Năm Năm Tháng Tháng

Chương 7

Trong buổi ký tặng, nhìn gương mặt phấn khích của những người hâm mộ, trong lòng tôi cũng vô cùng háo hức. Nhìn họ từng người một tự giới thiệu, tôi âm thầm đoán ai sẽ là Niên Tuế. Hôm nay anh ấy nói sẽ đến, vậy anh ấy là ai trong số họ? Đột nhiên, tôi cảm thấy rất háo hức khi chuẩn bị gặp người bạn qua mạng này. Nhưng cho đến khi buổi ký tặng sắp kết thúc, Niên Tuế vẫn chưa xuất hiện.

Tôi bắt đầu đứng ngồi không yên nhìn vào điện thoại, nhưng cũng không thấy anh ấy gửi tin nhắn đến. Có lẽ những gì Đinh Duyệt nói rất đúng, mọi thứ trên mạng xã hội đều không đáng tin… Chỉ là tôi vẫn rất thất vọng, nó giống như sự thất vọng khi đạt được thành công rực rỡ mà lại không có người thân để chia sẻ. Tôi chán nản bước vào hậu trường, nhưng vẫn không thể ngừng nhìn vào điện thoại.

“Vừa đi vừa xem điện thoại, không cẩn thận sẽ bị ngã đấy.”

Tôi ngước lên thì thấy một người mặc âu phục gọn gàng, tóc mái vuốt gọn ra sau, cặp kính gọng bạc treo trên gò má, trên gương mặt thanh tú lộ vẻ tươi cười ấm áp. Anh ấy đang cầm trên tay một bó hoa hồng trắng rất lớn. Những bông hoa hồng vươn cánh, tỏa ra vẻ yêu kiều đẹp đến não lòng.

Trong lòng tôi mơ hồ có một linh cảm anh ấy chính là Niên Tuế. Tôi thấy anh đưa tay chỉnh kính, cười nói:

“Xin chào, cô có phải là Niên Niên không?”

Tôi gật đầu. Đúng lúc này, anh trao cho tôi bó hoa. Giờ tôi mới nhìn rõ trên bó hoa có một bức thiệp viết tay: ‘Gửi người bạn thân yêu của tôi’. Một cảm xúc khó tả đột nhiên trào dâng trong lòng, như thể một lữ khách trên con đường đầy tuyết chợt tìm thấy một ngôi nhà còn sáng đèn.

Tôi cầm bó hoa nhìn anh, và chúng tôi im lặng hồi lâu. Đúng lúc ấy, Trì Triệt với vẻ mặt tức giận xông vào, ném bó hoa trong tay tôi xuống đất, tức giận mà nói:

“Lâm Dư Niên, đây là nguyên nhân khiến em chia tay với anh sao? Hóa ra là do tìm được người mới rồi à."

Tôi sững sờ lại tiếc nuối nhìn những cánh hoa trắng tinh nhuốm đầy bùn đất. Trì Triệt nắm lấy tay tôi:

“Em thích anh tám năm, sẽ không dễ dàng yêu anh ta như vậy đúng không? Anh thừa nhận vào ngày kết hôn bỗng nhiên biến mất là lỗi của anh, nhưng anh không có quay lại với Lê Mạnh. Dư Niên, anh phát hiện người anh yêu thật sự là em, em quay lại với anh được không?”

Hắn nhìn vào mắt tôi như thể xác nhận điều gì đó. Chỉ là ánh mắt tôi nhìn hắn đã không còn đong đầy tình yêu nữa, ánh mắt tôi bây giờ chỉ đơn thuần giống như đang nhìn một bông hồng tàn, một thứ đã hư thối. Cũng giống như cách hắn nhìn tôi trước đây.

Trì Triệt nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cuối cùng cũng thất vọng cúi đầu. Hắn lẩm bẩm:

“Không, không thể nào! Em nhất định vẫn còn yêu anh. Trước kia dù anh có sai cái gì đi chăng nữa em cũng sẽ tha thứ cho anh. Đúng vậy, chỉ cần em cùng anh quay về là được…”

Nói xong liền bắt đầu dùng sức kéo tay tôi. Tôi bị hắn kéo đau đến mức thực sự tức giận, vừa định tát hắn một cái thì Niên Tuế bên cạnh tôi đã ra tay. Tôi thấy anh ấy vô cùng bình tĩnh nắm lấy cổ tay Trì Triệt, trông có vẻ như vừa ôn tồn vừa lễ độ, nhưng Trì Triệt lại không còn sức kéo tôi nữa.

Tôi thấy anh ấy nói, không hề kiêu ngạo hay nóng nảy:

“Vị tiên sinh này, xin anh hãy chú ý đến lời nói và việc làm của bản thân, trên đường lôi kéo vị tiểu thư này thì còn ra thể thống gì.”

Những lời anh ấy nói giống như những người xuyên không về thời đại cũ, rất nghiêm chỉnh và nề nếp. Niên Tuế lại chỉnh kính, điềm đạm nói:

“Nếu hai người đã chia tay, chưa kể là do vị tiên sinh này có lỗi, vậy mà thái độ lại cứng rắn như vậy, rất không hợp tình hợp lý. Vị tiểu thư này hình như không muốn đi cùng anh, bây giờ xin mời anh rời đi cho.”

Trì Triệt oán hận trừng mắt nhìn Niên Tuế. Hắn bây giờ giống như dã thú, bóng dáng người thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước không biết đã biến mất từ lúc nào. Hắn tức giận quát:

“Anh là cái gì? Chỉ cần Dư Niên đi theo tôi, anh không có quyền can thiệp. Chúng tôi có chia tay rồi cũng sẽ tái hợp, đến cuối cùng người cô ấy yêu chỉ có mình tôi thôi!”

