ còn chưa giải thích tại sao ba... Dì Cố muốn gọi mẹ là mẹ?"

"Hình như dì Hàn cũng gọi mẹ là ba." Cố Chỉ Lịch hoàn thành câu hỏi của An Ca.

Hàn Bùi Vân phát hiện mình căn bản không giải thích được những vấn đề này, cô muốn gọi Cố Móng Heo là ba lúc nào? Cũng không muốn Cố Cảnh Hàm gọi mình là mẹ! Này nếu lỡ đang ở trên giường, không khí vừa đủ, lúc đang tình chàng ý thϊếp, bỗng nhiên người nào đó kêu "Ba ơi muốn." rồi lại một câu "Nhanh lên, mẹ."

Nếu ngón tay của cô không có xương chắc chắn cô sẽ mềm! Mềm thành một vũng bùn.

"Bọn con nghĩ thế nào?" Bắt chước phương pháp của Cố Cảnh Hàm, người lớn không giải thích được nên hỏi trẻ con trước.

Hàn An Ca ngẩng mặt suy nghĩ một chút, vội vàng hỏi: "Mẹ đang nhập vai sao?"

Tim Hàn Bùi Vân đột nhiên nhảy lên cổ họng.

Nhập vai? Này cũng gần sự thật quá rồi, con nít ngày nay đều thành tinh hết rồi sao? Còn biết cái loại tình thú này?

"Là gì thế?" Cố Chỉ Lịch hỏi An Ca.

"Bọn mình hay chơi ở trong lắm, mình nhập vai sói xám, còn có khi biến thành con gà xấu xí."

Việc nhập vai mà An Ca nói hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ, Hàn Bùi Vân phải tự kiểm điểm lại, quá xấu xa rồi!

"Khuya rồi, hai đứa đi ngủ đi." Sợ lại hỏi thêm nhiều câu mà cô không đỡ được, Hàn Bùi Vân lấy thân phận người lớn ra thị uy với hai đứa nhỏ, xuống giường đắp chăn cho hai đứa.

Hàn An Ca nắm lấy tay mẹ nói: "Con muốn mẹ hôn."

Hàn Bùi Vân hôn An Ca, khi nhìn thấy Lịch Lịch dịch chuyển vị trí, lại gần giống như chờ cô hôn, trong lòng ấm áp, hôn lên trán cô bé.

Để có thể canh hai đứa, cô bảo dì Vương ngủ trong phòng ngủ nhỏ, Hàn Bùi Vân nằm xuống chiếc giường phụ bên cạnh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn tức giận gõ chữ gửi cho Cố Cảnh Hàm: [Đừng ở trước mặt bọn nhỏ gọi em là ba mẹ gì đó, em nghiêm túc đấy! Rất giận!"

Đợi hai mươi phút, Cố Cảnh Hàm mới trả lời: [Chị sai rồi, lần sau lén lút gọi ha, sẽ không để bọn nhỏ nghe được.]

Đây là chuyện có thể lén lút làm được sao? Hàn Bùi Vân không biết nên nói gì cho phải, vừa soạn tin nhắn vừa nghĩ xem nên nói gì, thì nhận được tin nhắn mới của Cố Cảnh Hàm.

[Chị đang ở bệnh viện.]

Hàn Bùi Vân trợn mắt nhìn trần nhà, Cố Móng Heo lại đổi chủ đề.

[Thì sao?]

[Đợi bác sĩ có chút chán, hôm nay công ty cũng không có việc gì, chị còn đang ngây ngốc đây.]

[Rồi sao nữa?]

[Chị nhớ tới mấy đoạn em viết mây mưa, em sẽ thế sao?]

Trong phòng tối, Hàn Bùi Vân giơ điện thoại di động lên, xung quanh yên tĩnh.

Cố Cảnh Hàm nóng lòng chờ đợi tin tức, lại gửi tiếp: [Sẽ sao?]

Hàn Bùi Vân vội vàng gõ chữ: [Sẽ không.]

[Em viết nhiều đoạn lắm.] Cố Cảnh Hàm gửi icon mặt cười màu vàng, [Em sẽ.]

[Sẽ gì?] Từ lúc quen biết Cố Cảnh Hàm, Hàn Bùi Vân luôn có dự cảm không tốt hết lần này đến lần khác.

[Muốn trải nghiệm.] Cố Cảnh Hàm nói thẳng, Hàn Bùi Vân dỗi lại, [Em còn đang muốn trải nghiệm mây mưa bằng lời.]

[Chị cũng muốn!] Cố Cảnh Hàm hưng phấn đến thậm chí còn dùng ra dấu chấm than.

Hàn Bùi Vân sửng sốt: [Chị có thể nghĩ... nhưng không cần thiết.]

[Không có em ở bên, chị thấy trống rỗng.]

Nói thật, Hàn Bùi Vân rất thích giọng nói của Cố Cảnh Hàm, cái giọng lạnh lùng vào lúc tán tỉnh cô lại trở nên nóng bỏng, mang theo hơi thở pháo hoa, hết sức mê người.

Cô không khỏi suy nghĩ, liền cùng Cố Cảnh Hàm thương lượng: [Em có thể nói mây mưa bằng lời với chị, nhưng chị phải chủ động.]

[Được.] Cố Cảnh Hàm lập tức đồng ý.

[Em ngủ một lát đây, trưa mai, trước khi chị ngủ thì chơi, thế nào?]

[Được.]

[À phải rồi, em quên mang sạc laptop, lười về nhà lấy, thấy laptop của chị đặt trên tủ đầu giường, em mượn dùng nha.]

Cố Cảnh Hàm thoải mái nói mật khẩu máy tính, nói ngủ ngon, sau đó bắt đầu mong chờ một màn mây mưa bằng lời nói.