Thập Niên 70: Nữ Đầu Bếp Xinh Đẹp

Chương 28.2: Anh, anh tuyệt tình như vậy sao?

Nhưng Giang Sơ Nguyệt của hiện tại, nghiễm nhiên giống như đã đổi thành một người khác.

Bất luận Lưu Phương và Giang Tú Tú là “lấy lòng” hay là “bán thảm”, cô đều không hề dao động, thậm chí còn bình tĩnh giống như người không có tình cảm, lời nói ra càng là trực tiếp xé rách bộ mặt thật ẩn giấu bên dưới lời nói của đối phương không còn một mảnh.

Lúc Lưu Phương và Giang Tú Tú rời đi, ánh mắt của họ hung ác mà Giang Sơ Nguyệt chưa từng thấy, cô nắm tay Chó Con đứng ở cửa, nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong lòng vô cớ dâng lên một cỗ bất an.

Bàn tay nắm tay Chó Con cũng không tự giác tăng thêm mấy phần sức.

Chó Con không rõ nguyên do ngẩng đầu nhìn Giang Sơ Nguyệt, giãy giãy tay, mới khiến Giang Sơ Nguyệt hoàn hồn.

“Chó Con, vừa rồi không phải chị cố ý đâu.” Cô xoa đầu chó con nói.

Chó Con toét miệng, xem như đáp lại.

Động tác này của thằng bé là học Giang Sơ Nguyệt, có lẽ mỗi lần khi Giang Sơ Nguyệt nói chuyện với thằng bé, đều là khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt mang theo ý cười.

Nhưng mà, Chó Con chỉ biết học nhếch khóe miệng lên, trong mắt vẫn còn mang theo mấy phần đờ đẫn không dứt ra được. Nhưng cho dù như vậy, Giang Sơ Nguyệt đã rất hài lòng rồi.

Chó Con của hiện giờ đã học được cách gọi ba, mẹ, chị, chỉ cần cô kiên nhẫn thêm chút nữa, dạy nhiều thêm chút nữa, cho dù tương lai không thể linh hoạt giống như người bình thường, nhưng cũng có thể hòa nhập với cuộc sống xã hội.

-

Lưu Phương và Giang Tú Tú tới quậy một trận như vậy, ngược lại tâm tư vừa mới nảy sinh của Giang Sơ Nguyệt, hoàn toàn dự định tiến hành.

Cô không thể quá mức phụ thuộc vào Thẩm Như Quy, đây là kết luận cô rút ra được sau khi suy nghĩ rất lâu đêm qua. Cô không thể dựa vào lòng tốt của người ta đối với cô ở đời trước, thật giống như ăn vạ người ta vậy.

Thẩm Như Quy người ta đã làm gì sai? Một đời tốt đẹp vừa mới bắt đầu, đã phải thêm một “gánh nặng”?

Dựa vào cái gì chứ?

Cô quyến định lên trấn một chuyến, lấy danh nghĩa lên thăm Giang Kiến Văn, đích thân đi thăm dò chợ đen một chút. Dù sao thì, cô không thể suốt đời chỉ dựa vào chút năng lực thần kỳ do trọng sinh mang tới kia được, chỉ một mực dùng thú hoang đổi lấy tiền phải không?

Cô có một tay nghề nấu nướng giỏi, còn biết làm một số loại điểm tâm để ăn…… Hiện tại mở tiệm cơm không thực tế.

Không nói tới có vốn khởi nghiệp hay không, với hoàn cảnh chung bây giờ, mua bán tư nhân chính là đầu cơ trục lợi, sẽ bị bắt và đưa đến nông trường cải tạo.

Vì vậy kế hoạch hiện nay, chỉ có thể thỉnh thoảng đến chợ đen thôi.

Giang Sơ Nguyệt thở dài, liếc nhìn mặt trời sắp nhô lên trời cao một cái, tôi vốn dĩ có siêu năng lực cứu vớt thế giới, ngặt nỗi thế giới đã sớm không cần cứu vớt rồi.

