Ban ngày, Liễu Dĩ Tư ở công ty lướt Weibo, thì thấy tác giả Đại Đại mà cô cực kỳ yêu thích thông báo tối nay sẽ có buổi talk show phát sóng trực tiếp trên apps. Có một buổi trò chuyện với độc giả, Liễu Dĩ Tư vô cùng phấn khích, đến lúc đó, sẽ thoải mái mà hối đăng chương mới, rồi còn bày tỏ này nọ, muốn nói gì thì nói đó.
Lần cuối vị này tham gia một chương trình vẫn là hai năm trước, Liễu Dĩ Tư đã chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt cơ hội lần này, cho nên đã từ chối tham gia sinh nhật người bạn, về nhà sớm, ăn cơm xong, nằm ở trong phòng xem tiểu thuyết của Đại Đại để gϊếŧ thời gian.
Tuy không ngây thơ chút nào nhưng Liễu Dĩ Tư lại yêu thích những cuốn ngôn tình lãng mạn ngây thơ, đặc biệt là những cuốn do Đại Đại sáng tác, vừa đọc vừa cảm nhận được những bong bóng màu hồng tràn ngập căn phòng. Liễu Dĩ Tư đọc một hồi lâu, có cảm giác ảo tưởng rằng bản thân vẫn là thiếu nữ 16 tuổi thời trung học.
Cô chỉ xem mấy truyện đã hoàn, thời gian chờ đăng lên quá khắc khổ, trước đó cô cũng từng đọc một cuốn, ngày nào cũng chờ đợi đăng chương mới, chờ không được đâm ra lại nản, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của cô.
Cuốn tiểu thuyết mà Đại Đại cập nhật gần đây có tên là , được xếp vào top ba trong bảng vàng, Liễu Dĩ Tư nhịn không được xem văn án trước, đây là bộ truyện xuyên không từ cổ đại đến hiện đại, chỉ là vài câu ngắn gọn mà cô thấy rất thú vị.
Người này có bút danh rất hay, sau khi Liễu Dĩ Tư trở thành fan của cô ấy, cô cảm thấy bút danh toát ra thần tiên, thân là phàm nhân, cô chỉ dám đi theo độc giả khác, gọi cô là Phi Đại.
Để có thể cất chứa những truyện đã phát hành của Phi Đại, cô còn đặt làm riêng một kệ sách trong phòng ngủ, cô từng đoán rất nhiều lần, cái người mà cô hâm mộ tài năng hơn người kia, cũng sẽ giống như cái bút danh của cô ấy, giống như nữ chính trong truyện cô ấy viết, ngây thơ đáng yêu.
Mong ngóng cũng đến giờ, Liễu Dĩ Tư đeo tai nghe lên, chăm chú nghe nam MC giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của Phi Đại, khóe miệng không khỏi cong lên, mấy quyển kia cô đọc ít nhất cũng ba lần rồi.
Tiết mục đã bắt đầu được mười phút, chỉ nghe người dẫn chương trình nói chuyện một mình, Liễu Dĩ Tư chờ mãi chưa nghe được tiếng Phi Đại, thế là u sầu đốt một điếu thuốc.
Vừa nhả ra một vòng khói, người dẫn chương trình đột nhiên cao giọng: "Nhân vật chính của chúng ta hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện..."
"A!" Liễu Dĩ Tư hét lên một tiếng, ngậm điếu thuốc trong miệng, thổi khói nhanh như ống khói nhỏ, tay liên tục gõ lên màn hình điện thoại.
[Phi Đại, tôi muốn sinh con cho cô!]
[Phi Đại! Phi Đại! Tôi yêu cô!]
Phi Đại đã lên tiếng!
Liễu Dĩ Tư nín thở, mặt đỏ bừng. Google t𝐫a𝑛g 𝑛ày, đọc 𝑛gay khô𝑛g q𝘶ả𝑛g cáo ~ T 𝐫 𝗨 𝘮 T 𝐫 𝘶 y ệ 𝑛.𝗏𝑛 ~
"Xin chào mọi người, tôi là Phi Vân Ca. Tôi yêu mọi người."
Giọng nữ dịu dàng trong tai nghe truyền vào tai cô, Liễu Dĩ Tư cười ngốc nghếch, có khi nào kiếp trước cô đã quen biết người này, chứ nếu không sao cảm thấy giọng nói này quen tai thế, cô cẩn thận ngẫm nghĩ lại, sao giống như từng nghe quá vậy.
