Nhật Thực Lai

Chương 47

Chương 47: Chương 25 phần 2
Thế là trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Phạm Hòa là những người còn tỉnh táo. Tôi thì ngồi thu mình trên ghế còn Phạm Hòa lại không hề rời mắt khỏi cái màn hình ti vi đang trình chiếu màn đua xe tốc độ cao và người điều khiển một trong số mấy chiếc xe mô tô phân khối lớn là anh ấy. Tôi tự hỏi trò đó có gì hay ho nhưng chợt nhận ra chẳng có gì hay ho khi tôi cứ ngồi im thin thít tại chỗ cả. Cả hai chúng tôi đều làm vài ba cái chuyện chẳng hay ho gì.

Thay vì ngồi ngắm Phạm Hòa từ xa tại sao tôi lại không chạy tới chỗ anh chứ. Cái suy nghĩ chúng tôi còn rất nhiều thời gian hay ngày mai tôi sẽ lựa chọn anh là bến đỗ của trái tim cứ luẩn quẩn trong đầu cứ ngăn bước chân của tôi lại. Nhưng ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi suýt quên rằng Toru là một kẻ sát nhân, lỡ như ai đó trong số chúng tôi gặp bất trắc, lỡ như người đó là anh…

Không để thời gian ở bên Phạm Hòa trôi qua một cách phí phạm nữa, tôi can đảm tiến tới chỗ anh. Bất chấp việc anh đang dành hết sự tập trung vào màn hình ti vi tôi đứng chắn ngay đó. Cũng hiệu quả đấy chứ, giờ thì đôi mắt xám kia đang dán chặt vào người tôi rồi. Ngồi bệt xuống tấm thảm, tôi cởi bỏ chiếc tai nghe mà anh đang đeo.

- Anh lạ lắm đấy. - Tôi nghiêng đầu. - Có chuyện gì khó nói hả?

Phạm Hòa nắm tay tôi, kéo mạnh khiến tôi ngã nhào vào lòng anh. Tôi quay nhẹ người lại, chỉnh sửa tư thế sao cho cơ thể mình ngồi gọn trong vòng tay của anh. Tựa đầu vào l*иg ngực rắn rỏi đó, tôi cảm nhận anh, cảm nhận từng hơi thở của anh, cảm nhận từng nhịp tim đồng đều của chúng tôi. Đúng lúc đó, không gian xung quanh tôi chững lại, tôi đi lạc vào một vùng đen ký ức lạ lẫm vô cùng. Dường như tôi đang xâm nhập vào đầu anh.

Vùng đen dần biến mất nhường chỗ cho một phòng mổ kín bưng. Có rất nhiều gương mặt nhìn vào tôi, nhiều người trong số họ cởi bỏ khẩu trang, nở nụ cười thành công rạng rỡ. Nhưng bên cạnh đó lại có duy nhất một người đàn ông trung niên đứng hậm hực tại chỗ. Ông ta chẳng thèm nhìn tôi mà chỉ giương đôi mắt lạnh lên bàn mổ, nơi người phụ nữ đang hấp hối. Nếu đây là ký ức trong đầu Phạm Hòa thì tôi không hẳn là tôi, tôi chính là anh ấy. Cũng không phải anh của hiện tại mà là anh của quá khứ. Tôi đang chứng kiến khoảnh khắc anh ấy ra đời. Vừa mới nhận ra điều đó thì tiếng khóc thét bé bỏng đẩy tôi về lại hiện thực.

- Ông ta là bố anh. - Câu nói của anh giúp tôi hiểu ra mình đã bị bắt tại trận trong chuyến du hành bất ngờ và lén lút.

- Tại sao ông ấy không vui? - Tôi hỏi.

- Một ca sinh non nguy hiểm. Bác sĩ chỉ có thể cứu đứa bé hoặc mẹ của nó. - Phạm Hòa nở một nụ cười trầm buồn sâu lắng. - Ông ta chọn mẹ của đứa bé. Còn anh may mắn trở về từ thế giới bên kia. Có lẽ ông ta không vui vì anh vẫn còn thở.

Tôi nhận ra mình vừa chạm vào mảnh ký ức tồi tệ của Phạm Hòa trong vô thức. Tôi đã từng nghe tiến sĩ nói Phạm Hòa trở thành nhà ngoại cảm từ khi mới sinh ra đời nhưng có mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi câu chuyện thực sự lại đáng buồn như vậy. Một đứa bé với năm giác quan trội sao? Điều đó thật kinh khủng. Khi đói nó sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng, khi bị bỏ một mình dù chỉ là vài giây nó sẽ thấy lạc lõng cô đơn. Tất cả những chuyện đó anh ấy làm thế nào để vượt qua cơ chứ?

