Thập Niên 70: Nữ Đầu Bếp Xinh Đẹp

Chương 22.2: Đột nhiên có loại cảm giác vượt trội về chỉ số thông minh.

Nhưng mà, Giang Sơ Nguyệt đã nghe thấy tiếng bước chân. Cô ngẩng đầu lên, thấy là Lý Vĩ Minh, cười cười, đứng dậy liếc nhìn trong nồi đã sôi, vừa ngồi về trước bếp rút củi ra khỏi bếp, vừa nói: “Đã xong rồi, anh đi gọi những thanh niên trí thức khác đi.”

“À, được.” Lý Vĩ Minh ngây ngốc tiếp lời, lúc xoay người rời đi, lại dừng lại, quay đầu lại nói: “Bọn anh ăn ở trong bếp, chỗ này cũng không có phòng ăn.”

“Vâng.” Giang Sơ Nguyệt đáp một tiếng, nhặt màn thầu và bánh bao trong l*иg hấp ra, tìm một cái rổ được bện bằng cành liều, đặt khăn ướt hấp bánh bao vào trong, lại đặt hết cả màn thầu và bánh bao vào đó.

Bát đũa đều là cất trong phòng từng người, ngược lại đã giảm bớt việc Giang Sơ Nguyệt phải sắp cơm cho bọn họ.

Cô đặt hết rổ và món ăn kèm lên cái bàn nhỏ trong bếp, chuẩn bị rời đi, vừa đi đến cửa, đã nhìn thấy các thanh niên trí thức gấp không chờ nổi đi về phía phòng bếp, cô cười nói:”Cháo rau em hâm ở trên bếp lò nhỏ, vẫn còn nóng đấy, những món khác đều đặt trên bàn ăn nhỏ rồi.”

Cô vốn dĩ trông xinh đẹp, lúc này vừa cười, càng thêm thu hút sự chú ý của người khác.

Mấy nam thanh niên trí thức dường như nhìn nhiều thêm một cái thì sẽ không kìm nổi, một đám đỏ mặt đáp lời của cô, vòng qua cô chạy vào bếp.

Nhóm nữ thanh niên trí thức cũng đa phần là hiền lành, khi đi ngang qua bên cạnh Giang Sơ Nguyệt, đều cười nói cảm ơn, làm phiền rồi.

Chỉ có mỗi một nữ thanh niên trí thức buộc tóc hai ngà, lúc đi ngang qua bên cạnh cô, không chỉ không nói cảm ơn, mà còn hừ lạnh một tiếng, hất cằm đi vào bếp.

Giang Sơ Nguyệt sửng sốt một chốc, suy nghĩ, mới phản ứng kịp, người này chính là nữ thanh niên trí thức mà lúc mình qua đây, trên mặt rất là bất mãn.

Cô cúi đầu cười cười, không hề để tâm, nói một tiếng với Lý Vĩ Minh, rồi đi về.

Khi cô ra ngoài, Chó Con vẫn đang ngủ ngon lành, có điều đều lâu như vậy rồi, cũng không biết Chó Con đã tỉnh hay chưa? Phát hiện cô không ở đó, có sợ hãi hay không?

Nghĩ đến đây, bước chân về nhà của cô không tự chủ được nhanh hơn mấy phần.

Lý Vĩ Minh đang muốn nói bảo cô đừng lo lắng, nhưng còn chưa mở miệng, thì chỉ thấy bóng dáng của cô đã biến mất khỏi cổng viện của trại thanh niên trí thức.

Anh ta đứng đó trong chốc lát, trong phòng bếp truyền tới tiếng gọi anh ta ăn cơm.

“Ơi, tới đây.”

“Nói chứ, cháo cô bé này nấu thật đúng là ngon.”

“Ừ, bánh bao này cũng ngon. Bên trong chỉ có cải thảo, nhưng ăn vào cảm giác như kiểu có bỏ thịt.”

“Cô bé này siêu ha, bánh bao cải thảo chúng ta cũng từng ăn, sao hương vị chênh lệch nhiều như vậy?”

“Bầu trời của khu giải phóng quả nhiên trong xanh, chỉ cần chúng ta kiên định đi theo đường lối của tổ chức đảng và tiến về phía trước.”

“Này, một bữa sáng, đã khiến tư tưởng của cậu thăng hoa rồi?”

“Tôi hoài nghi, mọi chuyện này đều là âm mưu của trưởng thôn.”

Trong đám người không biết ai đã nói một câu như vậy, mọi người đều dừng động tác ăn sáng, nhìn sang.