Vội vàng gõ chữ, đang muốn vượt qua hàng loạt làn đạn để bày tỏ tình cảm với Phi Đại, còn chưa kịp gửi đi, nào ngờ bên tai đã nghe được một câu chất vấn.
Là một giọng nữ, nghe rất không cam lòng, còn có trách cứ thậm chí còn có làm nũng: "Cô nói yêu ai? Mọi người là ai?"
Không còn nghi ngờ gì nữa, một quả bom đã được ném vào phòng phát sóng trực tiếp, người dẫn chương trình luôn tuỳ cơ ứng biến thế mà giờ không biết nói gì.
Giọng nói đó...
Liễu Dĩ Tư hít một hơi khí lạnh, đột nhiên rít một hơi thuốc lớn, vừa định ho, tàn thuốc rớt cháy ngay miệng.
"Pfft, khụ khụ khụ..." Liễu Dĩ Tư ho ra nước mắt, giọng nói kia có chết cô cũng không nghe lầm!
Làn đạn nổ tung chảo, Phi Đại offline.
Liễu Dĩ Tư liên tục ho khan, nước mắt nước mũi chảy đầy, run rẩy bấm số Cố Cảnh Hàm.
Tại sao Cố Cảnh Hàm lại ở bên Phi Đại của cô, mà còn dùng giọng điệu kỳ quái như thế nói chuyện?
Cô rất cần một câu trả lời.
Điện thoại đã tắt, Liễu Dĩ Tư tuyệt vọng trở về phòng phát sóng trực tiếp, Phi Đại không quay lại, buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc.
Cô bấm vào phát lại và phát đi phát lại nhiều lần câu duy nhất Phi Đại nói sau khi xuất hiện.
"Xin chào mọi người, tôi là Phi Vân Ca. Tôi yêu mọi người."
Liễu Dĩ Tư cẩn thận nghe kỹ, câu này phát âm có chút mơ hồ, hơi thở cũng không mấy ổn định, nghe mấy lần, đại khái có thể kết luận Phi Đại cũng không phải rất tỉnh táo.
"Phi Vân Ca..." Một cái bóng hư ảo mà Liễu Dĩ Tư say mê nhiều năm, lại vô tình có giao thoa với người bạn thanh mai trúc mã của cô.
Mối quan hệ bạn bè và trong giới kinh doanh của Cố Cảnh Hàm gần như trùng lặp với cô, Liễu Dĩ Tư liên tục sàng lọc trong đầu, không nghĩ ra được ai mà Cố Cảnh Hàm biết nhưng tạm thời không nghĩ ra.
"Phi Vân..." Liễu Dĩ Tư nói, ánh mắt lướt qua một cuốn tiểu thuyết trên giá sách, đó là nguyên tác của bộ phim truyền hình sẽ được phát sóng trong vài ngày tới.
"Cỏ... Mây?" Liễu Dĩ Tư lên mạng tìm đoạn ghi âm Phi Đại tham gia chương trình vài năm trước, nghe được vài từ, cô ấy mím chặt miệng.
Thấy mẹ rồi...
Chẳng trách khi đọc tiểu thuyết của Hàn Bùi Vân, tên nhân vật chính trông quen quen, còn không phải là nhân vật trong văn án của sao? Cô còn đang háo hức chờ Phi Đại hoàn nó mà!
Cho nên.... Phi Đại người thật ngây thơ trong sáng như nữ chính trong tiểu thuyết của cô ấy, có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cô ấy ngay cả khi không trang điểm.
Nhưng tại sao bản thân cô lại nói xấu cô ấy trước mặt Cố Cảnh Hàm?
Một người xuất sắc như Phi Đại sao cô có thể tùy tiện chửi!
Liễu Dĩ Tư tự trách mình, cứ nghĩ đến chỉ muốn hộc máu, ngày mai cô sẽ phải ngồi xổm trước cửa phòng bệnh Lịch Lịch, cô sẽ đích thân xin lỗi Phi Đại của mình!
Nửa đêm, Cố Cảnh Hàm hít sâu một hơi, đột nhiên mở mắt ra, xung quanh tối om, không có một tiếng động nào, cô tưởng đang ở nhà mình, ôm đầu xuống giường, bước đi. Cuối cùng đi thẳng vào nhà vệ sinh nhưng lúc này cô đã đυ.ng phải một bức tường.