- Đừng nghĩ vậy. - Tôi thơm nhẹ vào má anh, quàng tay qua cổ anh, siết chặt lấy anh. - Làm sao bố anh có thể không vui khi chứng kiến đứa con của mình cất tiếng khóc chào đời được. Có lẽ ông ấy chỉ hơi bất ngờ…

- Do kết nối huyết thống. - Phạm Hòa nghiến răng. - Anh có thể cảm thấy sự căm ghét của ông ta dành cho mình mọi lúc mọi nơi, từ nhỏ tới lớn.

- Nói như vậy bố anh cũng là nhà ngoại cảm? - Tôi thất kinh. - Phải có lý do nào đó ông ấy mới ghét anh…Ý em là anh hãy kể toàn bộ câu chuyện cho em nghe đi. Em muốn giúp anh.

Phạm Hòa buông tôi ra, đứng bật dậy. Anh dùng cả hai tay vò mái tóc một cách rối ren. Miệng anh hơi mở ra rồi khép lại ngay khi anh trông thấy Quân nằm ngủ trên ghế. Có lẽ anh định quát cho tôi một trận cũng nên. Tôi không chỉ lén lút xâm nhập vào ký ức buồn của anh mà còn tìm cách đυ.c khoét nó, lấn sâu hơn. Với quan hệ giữa tôi và anh hiện giờ thì tôi nào có tư cách hỏi chuyện đó. Thế rồi, anh dùng dằng bỏ ra khỏi phòng.

Ngay cả khi nhật thực lai chưa kết thúc, tôi vẫn sẽ đuổi theo để nói cho Phạm Hòa biết quyết định cuối cùng. Đến lúc đấy tôi sẽ có đủ tư cách để giúp đỡ anh, đủ tư cách để yêu thương anh.

Phạm Hòa đang ngồi gục ngay cầu thang máy. Đôi tay anh vẫn nắm chặt mái tóc rối bời. Tim tôi đập rất nhanh, đập loạn xạ. Tôi cố gắng kìm nén suy nghĩ trong tâm trí để anh không nghe thấy được. Tôi muốn chính miệng mình nói cho anh nghe cảm xúc thật sự. Anh xứng đáng nhận được điều đó.

Biết tôi đang lại gần, Phạm Hòa rêи ɾỉ:

- Bác sĩ đã kể cho mẹ nghe sự lựa chọn của bố. Họ làm mặt lạnh với nhau một thời gian thì ly thân. Mẹ và anh tới ngôi nhà gỗ trên núi sinh sống, bỏ mặc ông ta. Khi mẹ ra đi anh nhận ra rằng anh cũng mất bố luôn rồi. Sự thực là như vậy, ông ta sẽ luôn ghét anh cả quãng đời còn lại. Anh không bao giờ là sự lựa chọn cho ai hết. Cả ông ta và cả…em nữa.

- Không hẳn là vậy đâu, Phạm Hòa. - Tôi nhanh chóng tiến đến chỗ anh.

Trước vẻ mặt bàng hoàng xen lẫn vài sự khó hiểu của Phạm Hòa, tôi bật cười khe khẽ:

- Anh chính là sự lựa chọn của em.

Đôi mắt xám của anh nhắm chặt, rồi mở to ra như một đứa trẻ ngây ngô. Đây chính là ánh mắt thực sự của anh, của Phạm Hòa mà tôi quyết định yêu thương. Ánh mắt đó không còn phẫn nộ, không còn cau có, không còn đáng sợ như mọi ngày.

- Em xin lỗi. Em không thể đợi cho tới khi mọi chuyện kết thúc mới nói cho anh nghe. Em không thể đợi nổi…

Môi tôi bị khóa chặt bởi môi anh. Nụ hôn của anh giúp cái miệng khô không khốc vì lo lắng của tôi tràn đầy sức sống. Phạm Hòa quấn chặt lấy cơ thể của tôi một cách mãnh liệt. Chẳng biết bằng cách nào chúng tôi có thể mò mẫm vào căn phòng của tôi và chị Loan trong tư thế kìm kẹp lẫn nhau nữa. Anh bế xốc tôi lên, thả xuống giường khiến tôi thoát ra khỏi thế giới ngọt ngào đó. Thật may mắn làm sao, tôi cần phải nói cho anh biết một chuyện trước khi anh định làm gì đó với tôi, chính xác là với cơ thể của tôi.