-

Sau buổi trưa, khi Giang Sơ Nguyệt nấu xong bữa trưa cho các thanh niên trí thức của trại thanh niên trí thức đang chuẩn bị về nhà, nghe thấy Giang Yến nói tới việc Lưu Phương và Giang Tú Tú đã lên trấn rồi.

“Không phải nói chú em bởi vì làm việc quá chuyên tâm, kết quả bởi vì trời mưa, đất đá rời rạc trượt xuống, tránh không kịp, nên ngã gãy chân rồi sao?”

Giang Sơ Nguyệt sửng sốt trong phút chốc, đây là kịch bản gì? Ai truyền?

Có điều nghĩ đi nghĩ lại, cô lập tức hiểu được mục đích của kịch bản mới này.

Suốt cả buổi trời, cuối cùng Giang Sơ Nguyệt cũng hiểu được trận quậy buổi sáng của Lưu Phương và Giang Tú Tú là vì sao rồi.

Đơn giản chính là tiền, chỉ là, cô không ra bài theo lẽ thường, làm loạn kế hoạch của bọn họ, hiện tại là một kế hoạch thất bại, đổi sang kế hoạch B rồi?

Ha…… Hai người này còn biết cả kế hoạch A và kế hoạch B cơ à???

Lưu Phương không nỡ bỏ tiền ra, lạ không chiếm được hời ở chỗ cô, vậy thì kế hoạch hiện giờ, chính là tiền của nhà nước.

Nhưng tiền của nhà nước dễ xin vậy sao?

Với lại, Giang Kiến Văn rốt cuộc là ngã gãy chân như thế nào, trong lòng bản thân Lưu Phương không rõ sao? Làm ra như vậy, Giang Sơ Nguyệt dùng ngón chân suy đoán, cũng biết không có kết quả tốt.

“Cụ thể thì em không rõ lắm, em chỉ nghe nói chú em ngã gãy chân rồi.” Giang Sơ Nguyệt nói.

Giang Yến hiểu rõ gật gật đầu, “Thì chẳng thế, trong nhà em lại không có người lớn, em dành cả ngày chính là chiếu cố bữa ăn cho những thanh niên trí thức bọn chị, dĩ nhiên không rõ chuyện bên ngoài.” Cô ấy nói đến đây, cẩn thận liếc Giang Sơ Nguyệt một cái, cẩn thận từng li từng tí nói: “Sơ Nguyệt, chị nói ra em đừng tức giận nhé?”

Giang Sơ Nguyệt liếc nhìn cô ấy một cái, “Chị Yến, chị nói đi, em không tức giận đâu.”

“Chị tới thôn chúng ta cũng đã mấy năm rồi, tuy nói không phải đặc biệt hiểu rõ con người của chú em, nhưng ít nhiều vẫn biết một chút, theo đánh giá của chị, chân của chú em chắc chắn không phải bị ngã gãy vì làm việc quá chuyên tâm.” Giang Yến nói.

Giang Sơ Nguyệt thầm nhịn cười, đặc biệt muốn giơ ngón tay cái lên cho Giang Yến, tiện thể nói thêm một câu “Cô gái à, chị quả nhiên là sáng mắt sáng lòng”, có điều, lời này lại không dễ nói rõ.

Cô ngượng ngùng cười cười, “Việc này em không rõ lắm, em định ngày mai nấu cơm trưa cho mọi người xong, sẽ vào thành phố thăm chú thím ạ.”

Giang Yến “Ồ” một tiếng, nhìn quanh bốn phía, ghé sát lỗ tai Giang Sơ Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Sơ Nguyệt à, chị nói với em từ tận đáy lòng, lời chị vừa nói, đều là bà nội em truyền ra đấy, chị thấy có vẻ không đúng lắm, gần đây tốt nhất em tránh xa mấy người bà nội em chút, chị lo sẽ liên lụy đến em.”

Lời này thực sự có chút mới chơi đã can khuyên lời thâm thiết, nhưng Giang Sơ Nguyệt biết Giang Yến là vì tốt cho cô, cũng không biết Lưu Phương và Giang Tú Tú đã tìm tới cửa rồi, nếu như cô ấy biết, thì sẽ không khuyên nữa. Có điều cô vẫn cười gật gật đầu, “Chị Yến, em biết rồi. Chờ buổi chiều em lên trấn về, sẽ mang đồ ăn ngon cho chị.”