Những ngôi sao hiện lên trước mắt, cô không nhớ ra gì hết, Cố Cảnh Hàm mò mẫm quanh phòng tìm công tắc đèn.
Chiếc giường kêu cọt kẹt, người trên giường lật người.
Mắt Cố Cảnh Hàm thích ứng với bóng tối, đi về phía bên kia giường ngồi xổm xuống.
Cô nhớ rồi, cô đến nhà Khóc Nhè để uống rượu, các cô uống rất nhiều, tưởng đâu uống say rồi sẽ dễ chịu hơn, nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện vẫn còn đau.
Cô từng nghĩ rằng nếu có tiền, cô sẽ có tất cả mọi thứ, kể cả việc sinh con, nhưng giờ cô nhận ra rằng không phải vậy... Giờ cô không thể giữ Lịch Lịch nữa.
Tim cô lạnh buốt, cơ thể cũng lạnh dần, Cố Cảnh Hàm ôm mình, sau đó mới nhận ra mình chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ.
Có lẽ vì đã uống quá nhiều nên coi nơi này như nhà của mình, thoải mái trần trụi nằm cạnh Khóc Nhè.
Thật sự không thích hợp, liền bật đèn ngủ ở mức ánh sáng mờ nhất, Cố Cảnh Hàm đứng chân trần trước tủ quần áo của Hàn Bùi Vân tìm đồ ngủ.
Đây là lần duy nhất trong mấy ngày qua Hàn Bùi Vân ngủ sâu như vậy, cô có một giấc mơ khiến cô suýt chết chìm trong đó, dài vô cùng, từ thời trung học mang theo ký ức đen tối nhất của cô đến trường đại học nơi tuyết hóa thành mây, từ yêu thầm một người này đó đến được người nào đó yêu sâu đậm, rồi đến khi cô đơn một mình có An Ca, cô ở trong mơ trải qua mười mấy năm.
Những khoảnh khắc đẹp đẽ đó đều bị xóa sạch, chỉ còn lại nỗi đau vô tận.
Cô nhìn thấy bức thư tình mình cẩn thận trao người mình yêu bị vứt xuống đất rồi bị người ta giẫm đạp lên đó, cùng lúc đó, cô tránh ở trong một gian phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng bọn con gái chế nhạo cô là đồ biếи ŧɦái, cô bịt miệng đứng sau cửa rồi lặng lẽ khóc.
Thời đại học, tưởng đâu đã gặp được tình yêu đích thực... cùng hứa hẹn về tương lai sau này, thế nhưng lơ đãng đã biến mất, Hàn Bùi Vân quay đầu nhìn lại, hoá ra trên đoạn đường đi này, từ đầu tới cuối chỉ có một mình cô.
Ngày An Ca cất tiếng khóc chào đời, cô nằm trong phòng phẫu thuật, nhìn bác sĩ y tá vây quanh cùng những dụng cụ phẫu thuật lạnh lẽo ra vào bụng cô, cô cảm thấy hơi thở của mình càng ngày càng khó nhọc, giống như sắp biến mất khỏi thế gian này.
Cô sợ An Ca vừa mới sinh ra, đã trở thành trẻ mồ côi, tự nhủ với bản thân không được ngủ, cứ thể liều mạng mở to hai mắt để nước mắt rơi.
Tại sao bao năm qua đi rồi, chưa từng cảm nhận được vị ngọt?
Cố Cảnh Hàm thử mặc bộ đồ ngủ của Hàn Bùi Vân, nhỏ hơn kích thước của cô một cỡ, vốn dĩ cô vốn không thích mặc đồ ngủ khi đi ngủ, bây giờ càng cảm thấy khó chịu hơn.
Cuối cùng cô vẫn không mặc gì chạy vào phòng tắm tắm, lúc quấn khăn tắm đi ra thì thấy Hàn Bùi Vân đang cuộn tròn như quả bóng, run rẩy không ngừng, Cố Cảnh Hàm tưởng đâu lại Khóc Nhè đã tỉnh, nhưng khi đến gần, thấy cô ấy đang nhắm chặt mắt, một bên gối ướt đẫm nước mắt.
"Khóc Nhè." Cô vuốt ve mặt cô ấy, nhẹ giọng gọi.
Cố Cảnh Hàm biết cô ấy đang nằm mơ, giấc mơ đó giống như một vũng lầy, nhấn chìm người ta vào sâu trong đó, không có hy vọng thoát ra.