Niên Tuế bất đắc dĩ thở dài, lấy khăn tay ra, lau nước bọt bị Trì Triết bắn vào. Mà tôi cũng không chịu nổi nữa, dùng hết sức hất tay hắn ra.

“Trì Triệt, tôi vốn không muốn thanh toán chuyện cũ, nhưng chính là anh ép tôi. Từ hồi cấp 3, ngày nào tôi cũng mang đồ ăn sáng cho anh, anh cũng biết là tôi thích anh, nhưng anh lại không rõ ràng. Tôi có thể coi như anh chỉ nghĩ đến học tập, điều đó không có vấn đề gì.”

“Vào đại học, tôi bắt đầu theo đuổi anh, trước sau đều ngầm ám chỉ tôi thích anh, anh không đồng ý cũng không từ chối, xấu xa chỉ muốn ăn bám chiếm lợi từ tôi, cái này thì phải tính!”

“Tôi trước sau tiêu cho anh bao nhiêu tiền? Mỗi lần sinh nhật anh, ngày lễ ngày tết, có món nào tôi qua loa tặng cho anh chưa? Chưa kể anh cũng chẳng tặng cho tôi cái gì… À, có tặng, một chiếc gối 38 tệ mua trên Taobao vào ngày lễ Tình nhân!”

“Anh cùng Lê Mạnh chia tay, là tôi, tôi là người duy nhất ở bên cạnh an ủi anh hết lần này đến lần khác. Anh sẽ không thể nào trả lại được cả thời gian lẫn tiền bạc tôi đã bỏ ra cho anh!”

“Và khi chúng ta ở bên nhau, nhỏ thì là tiền sinh hoạt hàng ngày, lớn thì là tiền thuê nhà, anh phải lo lắng cái gì chưa? Tất cả đều do tôi trả! Tiền thuê nhà hàng tháng là 3800 tệ, ở chung ba năm, một năm 12 tháng, anh tính toán rồi trả lại tiền cho tôi, còn quà cáp tôi tặng anh không cần phải trả lại.”

“Tôi đối tốt với anh như vậy, còn có thể chịu đựng cơn giận vô cớ từ bố mẹ anh, nhưng vào ngày kết hôn anh lại không cánh mà bay. Ấy vậy mà anh lại còn trách tôi bội bạc? Chúng ta chia tay ít nhất cũng hơn một tháng rồi. Cho dù bây giờ tôi có yêu ai đi chăng nữa đối với anh cũng không còn liên quan gì, anh lấy tư cách gì mà buộc tội tôi?”

Tôi tức giận lớn tiếng, trút ra tất cả mọi thứ trong lòng. Tưởng chừng lòng tôi đã chai sạn, nhưng khi từng chút từng chút một nói ra sự uất ức mà bấy lâu nay bản thân đã phải chịu đựng, khóe mắt tôi vẫn nhoè đi. Làm thế nào tôi lại có thể ngu đến như thế?

…Trì Triệt từ tức giận chuyển thành im lặng lắng nghe, trong mắt ẩn chứa áy náy. Hắn nói:

“Dư Niên, trước đây đều là lỗi của anh, nhưng sau này anh sẽ bù đắp cho em. Đừng bỏ anh, được không?”

Nhìn bóng lưng ủ rũ của hắn, tôi trả lời:

“Anh nhớ chuyển tiền thuê nhà cho tôi nhé.”

Niên Tuế bên cạnh phá lên cười, trong khi tôi thì thấy có chút áy náy khi anh ấy bị liên lụy. Sau khi trò hề này kết thúc, tôi đã mời Niên Tuế đi ăn tối ở một nơi tương đối yên tĩnh.

Anh ấy kéo ghế cho tôi, cúi người rồi nói với tôi:

“Xin lỗi em, vừa rồi anh chưa tự giới thiệu. Anh tên là Hạ Tuế An, giáo sư lịch sử của Đại học A.”

Tôi nhìn Niên Tuế nghiêm túc như vậy, giống như anh ấy đang đi xem mắt, không nhịn được cười nói:

“Em là Lâm Dư Niên, một nhà văn không có danh tiếng, rất vui được gặp anh."

Anh ấy đưa tay về phía tôi. Chúng tôi bắt tay nhau, lại nhìn nhau mà cười thành tiếng. Chúng tôi trò chuyện nhẹ nhàng trong khi ăn. Niên Tuế bề ngoài có vẻ dịu dàng ga lăng, nhưng thực ra anh ấy hơi cổ hủ. Chiếc ấm giữ nhiệt mà anh ấy mang theo bên người, trong đó vẫn còn ngâm những quả kỷ tử. Mở miệng nói chuyện thì giống như lão cán bộ, nhưng tôi phần nào vẫn cảm thấy anh ấy khá hài hước.

Ít nhất thì Niên Tuế nói rất nhiều. Ở bên anh ấy sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo. Có lẽ là do cách gia đình giáo dục anh ấy, làm cho anh ấy sẽ bắt đầu chủ đề trước khi ở cạnh phụ nữ, nên cũng không làm tôi có gánh nặng tâm lý.

“Tại sao anh lại chọn cái tên Niên Tuế? Trong tên của em cũng có chữ Niên, thật trùng hợp.” Tôi chống cằm, tò mò hỏi.

Niên Tuế cười rạng rỡ nói với tôi:

“Bởi vì niên niên tuế tuế, năm năm tháng tháng rộng dài, năm này qua năm khác đều bình an, tên anh là Hạ Tuế An, vì vậy anh lấy tên là Niên Tuế.”