Giang Yến cười sang sảng, vỗ nhẹ xuống đầu của Giang Sơ Nguyệt, động tác rất thân mật, “Thôi bỏ đi, chờ hai ngày nữa chị mang đồ ăn ngon cho em.”

-

Sáng hôm sau, từ trại thanh niên trí thức về nhà, sau khi Giang Sơ Nguyệt nấu bữa sáng cho Chó Con xong, liền dùng bột mì trước đó Thẩm Như Quy cầm sang, thêm hạt dẻ nhặt về từ trên núi, làm một ít bánh bánh hạt dẻ.

Khi trộn bột, cho thêm vào đó một ít sữa mạch nha, mang theo hương thoang thoảng khác với đường trắng, khi vào miệng, ngoại trừ có độ đặc mịn của hạt dẻ, còn có vị ngọt của sữa mạch nha.

Giang Sơ Nguyệt nếm thử một miếng, cảm thấy cũng không tồi, tuy nói không ngon bằng cái cô làm ở đời trước, nhưng hiện giờ nguyên liệu có hạn, yêu cầu cũng đừng quá cao.

Bánh hạt dẻ làm không nhiều, chỉ dùng l*иg hấp lớn hấp một vỉ ô vuông, tính đại khái cũng chỉ khoảng 40 cái, số lượng không nhiều, nâng thử, trọng lượng khá nặng, bán theo cân, vẫn có thể kiếm được chút tiền.

Mỗi một miếng đều vuông vức, bởi vì không có khuôn, bề mặt không có hoa văn, trông có vẻ hơi tẻ nhạt, may mà khi hấp nó lên đã nhuộm màu vàng nhạt của hạt dẻ, nên ngon miệng hơn mấy phần.

Cô bưng một đĩa bánh hạt dẻ, vốn định mang thẳng sang cách vách, nhưng nghĩ nhiều thanh niên trí thức ở đó như vậy, cứ trực tiếp bê sang như thế, sợ rằng không đủ chia, liền từ bỏ.

Ai ngờ, khi cô nấu xong bữa trưa ra khỏi trại thanh niên trí thức, Lý Vĩ Minh thế mà đã đi theo, cũng không nói lời nào, cứ đi theo sau cô, muốn nói lại thôi, một mực đi theo cô vào cửa nhà, cũng không nói một lời.

Giang Sơ Nguyệt cạn lời, đứng lại, quay đầu lại nhìn anh ta, “Anh muốn làm cái gì?”

Lý Vĩ Minh liếc nhìn Giang Sơ Nguyệt một cái, lại nói với vẻ khá ủy khuất: “Anh muốn ăn thịt.”

Giang Sơ Nguyệt: “......”

Anh trai à, lần ăn thịt trước của ngài, mới cách đây hai ngày thôi! Hôm đó anh không chỉ ăn nguyên thịt ba chỉ, mà còn có một âu canh cá phi lê lớn nữa đấy, còn chưa đủ sao?

“Hay là em……” Lý Vĩ Minh vừa mới mở miệng, mũi đột nhiên dùng sức hít hít, đẩy Giang Sơ Nguyệt ra, đi thẳng vào trong gian nhà chính, đi về phía nhà bếp, vừa đi còn vừa nói: “Em lén lút nấu món gì ngon ở nhà vậy?”

Giang Sơ Nguyệt đi theo sau Lý Vĩ Minh, còn chưa đi đến bếp, đã nghe thấy thanh âm mơ hồ không rõ của Lý Vĩ Minh lại truyền tới, “Giang Tiểu Hoa, em không phúc hậu, lén lút sau lưng anh làm thứ tốt, thế mà không cho anh.”

Giang Sơ Nguyệt trợn mắt nhìn trời, “Làm phiền anh nuốt đồ trước rồi nói tiếp.”

