Thập Niên 70: Nữ Đầu Bếp Xinh Đẹp

Chương 4.1: Há miệng là đòi, sợ người ta không biết mình mặt dày?

Thời đại này, trưởng thôn không có văn phòng đàng hoàng gì hết, nhưng lại không thể chuyện gì cũng xử lý trong nhà, hơn nữa mỗi năm sau khi thu hoạch vụ thu, tất cả thóc nhập kho phải được đăng ký ở kho thóc bên kia, do đó, trưởng thôn trực tiếp dán tường ngoài kho lúa, xây thêm hai căn phòng nhỏ, miễn cưỡng coi như văn phòng, cũng để tiện làm việc hơn.

Kho lúa ở đầu phía Đông của thôn, nhưng nhà của Giang Sơ Nguyệt lại ở cuối đầu Tây, muốn đi tìm trưởng thôn, phải băng qua gần như toàn bộ thôn Tam Kiều.

Khi Giang Sơ Nguyệt túm Chó Con chạy lên cửa kho lúa, hơi thở đã có chút gấp gáp.

Cô thấy Chó Con đang ngơ ngác nhìn cô, giúp thằng bé lau mồ hôi trên thái dương, nhẹ nhàng nói: “Chó Con, lát nữa chị đi tìm trưởng thôn, sau đó, em ở lại văn phòng của trưởng thôn, chờ chị đến đón em về nhà, được không?”

Đúng vậy, Giang Sơ Nguyệt dẫn theo Chó Con ra ngoài tìm trưởng thôn vốn là vì muốn để Chó Con lát nữa ở lại bên này.

Lát nữa trong nhà nhất định sẽ trải qua một trận tàn sát không thấy máu, cô không biết ba nói tách ra có thể đủ thành không hay không, nhưng mà, cô lại không muốn để Chó Con thấy cảnh đó.

Trong văn phòng trưởng thôn có một trợ thủ hỗ trợ đăng ký và ghi sổ tính công điểm, là một thanh niên trí thức, càng là một người siêu siêu tốt, chắc là anh ta sẽ đồng ý hỗ trợ chăm sóc Chó Con yên tĩnh một chút.

Ngày xưa, chính là người này đã lôi cô ra khỏi thôn Tam Kiều như vũng lầy này, cô mới có thể thấy được ánh sáng mặt trời.

Đôi mắt cong cong của Giang Sơ Nguyệt nhìn Chó Con, không hề có chút sốt ruột nóng nảy nào, bình tĩnh chờ Chó Con phản ứng.

Nhưng mà, ánh mắt Chó Con nhìn cô, hoàn toàn không có thay đổi gì.

Đờ đẫn và tĩnh mịch.

Giang Sơ Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim mình như bị kiến cắn, hơi tê tê.

Dẫu vậy, cô vẫn không từ bỏ.

Đôi tay cô đặt lên hai vai của Chó Con, giọng nói dịu dàng, nói khẽ: “Chó Con, Chó Con.”

Kêu liên tục hai lần, đại khái là giọng nói của Giang Sơ Nguyệt cũng đủ dịu dàng, tựa như gió nhẹ mùa xuân, lay động cọng dây thần kinh nào đó của Chó Con.

Chỉ thấy tròng mắt thằng bé xoay chuyển, đôi mắt hình như có thần thái hơn, thằng bé nhìn chằm chằm Giang Sơ Nguyệt vài giây, giật giật môi, nói hai chữ.

Mơ hồ không rõ, nhưng đôi mắt Giang Sơ Nguyệt lại lập tức đỏ lên.

Chó Con ngơ ngác nhìn cô, đột nhiên giơ tay lên, chạm lung tung vào mắt Giang Sơ Nguyệt, dùng lực hơi lớn, làm đôi mắt vốn đã hơi đỏ càng đỏ hơn.

“Chó Con, Chó Con.” Giang Sơ Nguyệt vừa kêu vừa nắm lấy tay Chó Con, “Em nghe hiểu lời chị nói đúng không?”

Chó Con chỉ nhìn cô không đáp.

Không được đáp lại, nhưng chỉ dựa vào hành động vừa rồi của Chó Con cũng đủ để Giang Sơ Nguyệt vui vẻ trong lòng một thời gian.