- Lúc này thì không được. - Tôi thì thầm vào tai anh trong khi môi anh đang lướt nhẹ trên cổ tôi. - Vấn đề sinh lý…

Phạm Hòa ngừng khám phá tôi. Một bên chân mày của anh nhíu lên đầy vẻ tiếc nuối:

- Khả Ngân, em luôn chọn đúng thời điểm khiến cảm xúc của anh điên loạn hết cả lên.

Tôi cười khúc khích dưới thân mình của anh. Phạm Hòa đang ám chỉ đến sự lựa chọn sớm hơn dự định của tôi cũng như đang càu nhàu về kỳ sinh lý của tôi. Không còn lựa chọn nào khác, anh nghiêng người sang một bên, chịu khó ôm chặt tôi vào lòng.

- Như thế này cũng tốt mà. - Tôi nép chặt vào anh nhiều hơn nữa.

Phạm Hòa nhoẻn miệng cười:

- Tốt nhưng chưa đủ.

- Đây là đêm cuối của chúng ta à? - Tôi cấu nhẹ vào bắp tay săn chắc của anh.

- Không. - Phạm Hòa áp môi anh vào trán tôi. - Chắc chắn không phải đêm cuối.

Hơi thở của anh cứ đều dần, đều dần với mỗi giây phút trôi qua. Tôi biết anh đã ngủ rồi. Trong thâm tâm tôi rất muốn được yên giấc bên cạnh anh nhưng nhật thực sắp xuất hiện rồi. Đắp lại tấm chăn dùm anh, tôi lấy chiếc di động khỏi người anh rồi trở về căn phòng nơi mọi người xôm tụ.

Vừa thấy tôi, Quân liền làm mặt lo lắng tột độ:

- Em đây rồi. Không có chuyện gì xảy ra chứ? Mọi chuyện đều ổn chứ?

Tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng bởi mình vẫn còn quan trọng trong mắt anh:

- Em muốn nói với anh điều này…

- Đừng. - Quân mỉm cười. - Em phải giữ đúng lời hứa chứ. Để nhật thực lai kết thúc hẵng nói cho anh nghe. Anh sợ mình sẽ không thể tập trung vào cuộc đối đầu mất.

Có điều gì đó rất lạ ẩn hiện sau giọng điệu, cử chỉ và ánh mắt của Quân. Nói không chừng anh đã đoán ra quyết định của tôi rồi. Anh vốn là một người đàn ông biết quan sát chi li mọi thứ. Nếu thật sự là như vậy thì tôi đã để lộ điều gì đây.

- Phạm Hòa đâu? - Quân ngó nghiêng một hồi.

- Anh ấy đến gành Đá Dĩa rồi. - Tôi nắm bàn tay thật chặt để che giấu lời nói dối.

Tiếng thét của chị Loan từ phòng tắm vọng lại:

- Cái thằng đó nghĩ gì mà cứ thích xông pha một mình thế?

- Vì anh ấy là Phạm Hòa. - Tôi cắn môi, cố giữ cho bản thân cư xử tự nhiên nhất có thể.

Bà của Yeun cũng đã tới. Bà diện một mẫu thời trang giản dị, tay đeo chuỗi hạt cườm trắng tinh, búi tóc cột cao sau gáy:

- Nếu vậy thì chúng ta càng phải thực hiện kế hoạch nhanh chóng.

Cũng tại phòng tắm nơi chị Loan vừa lớn tiếng mắng mỏ, tiến sĩ bước ra với một bộ dạng không thể tươm tất hơn. Áo sơ mi đen tuyền với giầy da bóng loáng. Tôi tự hỏi ông lão trăm tuổi này sắp đi hẹn hò hay sắp đi chiến đấu vậy.

- Mặc xác thằng phá đám đó. - Tiến sĩ cằn nhằn. - Đi tìm Toru thôi. Nếu hắn có thể một kiếm chém bay đầu Phạm Hòa tôi sẽ suy xét xem có nên tặng cho hắn một cái chết êm ái hay không.

