Chương 2
“Tả Bách Hợp, em là cô gái của anh, nhận lời làm bạn gái anh đi!” Lúc này Phong Ninh đã thay áo sơ mi trắng, cũng tắm rửa qua, mái tóc dài buộc gọn lên. Thật ra Phong Ninh không phải kiểu thư sinh tuấn tú, vì đang tuổi lớn nên trên cằm anh còn có một đường râu mờ mờ. Anh cũng chưa có vẻ chín chắn điềm đạm khiến người ta tin tưởng của nhiều năm sau, trái lại nhìn có vẻ kì quặc, bề ngoài còn chẳng đâu vào đâu khiến người ta phì cười. Anh mặc loại quần đũng thấp mà thanh niên thời kỳ này rất thích, trông hơi giống lưu lanh. Bách Hợp nhíu mày đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu: “Thôi được.”“Anh…” Phong Ninh há miệng, vốn định nói tiếp nhưng không ngờ Bách Hợp nhận lời ngay lập tức. Anh ngơ ngẩn cả người, mở to hia mắt nhìn chòng chọc vào Bách Hợp, hơi thẫn thờ. Phong Ninh biết Tả Bách Hợp là vào buổi biểu diễn ở trường. Lúc ấy trường tổ chức hoạt động, anh cầm guitar đứng ở trung tâm, kêu gào như quỷ một phen. Thời thiếu niên tùy hứng, nhiều bạn học khác cũng ồn ào cùng anh, hét cùng anh, lại có người há miệng cười, không khí cả trường vô cùng náo nhiệt. Chỉ có Tả Bách Hợp ngồi im lặng nghe anh hát, Phong Ninh cảm thấy như mình đã tìm thấy tri âm, xác định cô chính là cô gái của anh.
Tốn mấy ngày tìm thông tin về Tả Bách Hợp, Phong Ninh liền bắt đầu theo đuổi cô. Trừ việc làm hành động lãng mạn trong trường mà anh học được từ ti vi, hôm nay anh còn mang cả guitar tới dưới tầng để biểu diễn, không ngờ Bách Hợp lại hắt cả xô nước xuống. Công cuộc theo đuổi không thuận lợi như tưởng tượng của mình, nhưng tuổi này của Phong Ninh là thời điểm rất hiếu thắng, thích đấu tranh, vậy nên anh càng kiên định muốn có được Bách Hợp. Cứ nghĩ rằng nếu cô đã hắt nước vào mình thì có lẽ phải càng tốn nhiều công sức hơn mới theo đuổi được cô, không ngờ mới hỏi một cái, còn chưa kịp đọc hết thơ tình trong bách khoa toàn thư mà Bách Hợp đã nhận lời rồi.
“Em nhận lời?” Phong Ninh ngẩn người, không có tình cảm dạt dào như trong tưởng tượng của anh, cũng không có chuyện Bách Hợp thẹn thùng nhào vào lòng anh khi nghe anh đọc thơ tình. Thậm chí nhìn cô còn rất bình tĩnh. Phong Ninh vội vã lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra: “Anh còn chưa đọc mà sao em đã nhận lời rồi?”
Bách Hợp cau mày, thấy anh cũng nhíu mày. Gương mặt anh có vẻ mất mát, cô liền vươn tay lấy tờ giấy của anh. Trong này viết kế hoạch tỉ mỉ, viết những việc mà hôm nay Phong Ninh phải làm. Đầu tiên là hát tình ca để làm rung động trái tim cô, phía dưới lại ghi những trường hợp biểu lộ tâm tình của Bách Hợp như thẹn thùng trốn tránh, thích thú nhận lời, hoặc là từ chối, nhưng sau lựa chọn từ chối lại mở ngoặc mấy chữ: không thể! Lại còn thêm mấy dấu chấm than, chứng tỏ thằng nhóc này tự tin vô cùng.
Mà sau mỗi trường hợp lại ghi tiếp những việc cần làm tiếp theo, ví dụ như nếu cô nhận lời anh thì sau đấy anh sẽ đưa cô đi ngoại ô ngắm sao, nếu cô từ chối anh thì sẽ dùng biện pháp đọc thơ tình. Nhưng vì Bách Hợp hắt nước xuống nên mấy hạng mục anh dùng bút hồng đánh dấu đã bị nhòe hết cả!