Cô xoa đầu Chó Con, nắm tay thằng bé định nhấc chân đi về hướng văn phòng trưởng thôn thì nhìn thấy một chàng trai cao gầy đi đến trước mặt.

Chàng trai mặc một bộ quần áo đen kiểu Tôn Trung Sơn, trang phục sạch sẽ thoải mái, hoàn toàn không hợp với con đường bùn đầy cỏ dại mà anh đang bước đi, nhưng hình ảnh này xuất hiện cùng nhau lại hài hòa tự nhiên đến vậy.

Giang Sơ Nguyệt nhìn chàng trai đang từng bước đến gần, bàn tay đang nắm lấy Chó Con đột nhiên chặt hơn, đến khi Chó Con vùng ra, cô mới phản ứng lại, mà bây giờ, chàng trai đã đứng trước mặt cô.

“Giang… Tiểu Hoa, em đến đây để…?” Khi chàng trai nói chuyện, giọng nói hơi có chút khàn khàn, đây là âm thanh đặc biệt của thiếu niên tuổi dậy thì.

Giang Sơ Nguyệt ngửa đầu đối mặt với ánh mặt dịu dàng của chàng trai, miệng hơi hé ra, lại không biết nên nói như thế nào.

Tuy rằng vốn dĩ cô cũng muốn tìm người này, nhưng khi anh bất ngờ xuất hiện trước mặt, Giang Sơ Nguyệt lại không biết nên làm sao.

Cô nghĩ, lúc này cô nên dứt khoát hỏi chàng trai trước mặt, trưởng thôn có ở đây không? Em có việc gấp cần tìm ông ấy.

Nhưng mà, cách dòng chảy của thời gian, gặp lại người này một lần nữa, cô lại cảm thấy, lời nói gọn gàng dứt khoát như vậy sẽ mất đi niềm vui sau khi “Cửu biệt trùng phùng”

“Cảm ơn anh đã từng cứu em khỏi hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng đó?”

“Rất vui vì được gặp lại anh?”

Hai câu này, là lời luôn quanh quẩn nhiều năm trong lòng cô, luôn muốn được nói ra vào một ngày gặp lại người này. Nhưng mà, cho dù là câu nào thì cô cũng không thể nói ra vào giây phút này.

“Giang Tiểu Hoa?”

“Dạ? À.” Giang Sơ Nguyệt tỉnh lại, rũ rũ mi mắt, “Thanh niên tri thức Thẩm, em đến tìm trưởng thôn, ông ấy có ở bên trong không?”

Thẩm Như Quy, người được gọi là thanh niên tri thức mỉm cười dịu dàng, “Anh đang định đến nhà tìm ông ấy đây, em có việc gì không?” Ngừng lại một chút, “Gấp lắm à?”

Nghe thấy vế sau, Giang Sơ Nguyệt vội vàng gật đầu liên tục, không hề giấu giếm Thẩm Như Quy: “Đúng vậy, ba em nói muốn tách nhà, bảo em tìm trưởng thôn đến.”

Nghe vậy, nụ cười trên môi Thẩm Như Quy dừng lại trong chớp mắt, đáng tiếc, Giang Sơ Nguyệt đang nhìn xuống nên không phát hiện. Cũng giống như lúc Thẩm Như Quy tạm dừng khi gọi tên cô vậy, hoàn toàn không ý thức được.

“Ba em muốn tách nhà?” Thẩm Như Quy hỏi lại với thái độ không chắc chắn.

Giang Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Như Quy, trong lòng không hề có cái gọi là “Không thể để việc xấu trong nhà truyền ra ngoài”, “Bà nội nói muốn gả em cho người ta, còn nói muốn vứt Chó Con vào trong núi, buổi sáng em với bà nội cãi nhau trong bếp bị ba bắt gặp, sau đó…”

Lời chưa nói hết, nhưng đã thể hiện rõ ý.

Thẩm Như Quy đã hiểu, gật gật đầu, mọi người trong thôn ai ai cũng biết chuyện Giang Lão Tam và Lưu Phương thiên vị con trai nhỏ.

Kẻ rảnh rỗi trong thôn rất nhiều, mọi người đều bàn tán sau lưng xem rốt cuộc khi nào nhà họ Giang mới tách ra.