Xem ra mọi người đều đã chán ngán cái giọng điệu thờ ơ của tiến sĩ dành cho Phạm Hòa nên ngay cả chị Loan cũng chẳng thèm cãi cọ với tiến sĩ nữa. Chị rời khỏi phòng tắm với chiếc máy sấy trên tay chưa làm khô được bộ tóc mới gội. Mong rằng lát nữa gió tại gành sẽ giúp cái máy sấy đó hoàn tất công việc.

- Chia nhau ra theo kế hoạch. - Chị Loan gấp rút rời khỏi căn phòng cùng với bà.

Tôi chỉ nhớ mang máng cái kế hoạch đêm qua Quân kể lại, rằng chị và bà sẽ giành lại nến gọi hồn trong trường hợp tiến sĩ không xử lý được Toru, và tất nhiên còn phụ thuộc vào việc đội của tôi có tìm thấy hắn trước khi cả bầu trời đen kịt lại không nữa. Thế nên vấn đề trọng điểm của kế hoạch chính là ba chúng tôi. Không, chỉ còn hai thôi, tôi và Quân. Phạm Hòa không nhất thiết phải tham gia vào việc này. Anh ấy đã chịu nhiều thương tổn từ cái chết của mẹ. Chẳng có lý do gì để Phạm Hòa phải tiếp tục chịu đựng sự tổn thương khi trông thấy Toru cả. Tôi chẳng biết mình có thể giúp cho mối quan hệ giữa anh và bố của anh tốt hơn không nhưng tôi biết mình có thể giúp đỡ anh lánh mặt khỏi Toru, lánh mặt khỏi nhật thực. Và đó là điều duy nhất tôi có thể làm hiện giờ.

Trong khi chị và bà đã đi được một lúc lâu thì tôi và Quân phải đợi tiến sĩ khoác lên mình một đống áo quần, trông tiến sĩ cứ như một chiếc xe tăng bọc thép vậy. Xong xuôi, bọn tôi lên một chiếc xe đen bóng, kín mít, nơi trú ẩn dành riêng cho tiến sĩ. Chẳng biết tiến sĩ đã thuê nó từ bao giờ nữa, có lẽ trong thời gian tôi giam mình ở căn phòng khách sạn.

- Không liên lạc được với Phạm Hòa. - Quân cất di động của anh vào túi sau một hồi lọ mọ. - Cậu ta tắt máy rồi.

- Đã bảo mặc xác thằng đó đi kia mà. - Giọng của tiến sĩ ồm ồm thật hài hước vì chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt.

Quân chẳng bận tâm đến lời nói phũ phàng của tiến sĩ. Anh hỏi tôi bằng một giọng điệu vô cùng trách nhiệm:

- Cậu ta có nói với em mình sẽ đi đâu không?

- Tại sao anh ấy phải nói với em chứ? - Tôi cố gắng không lảng tránh ánh mắt sắc sảo của Quân. - Bọn em đâu có thân nhau đến mức đấy.

Các ngón tay của Quân gõ liên tiếp vào vô-lăng như thể anh đang lắp ghép các nghi vấn trong đầu thành một đáp án nào đó. Rốt cuộc, anh chỉ nhấn chân ga sao cho đường tới gành bị rút ngắn lại chứ chẳng đặt ra thêm câu hỏi nào về Phạm Hòa nữa.

- Hai người đó sẽ lấy được nến gọi hồn thôi phải không? - Thật bất ngờ khi tiến sĩ lại là người khuấy động không gian yên ắng trong xe.

- Nếu anh lo cho họ thì gắng khống chế Toru càng sớm càng tốt. - Quân mỉm cười. - Để làm được điều đó chúng ta cần Phạm Hòa.

Xem ra Quân vẫn muốn tìm ra Phạm Hòa lắm đây. Không biết anh ấy có tức điên lên khi biết được Phạm Hòa vẫn đang say giấc trên giường vì tôi đã lừa dối anh. Tôi đã lừa dối cả hai anh. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa con gái hư hỏng.

- Rốt cuộc cái xác đó là ai? - Tiến sĩ có vẻ đã chán trò chơi sỉ vả Phạm Hòa khi có bất kỳ ai nhắc tới anh ấy nên chuyển đổi chủ đề khác.

- Tại sao anh lại quan tâm cái xác đó là ai? - Tôi chớp lấy cơ hội, bắt chuyện với tiến sĩ để Quân không có cớ đề cập đến Phạm Hòa nữa. - Tôi tưởng dù là ai đi chăng nữa anh cũng…chém bay đầu người ta.