Một nam thanh niên trí thức trông có vẻ rất gầy chống lại tầm mắt của tất cả mọi người, đỏ mặt cắn một miếng lớn bánh bao, nhỏ giọng nói: “Các cậu xem, chúng ta đều xuống nông thôn lâu như vậy rồi, lúc mới tới mọi người đều không phối hợp, có đúng không?”

Những người khác ngẫm nghĩ, hình như là như vậy.

“Nhưng mà, giữa hai cái này có liên quan gì đâu?”

Thanh niên trí thức nhỏ gầy lộ ra biểu cảm “Mọi người đều say chỉ có ta tỉnh”, “Các cậu lại nghĩ xem, chúng ta của hiện tại không chỉ làm việc nhà nông càng lúc càng thành thạo rồi, cũng càng quen thuộc với cuộc sống nông thôn hơn rồi, mọi người cũng sẽ không còn thỉnh thoảng náo loạn gây sự và phản khác như trước nữa, có đúng không?”

Ờm…… lời này, sao nghe có chút kỳ quặc nhỉ?

Tuy rằng chỉ là sự thật, nhưng nói ra trắng trợn như vậy, bảo người ta phải tiếp lời thế nào?

Người đàn ông nhỏ gầy cũng không để ý, lập tức nói ra kết luận của mình: “Hiện tại chúng ta ‘thành thật nghe lời’ rồi, cho nên, trưởng thôn đã gửi tới cho chúng ta một đầu bếp siêu như thế, vậy sau này chúng ta có phải vì để có được tâm hồn ăn uống này, càng thêm không dám làm om sòm nữa hay không?”

Nói xong, người đàn ông nhỏ gầy dương dương đắc ý ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, lại cầm một chiếc màn thầu mềm dai lên, cắn một miếng, “Uây….. Màn thầu này ăn còn mềm dai hơn cả cái tôi ăn trong tiệm cơm quốc doanh nha, còn mang theo chút vị ngọt nữa.”

Mọi người lập tức bị tẩy não, cảm thấy người đàn ông nhỏ gầy nói quá đúng.

“Ôi trời, trưởng thôn của thôn này sao còn âm hiểm hơn cả chủ nhiệm công xã chỗ nhà tôi vậy? Ruột này phải quấn 18 vòng đấy nhỉ? Quá khủng bố.”

“Chậc chậc…… Không nhìn ra nha, trưởng thôn chúng ta bình thường cười ha ha, trông có vẻ giống như không hề biết giận, làm người lại công bằng, không ngờ ông ấy thế mà là trưởng thôn như vậy.”

“Phải đó, về sau tôi vẫn nên thành thật nghe lời đi làm thôi.”

Trưởng thôn tuyệt đối không ngờ được, một bữa sáng đơn giản đến mức không đáng nói với người khác của Giang Sơ Nguyệt, thế nhưng khiến cho địa vị của ông ấy trong lòng đám thanh niên trí thức đã leo lên không biết bao nhiêu điểm, mà trong ngày tháng của tương lai, ông ấy cũng đột nhiên phát hiện rất nhiều thanh niên trí thức đi làm vậy mà còn cần mẫn hơn cả một số thôn dân.

Thôi được, đây đều là để sau hãy nói.

“Này, các cậu có cảm thấy hương vị của bánh bao này có phải rất giống với hương vị của nộm củ cải hay không?”

“Ờm…… bên trong có ớt? Ấy…… trong bếp của chúng ta có ớt sao?”

“Không hẳn là ớt, ăn vào miệng hình như có vị thịt.”

Nghe tiếng nghị luận của mọi người, Lý Vĩ Minh nãy giờ vẫn luôn im lặng mở miệng nói: “Trong này có bỏ tương ớt do Giang Tiểu Hoa tự làm, bên trong có cho thịt băm.”

Lời này vừa nói ra, mấy thanh niên trí thức đều sợ ngây người.

Cả nhà Giang Sơ Nguyệt chính là tay trắng ra riêng, cái này không phải bí mật trong thôn.

Nói hiện tại nhà bọn họ “nghèo rớt mồng tơi”, cũng là lời khách sáo. Trong mắt người khác, cả nhà Giang Kiến Văn bây giờ, đó quả thực chính là dựa vào uống gió tây bắc để tiếp tục mạng sống đó!

Nhưng mà gia đình nghèo khó như vậy, thế mà sẽ nỡ dùng tương ớt trộn thịt băm để nấu cơm cho thanh niên trí thức bọn họ, trong lòng nói không kinh ngạc là không thể nào.

“Ha…… cô ta nấu cơm cho chúng ta, chính là kiếm được công điểm, lại không phải làm từ thiện?”

Một giọng nói có hơi chút chói tai vang lên trong phòng bếp.

Tiếng xì xào nghị luận “Nguyên liệu nấu ăn đơn giản cũng có thể nấu ra được món ăn ngon như vậy” lập tức dừng lại.