Theo kế hoạch trong này thì Phong Ninh sẽ chuẩn bị lần nữa, đầu tiên là đi vào ký túc xá nữ sinh để đọc thơ tình, tiếp đến là Bách Hợp sẽ cảm động nhào vào lòng anh, sau đó là đi ngắm sao.
“Em nhìn đi, anh đã chuẩn bị hết cả, rất chân thành đấy!” Phong Ninh ngồi xổm trước mặt Bách Hợp, tức giận bất bình chỉ lên tờ giấy. Đây là những gì anh và các anh em đã tổng kết lại từ các phương pháp tán gái, chuẩn bị cả nửa ngày nhưng trừ hát tình ca thì chẳng làm được gì nữa, lúc hát còn bị hắt nước: “Bà quản lý ký túc còn đòi đuổi anh đi.”
Trên gương mặt trẻ tuổi của anh không có vẻ trầm ổn tỉnh táo nhiều năm sau trong ký ức Tả Bách Hợp, trái lại là vẻ ngây ngô của thiếu niên. Anh không có dáng vẻ tuấn tú bơ sữa thường thấy, cũng không có khí chất thoát tục xuất trần, giờ anh đang ngồi xổm trước mặt Bách Hợp, bắp thịt trên cánh tay làm áo sơ mi căng quá mức.
Bách Hợp nhét lại tờ giấy vào tay Phong Ninh, tiện thể đẩy mặt anh một cái, ra hiệu anh ngồi xa mình một chút: “Vậy anh làm lại đi, bắt đầu đi vào đây đọc thơ, em sẽ nghe.”
“…” Phong Ninh nắm tay, biểu cảm đờ đẫn nhìn chòng chọc vào cô. Bách Hợp ngồi mãi vẫn không thấy gì thì nhìn anh với vẻ kì lạ: “Có đọc nữa không?”
“Không đọc nữa, dù sao em cũng là cô gái của anh rồi. Em đã nhận lời anh thì buổi tối chúng ta đi ngắm sao đi.” Không nhào vào lòng như tưởng tượng, thậm chí lúc Bách Hợp nhận lời làm bạn gái anh cũng không có vẻ thẹn thùng, trong lòng Phong Ninh cảm thấy mất mát nhưng rất nhanh đã phấn chấn lên. Bách Hợp không phải Tả Bách Hợp luôn thuận theo Phong Ninh như trong nội dung câu chuyện. Hai người đều đang học trung học, Phong Ninh ham chơi hiếu động, tính cách ngang ngược thẳng thắn, Tả Bách Hợp luôn theo ý anh, trốn học đi hẹn hò với anh. Những ngày yêu đương ấy khiến thành tích của Tả Bách Hợp sa sút. Nhà họ Tả làm sao có tiền để cô lại học thêm một năm nữa, nhưng Phong Ninh có gia thế xuất chúng, có nhiều lựa chọn hơn, cuối cùng anh vào trường quân đội. Một năm hoang đường này chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh, thậm chí còn không kích nổi một cơn sóng nhỏ, có điều nó lại ảnh hưởng rất lớn tới Tả Bách Hợp.
Bây giờ Bách Hợp không muốn ngốc giống như nguyên chủ. Tuy cần phải hoàn thành nguyện vọng mối tình có mở đầu có kết thúc của nguyên chủ, nhưng không nhất thiết phải tuân theo Phong Ninh, chí ít cần phải đảm bảo rằng sau khi chia tay thì Phong Ninh cũng không ảnh hưởng gì tới cô. Vậy nên buổi chiều Phong Ninh chờ cô dưới ký túc xá, Bách Hợp cố ý thu dọn đồ đạc rất lâu rồi mới xuống tầng.
Theo nội dung câu chuyện, ấn tượng của Tả Bách Hợp về ngày này rất sâu sắc. Đây cũng là ngày Phong Ninh hát tình ca cho cô ấy, tuy ban đầu thiếu nữ thận trọng không nhận lời, nhưng trong lòng thì đã xúc động. Tới chạng vạng tối, sau khi ăn cơm, Phong Ninh hẹn cô ấy gặp ở sân vận động, vội vã hỏi xem cô ấy đã nghĩ rõ ràng chưa, kết quả là Tả Bách Hợp đến chỗ hẹn, mới nửa đường thì trời đổ mưa to, hai người ướt như gà nhúng nước. Phong Ninh dùng tay che mưa cho cô ấy khiến trái tim cô ấy rung động, liền nhận lời Phong Ninh làm bạn gái anh.