- Thật ra không phải vậy đâu. - Tiến sĩ gắng giấu đi tiếng thở dài. Thực chất anh ta không cần làm vậy bởi tiếng phanh xe của Quân đã át đi mọi thứ.

Gành Đá Dĩa đang ở trước mặt chúng tôi. Nơi này được trang hoàng bằng một tổ hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối với hòn kia kề với sóng nước vỗ bờ. Trông chẳng khác gì một tổ ong khổng lồ, chỉ khác ở chỗ cái tổ tự nhiên này có màu đen huyền bí. Lát nữa thôi, khi mặt trời bị che khuất gành sẽ chẳng khác gì thế giới bên kia đen vô tận.

- Vài tiếng nữa nhật thực mới xuất hiện. - Tiến sĩ nằm dài trên ghế sau. - Giờ là phần của các người. Từ lúc này tới khi nhật thực kết thúc cái ánh nắng chết tiệt kia sẽ chẳng động được vào người tôi.

- Mong như vậy. - Tôi cùng Quân xuống xe, nhường lại không gian tối tăm cho tiến sĩ.

Chúng tôi nhích thêm vài bước là đã quan sát được toàn bộ gành ở phía dưới. Giữa màn đêm mịt mùng, hàng trăm người dân đốt nến sáng trưng đùa vui trên các bãi đá. Sự thực là như vậy, không chỉ có mình chúng tôi quan tâm đến nhật thực.

*** Giữa đám đông quây quần tại gành, có hai người đeo khăn quàng cổ kín mít len tới. Rất mau chóng họ tìm được một khoảng trống để ngồi xuống.

- Bà có nghĩ điều mà cháu đang nghĩ không. - Loan cằn nhằn.

- Tìm đâu ra nến gọi hồn trong vài trăm cây xung quanh chúng ta. - Bà tử thần nói. - Cháu có nhớ mặt bất kỳ tên nào trong số đám lâu la của Toru không?

- Cháu ước mình có thể. - Loan lắc đầu. - Nhưng bà nghĩ vậy thật à? Toru sẽ ngang nhiên thắp nến gọi hồn quanh một chiếc tủ đông lạnh đựng xác chết tại đây.

- Vì nơi này là điểm tối. - Bà tử thần nhận định. - Phép hồi sinh không thể thực hiện dưới tầng hầm hay trong một căn nhà kín bưng mà phải thực hiện ngay dưới hình bóng của mặt trời.

Loan ném cái khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt mình ra nơi khác:

- Nếu chúng ta không thể tìm được hắn thì cứ để hắn tìm ra chúng ta.

- Khoan đã. - Bà tử thần ngẩng mặt lên dòm ngó một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện phía xa xa.

- Xem bà tìm được ai kìa. - Loan bĩu môi. - Không phải Toru.

- Bà không nói đó là Toru. - Bà tử thần bám theo người đó. - Trông cậu ta rất giống một người bạn đã mất của bà.

- Bạn của bà? Một tử thần khác à. - Loan bất đắc dĩ phải chạy theo bà. - Vậy là bà tới đây để nhận lại người quen đấy.

- Sẽ tốt cho chúng ta nếu tại đây xuất hiện thêm một tử thần khác. - Bà tử thần nói.

Hai người cứ thế bám theo bóng hình kia tới mép gành, rời xa ánh sáng lấp ló của hàng trăm ngọn nến trong màn đêm. Khi con sóng đánh mạnh vào trụ đá, họ để ý thấy chiếc quan tài lớn nằm chênh vênh trên bờ vực. Quanh chiếc quan tài chỉ có hai người một nữ, một nam, người nam chính là tên mà bà tử thần bám theo để đến được nơi này.

- Đó phải chăng là… - Loan rất muốn tìm nơi nào đó để núp rồi quan sát nhưng đáng tiếc gành là một địa hình bằng phẳng. - Thế đấy, tên tử thần mà bà nghi ngờ đang làm việc cho Toru.

Chẳng mất nhiều thời gian để hai người canh giữ quan tài trông thấy kẻ lạ mặt tiến tới. Bọn chúng bình thản thắp sáng toàn bộ hàng nến gọi hồn dưới mặt đất để chuẩn bị cho phép hồi sinh, và để nhìn cho rõ kẻ thù.

- Giống y như hai giọt nước. - Bà lẩm bẩm. - Có thể đó là con trai người bạn cũ của bà. Nếu bà nhớ không nhầm tên cậu ta là Dương.