Niềm Vui Của Những Kẻ Không Bình Thường

Truyện 1.6

Nhìn đứa bé bị mình để ngã lăn trên đất miệng vết thương trên khuôn mặt non nớt của nó vẫn còn đang tiếp tục rỉ máu cậu khẽ nhếch khóe môi mỉm cười đầy quỷ dị. Cậu đưa con dao sắc bén lên ném xuống, còn dao rời khỏi lòng bàn tay cậu cắm phập xuống đất: "AAAA..." cả không gian lúc này hoàn toàn bị tiếng thất thanh của cô bé bao trùm, tiếng kêu đau đớn của cô bé đâm thẳng vào tai tất cả dân làng đang đứng ở đây khiến toàn thân họ lạnh run lên còn bố mẹ của đứa bé nhìn thấy con mình bị chiếc dao găm đâm xuyên qua tay mà không khỏi tuyệt vọng. Họ quỳ thụp trên mặt đất đôi đồng tử co rút lại đầy sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn ra từ hốc mắt đỏ ngầu của họ. Chứng kiến cảnh tượng này trong lòng họ như bị cái gì đó chặn lại không thể nào thở nổi, họ há miệng thở dốc mắt nhìn chăm chăm về phía cậu đầy căm giận:

- Đ... đau quá!... bố... mẹ... con đau... đau quá... con sợ...

Nhìn tay mình đang không ngừng chảy máu kèm theo cảm giác đau buốt truyền đến con bé cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cả cơ thể không ngừng co giật trên mặt đất, sắc mặt nó trắng bệch, đôi môi tái nhợt, mồ hôi toàn thân rịn ra thấm ướt áo. Cậu cúi người xuống rút dao ra khỏi tay đứa bé, máu tươi theo lưỡi dao bắn lên dính vào tay cậu. Miệng viết thương rách ra khiến người con bé run rẩy, lại một tiếng hét nữa vang lên. Nó khóc lớn không ngừng kêu bố mẹ đến cứu nó nhưng khi bố mẹ nó muốn tiến lên thì giọng nói của cậu vang lên:

- Dừng lại! Nếu ông còn bước thêm một bước nào nữa thì trên người con gái ông chưa biết chừng sẽ có thêm nhiều cái lỗ nữa hoặc sẽ mất đi một bộ phận nào đó trên người.

- Đồ điên này! M dám động đến con bé tao nhất định sẽ không tha cho mày!

Ông ta gầm lên ánh mắt đỏ lừ chông như một con thú hoang điên loạn. Cậu thấy ông ta như vậy cũng không lộ ra một tia hoảng sợ ngược lại mặt cậu không có một chút cảm xúc nào, cậu nhìn qua tất cả những người đang có mặt ở đây rồi nói:

- Không tha cho tôi? Câu này tôi đã nghe quá nhiều rồi, các người cứ chờ mà xem rồi sẽ có một ngày tất cả các người sẽ phải trả giá cho những gì mấy người đã làm với tôi!

Nói rồi cậu lại lần nữa ném con dao xuống đất con dao rơi xuống đập vào một tảng đá vang lên tiếng "keng" rồi trượt đến trước mặt cô bé. Ném con tao đi, cậu nhanh chóng xoay người chạy vào rừng đến khi hình bóng của cậu khuất đi thì mọi người ở đây mới lấy lại tinh thần. Bố mẹ cô bé nhanh chóng chạy đến cạnh cô, nhìn cô vì đau đớn và mất máu quá nhiều mà ngất đi họ vô cùng đau đớn. Bố cô bế cô lên chạy tới chạy đến trạm y tế ở đầu làng còn mẹ cô thì chạy bên cạnh luôn miệng khóc lóc ỉ ôi:

- Tôi không thể tha thứ cho nó được, ông phải gϊếŧ nó trả lại nỗi đau này cho con ông! Con tôi...