Cô tiến lên, đẩy Lý Vĩ Minh ra, đưa một bát hạt dẻ cô đã nhặt ra từ trước cho anh ta, “Cái này vốn dĩ chính là muốn mang sang cho các anh ăn, nhưng mà quá nhiều người, em sợ không đủ chia.”

“Các? Không phải chỉ có một mình anh sao?” Điểm chú ý của Lý Vĩ Minh rất kỳ lạ.

Giang Sơ Nguyệt liếc anh ta, “Anh lấy đâu ra tự tin, rằng em chỉ làm cho một mình anh ăn?”

Lý Vĩ Minh lạ nhặt một miếng nữa nhét vào miệng, bĩu bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Vậy sao Thẩm Như Quy lại có thể ăn mảnh?”

“Anh nói cái gì?” Giang Sơ Nguyệt chưa nghe rõ.

“À, không có gì.” Lý Vĩ Minh vẫy vẫy tay, “Chỉ là cảm thấy điểm tâm này của em làm khá ngon, độ ngọt vừa phải, không tồi.”

Nghe anh ta nói như vậy, Giang Sơ Nguyệt lại lấy cho anh ta thêm mấy miếng nữa, “Anh mau mua về ăn cơm đi, muộn rồi, cẩn thận ngay cả đồ thừa cũng không còn nữa.”

Vừa nghe lời này, Lý Vĩ Minh vội vàng cẩn thận che chở cái bát, chạy về trại thanh niên trí thức.

Giang Sơ Nguyệt nhìn bóng lưng của Lý Vĩ Minh, lắc lắc đầu bật cười, rõ ràng còn lớn hơn mình mấy tuổi, nhưng cô luôn có loại ảo giác mình đang nuôi con trai.

Quả thực còn phiền hơn cả Chó Con.

Không giống Thẩm……

Giang Sơ Nguyệt lắc lắc đầu, thấp giọng tự nói một mình: “Giang Sơ Nguyệt, mày đã quên mày của năm đó đã sinh tồn được trong thành phố xa lạ như thế nào sao? Mày của năm đó, không có ai để dựa vào, thậm chí ngay cả người có thể đưa ra chủ ý cũng không có, mày đều có sinh sống tử tế, hiện giờ trở lại một đời, chẳng lữ mày lại còn trở nên bánh bèo sao?”

Cảm xúc trong đầu xoay chuyển trăm ngàn lần, động tác trên tay Giang Sơ Nguyệt không dừng lại, cô lót mảnh vải xô vào trong giỏ nhỏ, sau đó xếp bánh hạt dẻ lần lượt gọn gàng vào trong giỏ, cuối cùng lại phủ một lớp vải xô lên, để tránh bị dính bụi.

Đặt bánh hạt dẻ xong, cô lại bỏ hết số tiền 13 tệ 2 hào 8 xu duy nhất trong nhà vào túi trong của áo khoác, sau đó khóa cửa lại, dẫn theo Chó Con lên trấn.

Dựa theo quỹ đạo nhân sinh ban đầu của cô, Giang Tiểu Hoa vào thời điểm này chưa từng đi lên trấn, nhưng cô bây giờ là Giang Sơ Nguyệt rồi, cho dù con đường nhỏ này đã nhiều năm chưa từng đi qua, nhưng không biết vì sao, năm đó khi cô rời đi, mặc dù hoảng loạn đến mức không rảnh quan tâm đến nó, nhưng từng chi tiết nhỏ trên con đường này lại được cô ghi tạc sâu sắc trong lòng.

Trên con đường nhỏ cuối thu, chỉ cần nhìn thoáng qua, đều là những cành cỏ khô vô hồn, dẫm lên đó, còn sẽ phát ra tiếng vang “răng rắc” rất nhỏ.

Giang Sơ Nguyệt nắm tay Chó Con, chỉ vào phong cảnh ven đường theo thói quen, dạy thằng bé nói chuyện, giải thích một chút với thằng bé đây là cây gì, có công dụng gì? Đó là cành khô của hoa gì, chờ đến mùa xuân năm sau, thì sẽ ngửi thấy hương thơm khắm cây.