Đào Vũ Trạch khó khăn phun ra vài chữ, trong giấc ngủ, cậu không thể tập trung chút nào, thậm chí còn ngắt quãng nói những lời từ chối.
Cậu chỉ cảm thấy phần thân dưới của mình bị thứ gì đó chọc vào, có những cơn đau yếu ớt, khiến cậu khó chịu đến mức sắp khóc.
Tống Chỉ Dịch nghe tiếng thở dốc gấp gáp và rối loạn của cậu, cúi đầu ngậm lấy đầu núʍ ѵú màu hồng như ngọc trai trên ngực thiếu niên.
Dùng răng cắn nhẹ, đầu lưỡi nhẹ nhàng chậm rãi trêu chọc núʍ ѵú sưng cao lên.
"A..."
Với sự ngứa ngáy của núʍ ѵú và ngứa ran ở phần dưới cơ thể, thiếu niên không thể không thở dốc, toàn thân căng thẳng, như thể cậu đang trên bờ vực bùng nổ, nhưng cậu không thể chờ đợi người nào đó giải cứu mình.
Côи ŧɧịt̠ to nổi đầy gân xanh của Tống Chỉ Dịch đang hào hứng dập vào vách thịt mấp máy của thiếu niên, dù chỉ là một đoạn nhỏ, cũng có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong cơ thể của thiếu niên, cảm giác khao khát kỳ lạ lan tỏa từ sâu thẳm cơ thể, như thể thúc giục hắn làm nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, hắn biết rằng bây giờ không phải là lúc.
L*и của Đào Vũ Trạch quá mềm mại, cái l*и khít đến mức không thể tin được, như thể nó sẽ bị rách nếu không cẩn thận, một bộ phận mỏng manh như vậy, phải được huấn luyện tốt để có thể chịu đựng được ©ôи ŧɧịt̠ to dày này...
Tống Chỉ Dịch bất đắc dĩ dày vò bản thân, vì vậy hắn đành phải tiếp tục cắn tai, lần theo đường nét tao nhã và xinh đẹp của cậu từng tấc một, dùng đầu ngón tay xoa lên làn da trắng nõn thanh tú của cậu.
"... Ưm!".
Dái tai là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất của thiếu niên, ngay cả trong trạng thái nằm mơ, Đào Vũ Trạch vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tê dại và chấn động điện giật phát ra từ sau vành tai.
Cậu không thể không rêи ɾỉ trước niềm vui trào dâng từ sâu thẳm tâm hồn mình, đặt tay lên vai người kia, cố gắng tìm thêm sự an ủi.
Đó chắc chắn là sự động viên lớn nhất đối với Tống Chỉ Dịch.
Lòng bàn tay hắn mơ hồ lướt qua lưng thiếu niên, từ thắt lưng trở xuống, tay lướt qua đau thiếu niên lại run lên ở đó.
Cuối cùng ở một số vị trí không thể nói - nhẹ nhàng ấn lên.
Cơ thể Đào Ngọc Trạch cứng đờ, l*и bị ©ôи ŧɧịt̠ đút vào vừa trướng vừa đau, dươиɠ ѵậŧ của cậu còn bị nắm trong bàn tay thô ráp của người đàn ông, cảm giác kỳ lạ khó tả khiến cả người cậu rơi vào trạng thái nửa u mê, chìm chìm nổi nổi.
"Hừ....Đừng, đừng làm vậy... Tôi... khó chịu lắm..."
Giọng nói của cậu vốn đã khàn khàn, mang theo một sức quyến rũ mị hoặc.
Nghe thấy lời nói của cậu, động tác của Tống Chỉ Dịch dừng lại, nhưng ngón tay không có ý định rút lui
"Đừng động đậy, A Trạch."
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn và gợi cảm, nhưng lại mang theo chút quyến rũ.
"Em giúp tôi giải quyết một lần có được không? Sao lại đáng yêu thế này cơ chứ, ngay cả nơi này cũng không có lông, nhìn cưng quá... không ăn hơi phí..."
"Hmmm..."
Đào Vũ Trạch mơ hồ đáp lại, âm hạch màu hồng mềm mại đã bị ngón tay gảy cực kỳ khó chịu, qυყ đầυ nhạy cảm đã tiết ra một chất lỏng trong suốt mơ hồ, dính ở bên trên, làm cho người ta nhìn mà miệng lưỡi khô khốc.
"Sao em nhiều nước thế? Hửm? Nhiều như vậy, xem ra ngày thường A Trạch không uống ít nước đâu nè..."
Người đàn ông cười khúc khích, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bìu dái nhỏ mềm mại bên dưới, khiến thiếu niên không khống chế được cong lưng lên, cổ họng không khỏi tràn ra tiếng rêи ɾỉ trầm thấp, nghe vừa xấu hổ vừa dễ chịu.
"Hah~hmmm..."
Côи ŧɧịt̠ nhỏ màu hồng đáng yêu đã đứng lên, như thể nó sắp căng thẳng trút bỏ ham muốn của mình, dường như bị đánh thức bởi bản năng của cơ thể, đang hướng ra bên ngoài tản ra sự cám dỗ.