Nằm ở bên cạnh, đối mặt với tấm lưng run rẩy của cô ấy, đầu quả tim Cố Cảnh Hàm khẽ nhói, cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo cô ấy, ôm cô ấy vào lòng.
Trong giấc mơ, Hàn Bùi Vân tựa hồ rơi vào một cái động băng, nhưng trong nháy mắt, một cỗ dòng nước ấm áp từ phía sau bao vây lấy cô.
"Đừng sợ, sẽ không sao đâu, không sao đâu..." Cố Cảnh Hàm ghé vào tai, nhẹ nhàng an ủi cô.
Nhận thấy cơ thể căng thẳng trong lòng mình đang dần thả lỏng, Cố Cảnh Hàm thở phào nhẹ nhõm.
Trong mơ, An Ca bình an chào đời, bệnh viện ôm đứa bé đã được lau sạch đặt vào trong lòng cô, sau đó đẩy cô ra khỏi phòng phẫu thuật, Hàn Bùi Vân nhìn thấy Cố Cảnh Hàm đang ôm Lịch Lịch nằm trong tã lót đứng ở cửa.
Cố Cảnh Hàm hướng về phía ánh sáng, mỉm cười nhìn cô: "Đừng sợ, có tôi ở đây."
"Đừng sợ, có tôi ở đây." Nhìn thấy Hàn Bùi Vân ngừng khóc, Cố Cảnh Hàm ôm cô, an tâm nhắm mắt lại.
Cô không biết Hàn Bùi Vân, người đang quay lưng về phía cô, nhếch lên khóe môi sau khi cô nói câu ấy.
Hàn Bùi Vân có một giấc mơ, toàn bộ giấc mơ đều là cay đắng, cô nếm qua quá nhiều đắng cay, nhưng cuối cùng khi gặp được vị ngọt đó, cô lại cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ khá tốt.
Cố Cảnh Hàm nửa đêm tỉnh lại, sau đó lại ngủ tiếp, tuổi lớn say xỉn không chịu nổi, có ngủ bao nhiêu cũng không đủ.
Hàn Bùi Vân buổi sáng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, hai mắt sưng tấy không mở nổi, cô dùng sức nhìn rèm cửa đã đóng lại, nhìn thấy quần áo rơi xuống đất.
Trong số đó, Hàn Bùi Vân đã nhận ra chiếc áσ ɭóŧ ren màu trắng một hồi lâu mới tin chắc đó chính là chiếc áo ngực mình mặc ngày hôm qua.
Một lượng lớn ký ức trong nháy mắt bị ép vào bộ não trống rỗng của cô, cô và Cố Cảnh Hàm lăn lộn trên sô pha vừa chơi vừa hôn, hai người cởϊ qυầи áo đi ngủ, Cố Cảnh Hàm nói muốn có thêm một đứa con với cô, hình như cô còn sờ sờ người ta... sờ chỗ nào ta?
Một bàn tay đặt lên ngực cô, Hàn Bùi Vân không dám cử động, thận trọng nhấc cổ tay cô ấy, muốn lấy ra, nhưng đối phương lại bất mãn vòng tay qua eo cô, siết chặt.
Nếu cảm giác trên lưng là thật thì Cố Móng heo cũng trần trụi như cô.
Hàn Bùi Vân thực sự không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi sờ bậy.
Tại sao lúc đó lại làm động tác nguy hiểm thế chứ? Biết rằng dù đã ăn chay nhiều năm nhưng thỉnh thoảng vẫn có ý nghĩ đến việc ăn thịt, nhưng tại sao lại muốn làm thế?
Hàn Bùi Vân không chắc liệu cô ấy có đang giở trò vô lại với Cố Móng Heo sau khi sau hay không.
Trên người vẫn còn mặc qυầи ɭóŧ, mà Cố Cảnh Hàm là gái thẳng chắc chắn sẽ không biết mần ăn thế nào, Hàn Bùi Vân sau khi bài trừ mấy cái lập tức có kết luận.
Chỉ cần xác nhận...
Nhân lúc Cố Cảnh Hàm chưa tỉnh, cô rất cẩn thận lật người lại, kéo chăn lên nhìn vào trong.
Hình ảnh và trí tưởng tượng khác nhau.
Cô đang mặc qυầи ɭóŧ, nhưng Cố Cảnh Hàm thì không.
Phá án.