"Ta cũng không chắc. Chuyện này Hoàng Thượng nói muốn cho ta một lời giải thích, chúng ta cứ chờ vậy.”
Diệp Lan đồng ý gật gật đầu, hiện giờ Lăng Hoan coi như là chịu đựng ra mặt, có Hoàng Thượng nhìn chằm chằm, những người đó muốn xuống tay với nàng cũng không dễ dàng, chỉ là ngày sau nên đề phòng vẫn phải đề phòng, trong cung này cũng không yên ổn.
Chủ tớ hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên Hà Châu Nhi đi vào nói: "Tiểu chủ, phi tần của các cung khác đưa hạ lễ tới.”
Lăng Hoan ngẩn ra, cũng không phải cảm thấy ngoài ý muốn, mà là không nghĩ tới tin tức của những người đó nhanh nhẹn như vậy, cô chẳng qua vừa mới ổn định nơi ở, những người đó đã đưa tới hạ lễ.
“Chủ tử, những hạ lễ này phải xử trí như thế nào?" Hà Châu Nhi còn đứng ở một bên chờ Lăng Hoan lên tiếng.
“Những hạ lễ này ngươi phân loại ghi chép lại cẩn thận sau đó đem để trong khố phòng đi." Lăng Hoan suy nghĩ một chút, thản nhiên nói.
Những thứ phi tần này đưa nàng cũng không dám dùng, ai biết bên trong có xen lẫn những thứ khác không nên có hay không?
Đương kim Hoàng Thượng còn chưa có con nối dõi, ai có thể sinh hạ hoàng tử thì có thể một bước lên trời, nhưng hết lần này tới lần khác hậu cung nhiều phi tần như vậy cũng không có mang thai, nàng một người không có thân phận địa vị lại mang thai, những nữ nhân kia há có thể để cho nàng dễ chịu?
Lăng Hoan trong lòng biết, đời này kết quả cùng kiếp trước không giống nhau, kiếp trước nàng trốn ở Ngọc Hòa cung, không ai chú ý đến một tiểu cung nữ ở lãnh cung, cho nên nàng mới có thể thuận lợi sinh hạ hài tử.
Đời này tin tức nàng mang thai đã lan rộng, trong cung này người muốn tính mạng mẹ con nàng rất nhiều, nàng muốn thuận lợi sinh hạ hài tử, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
Cũng may nàng có không gian ôn tuyền, mũi cũng có thể phân biệt ra các loại hương vị khác nhau, đây là chỗ dựa cùng sức mạnh của nàng, cũng đủ ứng phó đám người phía sau màn tính kế.
Về phần dựa vào nam nhân, Lăng Hoan chưa từng nghĩ tới, đời trước Tần Phong bận rộn chính vụ, rất ít tiến vào hậu cung, đại quyền trong cung đều ở trong tay Tứ phi, Tứ phi tranh quyền, khiến cho hậu cung không yên ổn, Thái hậu lại là quanh năm lễ Phật không để ý, mới khiến nàng sinh hạ hài tử ở lãnh cung nhưng không ai biết được, về sau nàng chết không rõ ràng, phỏng chừng là Húc Nhi bị người phát hiện, cho nên mới hạ độc thủ với nàng.
Điều này cũng trách nàng, kiếp trước nếu không phải nàng nhu nhược trốn tránh, cũng không đến mức về sau hại Húc Nhi.
Hôm nay ngẫm lại, trong lòng nàng đều đau đớn như cắt thịt.
Hài tử của nàng vốn là thiên tử quý tộc, cuối cùng lại bị người hại chết, đến chết cũng không thể lên làm hoàng kim ngọc điệp, cuối cùng lại là qua loa chôn cất, cái này khiến nàng cam tâm như thế nào?
Kiếp trước đến khi nàng chết, trong cung cũng không có hoàng tử nào khác sinh ra, cuối cùng Tần Phong còn nhận thừa tự con nối dõi từ tông thất, nhưng hài tử của nàng rõ ràng là huyết mạch hoàng gia, lại không thể leo lên vị trí chí cao kia, Lăng Hoan chỉ cần nghĩ tới đây, lòng liền nhỏ máu, nàng hận, hận hung thủ phía sau màn, càng hận chính mình.
Là nàng hại Húc Nhi, hết thảy đều là lỗi của nàng.
May mắn ông trời cho nàng cơ hội bù đắp, để nàng có thể trở lại.
"Chủ tử, Nhàn Quý Nhân tới rồi." Hà Châu Nhi đi ra ngoài bận rộn một lát, lại tiến vào bẩm báo.
Lăng Hoan và Diệp Lan liếc nhau một cái, lúc này mới thản nhiên hỏi: "Nàng đến làm cái gì?”
"Nhàn Quý Nhân là tặng hạ lễ, nói là muốn gặp chủ tử." Hà Châu Nhi nói.
“Lễ chúc mừng do Quý Nhân tặng vô cùng quý giá. Bổn tiểu chủ biết rồi, ngươi đi ra ngoài hầu hạ, ta sửa soạn xong sẽ đi ra."
“Vâng." Đợi Hà Châu Nhi rời đi, Diệp Lan lúc này mới hỏi: "Chủ tử, Điêu quý nhân đây là ý gì? ”
Lăng Hoan cười lạnh một tiếng, nói: "Chỉ sợ là nghe nói ta mang thai, cho nên đứng ngồi không yên.”