Biết hôm nay trời sẽ mưa, đương nhiên khi ra cửa thì phải mang ô, Bách Hợp đi một đôi sandal, dưới ký túc Phong Ninh đang chờ bạn gái lần đầu tiên nên gương mặt trẻ trung lộ ra mấy phần lo lắng. Thấy Bách Hợp mãi mới tới, anh liền vươn tay kéo cô, Bách Hợp tiện thể đưa cái bọc cho anh. Anh ngẩn người ra, rất lâu sau mới nhăn nhó ôm nó trong tay, nhìn ngó xung quanh như một tên ăn trộm, rõ ràng là hơi ngượng ngùng:
“Sao muộn thế này em mới xuống?” Đây là mối tình đầu của anh, không phải tay già đời trong tình cảm nên còn chưa biết phải kiên nhẫn với bạn gái. Nhiều năm sau này, khi anh đã chín chắn điềm đạm, phần kiên nhẫn của anh đều cho Trần Nhạc Nhạc cả. Tuy Bách Hợp muốn hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ nhưng không muốn bản thân phải ấm ức. Nghe Phong Ninh nói, cô ngẩng đầu lên nhìn anh:
“Thu dọn đồ đạc.”
Thiếu niên mới 17 tuổi nhưng thân thể đã cao lớn, hơn Tả Bách Hợp gần 30 cm. Lúc này cô ngẩng đầu lên, ánh mắt híp lại, mái tóc dài màu đen buộc thành đuôi ngựa, mặt trời chiếu lên gương mặt sạch sẽ nhẹ nhàng, có chút ngay ngô của cô, ánh mắt trong sáng như nhìn thấy đáy. Ánh mắt ấy làm tai Phong Ninh đỏ lên, tim đập càng lúc càng nhanh, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Bách Hợp.
Ngay từ đầu, Phong Ninh thích Bách Hợp là vì cô yên tĩnh không giống mọi người. Lúc theo đuổi cô, anh mặt dày mày dạn, luôn ngang ngược tùy tiện nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác hoảng loạn không dám nhìn cô như bây giờ. Trong khu nhà, Phong Ninh là kẻ không sợ trời không sợ đất, chính là tiểu bá vương điển hình. Từ nhỏ anh đánh nhau không thua ai, một năm nay vì thích âm nhạc nên không thích đánh nhau nữa nhưng nếu đọ quát tháo tranh đấu thì anh cũng chẳng sợ. Không ngờ dưới ánh mắt chăm chú của Bách Hợp, anh lại thấy hoảng loạn, gò má thiếu nữ bóng loáng như trứng gà bóc. Trước đây anh chỉ cảm thấy Tả Bách Hợp ưa nhìn, nhưng vừa rồi dường như có cái gì đó hung hăng tấn công vào lòng anh, khiến ấn tượng về hình ảnh Tả Bách Hợp yên tĩnh biến thành dáng vẻ cô ngẩng đầu nhìn anh.
Ngón tay Phong Ninh khẽ động, muốn chạm lên má Bách Hợp. Cảm xúc không bình tĩnh vì phải chờ lâu đã không cánh mà bay, dường như anh muốn che giấu nội tâm hoảng loạn, vươn tay kéo cô: “Đi thôi, con gái thật phiền phức!”
Anh người cao chân dài, bước đi rất nhanh, lực kéo lại lớn, cái bọc của Bách Hợp đeo trên lưng anh dường như không có trọng lượng. Bách Hợp bị anh kéo một cái lảo đảo, vô ý nhéo tay anh một cái:
“Đi chậm một chút, em không chạy nhanh được.” Cổ Phong Ninh bắt đầu đỏ lên, nói thầm mấy câu, cặp lông mày rậm cau lại nhưng bước chân thì đã chậm hơn.
Xe máy đỗ ngoài trường, trên xe treo đầy thiết bị âm nhạc của anh. Sáng nay Bách Hợp đã hủy mất một bộ dụng cụ, buổi chiều anh lại mua một bộ mới tinh. Mấy thứ đồ đó không hề rẻ nhưng khi anh mua đồ mới thì cũng chẳng đau lòng chút nào, chỉ thế đã chứng tỏ gia thế của Phong Ninh không đơn giản.
Thấy Bách Hợp nhìn xe máy, Phong Ninh thừa cơ lén lút xoay người, lấy tờ giấy từ trong túi áo ra xem, Bách Hợp đột nhiên mở miệng: “Anh lại làm kế hoạch à?”