Quả nhiên Tần Phong nhìn thấy lục đầu bài thì nhướng mày, nhìn cũng không thèm liền phất tay cho người lui ra. Dương Cửu nhìn thấy chỉ biết nghẹn ngào, mấy ngày trước Thái Hậu mới sai người đến bảo qua hắn, bảo hắn khuyên Hoàng Thượng đi Hậu cung nhiều hơn, mấy ngày này ngay cả thẻ cũng không lật, thành ra ở chỗ Thái Hậu hắn cũng không được tốt.
Người của Kính Sự phòng vừa mới đi ra ngoài liền thấy đồ tôn Tiểu Phúc Tử của hắn đi vào, Dương Cửu đang tâm tình không tốt trừng mắt liền muốn phát tác lại nghe Tiểu Phúc Tử nói: “Sư công, Hà Châu Nhi cùng Lăng cô nương đến nói là muốn gặp ngài."
Hà Châu Nhi hắn biết nhưng Lăng cô nương là ai? Dương Cửu trong lòng phiền não đang muốn nói không gặp bỗng nhiên nhớ tới cung nữ trong điện Ngọc Hòa kia chỉ đành nhịn giận đi ra ngoài. Dương Cửu đi ra khỏi nội điện liền nhìn thấy Hà Châu Nhi cùng Lăng Hoan đứng ở một bên, Hà Châu Nhi nhìn thấy Dương Cửu vội vàng hành lễ, Lăng hoan cũng làm lễ theo.
Dương Cửu không kiên nhẫn nói: “Những lễ nghi này hãy miễn đi, các người tim ta làm cái gì?" Hà Châu Nhi đang muốn nói chuyện, lại nghe Lăng Hoan thản nhiên nói: “Dương công công, nô tỳ mang thai."
"Ngươi... Cái gì?" Dương Cửu mở to hai mắt. Hà Châu Nhi cũng ngây ngẩn cả người.
“Dương công công, nô tỳ mang Long tự.”
"Ngươi... Ngươi không phải là nói đùa với ta đúng chứ?" Dương Cửu hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị nói: “Lăng cô nương, chuyện này không thể đùa được, ngươi cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi, chuyện này mà không phải là ngươi mất đầu đó."
"Thánh Thượng là thân phận gì? Nô tỳ lại là thân phận gì? Nào dám đùa giỡn?" Lăng Hoan thản nhiên nói: “Nếu công công không tin gọi thái y là được."
"Được, người chờ ở đây.” Dương Cửu dừng một chút, quay đầu nói với Tiểu Phúc Tử: “Còn không mang cái ghế đến cho Lăng cô nương ngồi? Một lũ không có mắt!"
Nói xong Dương Cửu liền vội vàng trở về.
Về đến nội điện, Tần Phong đã buông sách xuống, thần sắc có chút không vui, thấy Dương Cửu tiến vào liền hỏi: “Chuyện gì mà ồn ào vậy?"
“Hoàng Thượng, cũng nữ Ngọc Hòa cung Lăng Hoan qua nói nàng mang Long tự."
“Cái gì?" Tần Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng có chút vui sướиɠ, hỏi: “Thái y có xác định chưa?"
"Bẩm Hoàng Thượng vẫn chưa, bất quá Lăng cô nương tự mình nói nàng hoài thai." Dương Cửu vụиɠ ŧяộʍ liếc Trần Phong một cái nói: “Lăng cô nương lúc này tới đây hẳn là có việc, chẳng qua lão nô không hỏi nhiều, trước bẩm báo với Hoàng Thượng."
"Để cho nàng vào, thuận tiện cho người đi đem Lâm thái y tới."
"Vâng!”
Lăng Hoan ở ngoài điện chờ một lát thì được Dương Cửu dẫn vào nội điện.
“Nô Tỳ khấu kiến Hoàng Thượng!" Nhìn thấy người đàn ông ngồi trên án, Lăng Hoan thành thật dập đầu.
“Đứng dậy đi, qua kia ngồi xuống." Nhìn thiếu nữ nhu nhu nhược nhược phía dưới, Tần Phong có chút vui vẻ nói. Dương Cửu thông minh mang theo một cái đệm bông tới, lại tự mình đi bưng cho Lăng Hoan một chén trà trái cây.
Thân là Đại thái giám bên cạnh Hoàng Thượng, ánh mắt của Dương Cửu tất nhiên vẫn có.
Không nói đến thân phận Lăng Hoan, chỉ dựa vào hài tử trong bụng nàng, nếu ngày sau sinh hoàng tử vậy ngày sau người này cũng không tầm thường.
Lăng Hoan cảm ơn Dương Cửu, yên lặng ngồi, nàng cúi đầu thoạt nhìn có chút lo lắng bất an, eo vẫn mảnh khảnh nhìn không ra nàng đang mang thai.
Nhưng Tần Phong biết hẳn là thật, cô còn chưa có lá gan dám lừa gạt mình. Ngày đó phát sinh chuyện như vậy, hắn kỳ thật có chút giận chó đánh mèo với nàng.
Hắn biết không thể toàn bộ trách cứ Lăng Hoan, hắn trúng ám toán của Ngọc Mỹ Nhân, cùng người ở trong cung điện mẫu phi giao hoan, trong lòng hắn tức giận.
Bởi vậy anh cũng không sắc phong Lăng Hoan, thậm chí còn cố ý quên cô.