Bọn họ đều nói, gia đình con trai lớn ai cũng nói ít làm nhiều. Về công điểm, nếu hai vợ chồng Giang Kiến Văn và Trương Tuyết Phân đứng thứ hai, ai dám nhận là thứ nhất?

Nhưng ngược lại, gia đình con trai út Giang Kiến Võ mưu mô dối trá lại sống thoải mái nhất trong nhà họ Giang. Từ trên xuống dưới đều là một đám ăn đến mặt tròn bụng phệ.

Gia đình con lớn làm việc tốt nhất thì sao, ngoại trừ Giang Kiến Văn, chưa nói gầy đến biến dạng, quanh năm suốt tháng, chưa nói người lớn, hai đứa nhỏ cũng không có được một bộ quần áo đàng hoàng.

Thẩm Như Quy suy tư một lát, “Em đưa Chó Con về nhà trước đi, anh đi bộ nhanh lắm, lát nữa trực tiếp dẫn trưởng thôn đến nhà em luôn.”

“Nhưng…”

“Đừng có nhưng,” Thẩm Như Quy vừa mới nói đến đây, nhớ đến bà Lưu Phương đó, lại nhìn Chó Con, chần chờ một giây, “hay là, em và Chó Con ở lại kho lúa bên này đi, đợi chuyện nhà em kết thúc rồi lại quay về?”

Ban đầu Giang Sơ Nguyệt định cho Chó Con lại bên kho lúa này, đỡ để nó về nhà bị dọa sợ. Nhưng nếu thanh niên tri thức Thẩm muốn giúp cô đi tìm trưởng thôn, hơn nữa kho lúa bên này cũng có ghi chép công điểm và lương thực, đương nhiên cô không tiện ở lại đây.

Giang Sơ Nguyệt lắc đầu, “Thanh niên tri thức Thẩm, vậy nhờ anh giúp em đi một chuyến, em vẫn nên đưa Chó Con về trước.”

Thẩm Như Quy gật đầu, không tiếp tục khuyên, xoay người bước chân đi về hướng nhà trưởng thôn.

Giang Sơ Nguyệt và Chó Con đứng tại chỗ nhìn Thẩm Như Quy bước một bước bằng ba bước của cô, cúi đầu nhìn bản thân đã 15 tuổi nhưng dáng người vẫn như đậu nành, đặc biệt là vị trí đó, Tú Tú nhỏ hơn cô nửa tuổi lại hơi nhô lên rồi, cắn môi, “Mình còn nhỏ tuổi, còn chưa dậy thì.”

Tự an ủi bản thân một câu như vậy trong lòng, lại gật đầu thật mạnh, tựa như đang cổ vũ bản thân, “Mình còn là một đứa trẻ mà.”



“Chú, Giang Kiến Văn muốn tách ra riêng, Giang Tiểu Hoa nhờ cháu tìm chú đến nhà em ấy.” Lúc Thẩm Như Quy vừa vào đến sân nhà trưởng thôn thì ông ấy vừa mới ăn cơm xong, chuẩn bị ra ngoài.

“Cháu nói cái gì?”

Thẩm Như Quy lặp lại lần nữa.

Trưởng thôn sửng sốt một hồi, nghiêng đầu nhìn Thẩm Như Quy, không tin được mà nói: “Cháu nói hai vợ chồng Giang Lão Tam lại làm gì Kiến Văn rồi? Nó vậy mà muốn tách ra?”

Nói xong còn lắc đầu “Chậc chậc” hai tiếng, “Với tính cách thành thật kia của Kiến Văn, nếu không phải bị bức đến không chịu nổi, nhất định sẽ không nhắc đến chuyện tách ra.”

Thẩm Như Quy nhìn thoáng qua thái độ của trưởng thôn, “Chú, chuyện tách nhà của Giang gia sẽ náo loạn lắm. Chưa nói đến Giang Lão Tam và Lưu Phương, hai vợ chồng Giang Kiến Võ và Lý Cầm nhất định sẽ không đồng ý.”

Trưởng thôn gật đầu tán đồng.

Hai người này luôn dùng thủ đoạn gian dối, ham ăn biếng làm, chỉ biết hưởng thụ công điểm của hai vợ chồng. Một khi Giang Kiến Văn tách ra sống riêng, bọn họ còn có thể thoải mái như bây giờ sao?