Mặt trời dần ngả về phía tây cả một bầu trời được bao trùm bằng 1 sắc vàng ảm đạm, cậu mò mẫm bước đi trong cánh rừng hoang vu vắng vẻ. Cậu đi mãi, đi mãi nhưng không biết mình nên đi đâu, càng đi cậu càng tiến sâu vào trong rừng không cảng xung quanh ngày càng âm u tăm tối. Theo ánh sáng le lói của ánh chiều tà cuối cùng trong ngày cậu đã tìm đến một hang động nhỏ ở gần vách núi, cậu men theo vách đá tiến vào sâu trong hang vừa vào cậu ngay lập tức ngửi thấy một mùi hương vô cùng gay mũi. Cậu bước lên trước vài bước nhưng chân cậu lại vấp phải một cái gì đó rồi ngã dài ra đất. Trước mặt cậu lúc này xuất hiện một hộp sọ của một con thú hoang, bên cạnh là một ít xương cốt còn sót lại, cậu sợ hãi bỏ lùi về phía sau. Lúc này tcậu lại chạm vào một thứ gì đó mềm nhũn cậuvhoảng loạn thu tay lại quay ngoắt đầu sang nhìn thứ mà cậu vừa chạm vào. Đập vào mắt cậu là xác của một con nai lớn cả người nó bê biết máu có chỗ còn bị thâm đen, cả cơ thể không còn được nguyên vẹn dưới lớp da của nó nhung lúc một đám giòi bọ đầy ghê tởm. Mùi hôi thối của xác chết bốc lên quẩn quanh trước mũi. Cậu ôm bụng, dạ dày một trận quặn thắt, cuộn trào, cậu nhanh chóng chạy khỏi hang chống tay lên vách núi cúi thấp người xuống nôn thốc nôn tháo. Qua một hồi chống tay lên vách núi nôn mửa thì cuối cùng cậu cũng dừng lại, cậu quay người tựa hẳn lên vách ngồi trượt xuống mặt đất đầu dựa ra sau ánh mắt mông lung 1 lớp nước mỏng. Cứ nghĩ đến cảnh tượng xác con nai mục nát nhung nhúc giòi bọ kia thì dạ dày cậu lại vô cùng khó chịu, cậu không dám tiến vào trong hang thêm một lần nào nữa. Cậu ngửavmặt lên nhìn trời, bầu trời lúc này đang dần chuyển tối, ánh mặt trời sắp ngả hẳn về Tây, ánh chiều tà rọi xuống khắp khu rừng cả không gian vô cùng yên bình, tĩnh lặng. Nhưng nội tâm cậu lại không giống như bầu không gian này, nó đang vô cùng hỗn loạn. Cậu đang rất lo lắng vì trời sắp tối rồi mà cậu vẫn không tìm được nơi trú ẩn an toàn cho bản thân, cậu nhíu mày nhìn lại vào trong hang một lần nữa, do dự một lúc lâu cậu quyết định đứng dậy đi vòng quanh vách đá quan sát thật kỹ mọi thứ. Men theo vách đá một đoạn cuối cùng cậu phát hiện ra đằng sau cái hang ấy có một cái hốc nhỏ vừa đủ để cậu có thể chui vào. Bên trong không hề có một mùi hôi thối hay bất cứ cái xác của con vật nào, trong đó ngoại trừ một màu đen do bóng tối bao trùm và không giận hơi chật chội ra thì đây quả là một nơi hoàn hảo để cậu tạm thời cư trú. Rồi mặt trời cuối cùng cũng khuất, ánh trăng bao trọn cả bầu trời, ánh sáng mát mẻ dịu dàng của vầng trăng tỏa xuống xua đi cái nóng oi bức của ngày hè. Lúc này cậu đang thu mình chui rúc trong cái hốc nhỏ bé kia, bụng thì liên tục kêu lên "ọt ọt...". Hiện giờ cậu vô cùng đói bởi lẽ buổi trưa cậu không ăn được bao nhiêu thì đã bị tác dụng của thuốc mê làm cho bất tỉnh, không những vậy cậu còn bị lôi đi, bị đánh đập rất dữ dội. Giờ đây cơ thể cậu truyền đến từng đợt đau nhức, cả cơ thể đầy rẫy những vết thương, vết trầy xước, nhưng bầm tím trông vô cùng chói mắt. Cậu khó chịu xoay người cố gắng đưa mình vào giấc ngủ để quên đi cơn đói và từng trận đau đớn đang truyền tới. Do nhiều lần nỗ lực ép bản thân đi vào giấc ngủ, cuối cùng cậu cũng chìm sâu vào cơn mê. Một ngày dài đầy những điều tồi tệ của cậu đã kết thúc bằng giấc ngủ sâu và khi cậu tỉnh dậy cậu sẽ phải đối mặt với cuộc sống trong rừng rậm khi không có ai bên cạnh.