Nữ sinh vừa nói chuyện liếc nhìn mọi người một cái, nhướng mày, “Lẽ nào tôi nói sai rồi sao? Chúng ta vì để kiếm chút công điểm, phơi dưới ánh nắng chói chang của mùa hè suốt cả ngày, chờ qua mấy hôm nữa còn phải xuống gieo mạ cho hè năm sau, đến lúc đó lại đội gió rét ra ngoài làm việc, so qua sánh lại, thì công điểm này của Giang Tiểu Hoa kiếm quả thực có chút dễ dàng rồi.”

Một hồi lâu, trong phòng bếp không có ai tiếp lời.

“Đều nhìn tôi làm gì? Ăn đi? Không phải các cậu đều nói bữa sáng này ăn ngon đến độ sắp sánh bằng quốc yến rồi sao.” Nữ sinh tiếp tục nói.

Lý Vĩ Minh liếc cô ta một cái, lạnh giọng nói: “Này Dương Bình, có phải ăn cũng không chặn được miệng cô không hả? Nếu cô đã không chấp nhận được như vậy, thì lúc đó khi trưởng thôn đề cập, cô đừng nên đồng ý chứ hả?”

Một câu nói xong còn chưa đủ, Lý Vĩ Minh lại thêm một câu nữa, “Nếu như tôi nhớ không nhầm, lúc ấy ở trước mặt Thẩm Như Quy, cô chính là người đầu tiên gật đầu đồng ý.”

Mặt của nữ sinh được gọi là Dương Bình lập tức chắn đến mức lúc trắng lúc xanh, nhìn kỹ thì, tay bưng hộp cơm hợp kim nhôm của cô ta đều đang run rẩy.

Lời nói này của Lý Vĩ Minh quả thực không giữ thể diện cho cô ta, ngay trước mặt tất cả thanh niên trí thức, biến tướng dẫm mặt mũi của cô ta trên mặt đất.

Lý Vĩ Minh như thể không nhìn thấy tầm mắt căm tức nhìn mình của Dương Bình, còn cố ý lấy thêm một chiếc màn thầu có màu hơi vàng, cắn một miếng, màn thầu chỉ còn lại nửa miếng, thong thả ung dung nhai hết cả buổi trời rồi mới nuốt xuống.

Quay đầu liếc nhìn Dương Bình vẫn còn đang trừng mắt nhìn mình một cái, mỉm cười, giơ nửa cái màn thầu trong tay qua, “Trong rổ vẫn còn này, làm sao? Cái tôi ăn qua ngon hơn?”

Dương Bình tức đến mức l*иg ngực phập phồng bất định, sắc mặt càng thêm khó coi, hai mắt đang trừng Lý Vĩ Minh đều sắp bốc hỏa rồi.

Giang Yến trước giờ tình tình vẫn luôn ôn hòa tiến lên trừng Lý Vĩ Minh một cái, kéo Dương Bình ra, ấm giọng nói: “Cậu so đo với cậu ta làm gì? Cậu ta nói chuyện vẫn luôn không có đầu óc, tâm tư cũng đơn giản, không có ác ý.”

“Vậy ý của cậu chính là, lời của tôi nói có ác ý à?” Dương Bình không hề cảm kích mà còn nói lời không khác gì công kích.

Lý Vĩ Minh vẫn luôn cảm thấy đầu óc mình quả thực có chút thẳng, rất nhiều lúc nói mà không suy nghĩ, cho nên mới hay bị Thẩm Như Quy và gái quê Giang Tiểu Hoa kia bắt nạt.

Lúc này anh ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn Dương Bình, đột nhiên có loại cảm giác vượt trội về chỉ số thông minh.

Anh ta nhếch miệng cười cười, quyết định không so đo với người có chỉ số thông minh còn thấp hơn cả mình nữa, đó quả thực chính là đang sỉ nhục chính mình đấy.

Là cháo rau uống không ngon, hay là bánh bao ăn không ngon?

Nói nhiều thêm một câu, thì ăn bớt đi một miếng đấy?!

Lỗ quá rồi!!!

“Nếu trong lòng cô đã không cân bằng như thế, vậy thì cô lấy lương thực của cô đi đi, về sau không cần ăn cơm chung với bọn tôi nữa.”

Lời này nghe như là thương lượng, nhưng thanh âm quen thuộc này, trong lòng mọi người rõ ràng, đây là câu trần thuật, chứ căn bản không hề chừa lại đường lui cho người thương lượng.

Người trong phòng bếp nghe thấy giọng nói ôn hòa trầm thấp quen thuộc này, đồng loạt nhìn về phía cửa phòng bếp.