Hiệu suất của Trấn Ách Ti rất nhanh.
Không khó để tìm ra nam nhân họ Triệu có vết sẹo trên trán, một là đặc trưng rất rõ ràng, hai là thân phận không thấp.
Người này là thương nhân ngọc thạch có tiếng thành Trường An, tên Triệu Phong Dương, trước kia trà trộn vào chợ đen, nhờ cách làm việc hung tàn, thủ đoạn độc ác mà cũng có chút danh tiếng, không ai dám trêu chọc, cũng coi như ác bá địa phương.
Về sau như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, một ngày nọ Triệu Phong Dương bỗng dưng kiếm được khoản tiền bất chính.
Vì có kinh nghiệm đầu cơ trục lợi ngọc thạch phong phú, gã nghiễm nhiên thu mua ngọc thạch, mở rộng cửa hàng, từ chợ đen mờ ám đã chuyển sang kinh doanh ngọc thạch chính đáng ở Trường An.
Làm việc đó, cũng đã hơn hai mươi năm.
Tra rõ thân phận đối phương, nhóm Thi Đại lần theo manh mối, tìm đến phủ đệ của Triệu Phong Dương.
Nơi ở của chủ tiệm ngọc thạch, quả nhiên không tầm thường.
Biệt viện rộng lớn, rường cột chạm trổ, còn chưa mở cửa chính đã có thể cảm nhận sự giàu có ngút trời từ bên trong ập đến.
Bậc thềm chạm ngọc trước cửa vô cùng xa hoa, men theo tường vây có thể trông thấy một góc ngói xanh.
"Thật đúng là..."
Khóe mắt Diêm Thanh Hoan co giật, trong lòng rất khó chịu.
Bất kể là Mục Đào "thích làm việc thiện" trong lời đồn, Tần Lễ Hòa đắc ý kiêu ngạo, hay Triệu Phong Dương, tiền vốn để ba người kinh doanh, đều đến từ ngọc bội gia truyền có giá trị liên thành của Trương gia.
Bọn chúng gϊếŧ người cướp của, một mồi lửa thiêu trụi Trương gia. Một nhà ba người lặng lẽ mất mạng, chết không rõ ràng, đám cướp này lại sống thoải mái nhàn nhã, trở thành nhân vật có tiếng tăm.
Ai thấy cảnh này mà không buồn bực.
Có hai người gác cửa ở cổng chính.
Thẩm Lưu Sương làm việc ở Trấn Ách Ti đã lâu, quá quen thuộc với quy trình, thành thạo lấy thẻ bài ra, giọng điệu nhẹ nhàng mà lạnh nhạt:
"Trấn Ách Ti tra án, Triệu Phong Dương đang ở đâu?"
Trấn Ách Ti.
Sắc mặt hai người gác cổng thay đổi.
Nếu hỏi nơi nào ở Đại Chiêu tuyệt đối không thể trêu vào, phần lớn mọi người sẽ đáp là Trấn Ách Ti.
Trấn Ách Ti chủ yếu trừ tà ma, trong ti có rất nhiều người tài đến từ muôn nơi, chuyên giải quyết những chuyện quỷ thần.
Bách tính bình thường nào dám qua lại với quỷ thần, một tên gác cửa mặt mày tái nhợt, thăm dò hòi:
"Hôm nay lão gia nhà ta đã đến biệt viện ở ngoại ô. Dám hỏi...đã xảy ra chuyện gì?"
Trong thành Trường An, không ít gia đình giàu có xây dựng trang viên trong núi, làm nơi nghỉ ngơi hóng mát ngày hè, thưởng tuyết chọc chim độ đông sang.
"Biệt trang?"
Lòng Thi Đại khẽ động:
"Gã đến đó làm gì?"
Ba ngày liên tiếp có ba người chết, đều là đám cướp từng cấu kết làm việc xấu với Triệu Phong Dương. Triệu Phong Dương không phải kẻ ngốc, chắc chắn nhận ra đây là hành động trả thù.
Thi Đại không cho rằng gã có tâm trạng nhàn nhã thưởng tuyết vào lúc này.
Lẽ nào Triệu Phong Dương không hề đến biệt trang ở ngoại ô gì đó, chỉ dùng chuyện này ngụy trang, thực ra đã bỏ trốn?
Nhưng hoảng loạn bỏ chạy như vậy, cứ cảm thấy không phù hợp với tính tình độc ác hung hãn của gã.
"Ta, ta cũng không biết."
Gác cổng nói:
"Hình như là hành trình được quyết định vào hôm qua."
Giang Bạch Nghiễn đột nhiên lên tiếng:
"Hôm qua, Triệu Phong Dương còn làm gì nữa?"
Hai người gác cổng nhìn nhau.
Trấn Ách Ti tra án, dù có thể chọc cho chủ nhà tức giận, nhưng cũng đành ngoan ngoãn trả lời.
"Lão gia...đi tìm thuật sĩ."
Một người gác cổng lên tiếng:
"Tối qua trong phủ rất ồn ào, ta thấy có đến mấy thuật sĩ."
Thi Đại hiểu ra.
"Triệu Phong Dương."
Diêm Thanh Hoan giật mình:
"Định gϊếŧ ngược lại người điều khiển con rối?"
Đây là kẻ liếʍ máu trên đầu mũi dao.
Tính tình Triệu Phong Dương hung ác, từng là thủ lĩnh của bốn tên cướp. Năm đó ba người kia là học trò dưới trướng gã, nói không chừng chuyện cướp ngọc bội, là kế hoạch do một tay gã dựng lên.
Bây giờ gã đã có tiền đầy túi, địa vị cao, không muốn bị người khác khống chế. So với việc trốn khỏi Trường An, sống trong bóng tối ngày qua ngày, chi bằng cứng rắn chống lại, diệt trừ người điều khiển con rối.
Nghe lời lẩm bẩm của Diêm Thanh Hoan, hai người gác cổng tái mặt, đồng loạt thốt lên:
"Người điều khiển con rối?!"
Là hung thủ gϊếŧ người liên hoàn chấn động Trường An đấy ư? Ông trời ơi, sao lão gia lại có quan hệ với người điều khiển con rối?
Thi Đại quan sát sắc mặt của họ, bỗng thấy bùi ngùi.
Họ chỉ biết tội trạng của người điều khiển con rối, nào hay "lão gia" mà họ hay gọi, là một gã khốn còn đáng sợ hơn người điều khiển con rối gấp trăm lần.
Tội ác trong trận lửa lớn hơn hai mươi năm trước, còn mấy ai biết rõ?
Âm thầm thở dài, Thi Đại hỏi:
"Biệt trang kia ở đâu?"
Biệt trang của Triệu Phong Dương được xây dựng ở ngoại ô núi Minh Nguyệt.
Đang lúc chạng vạng, mây giăng ngập lối, vì không có ánh nắng, xung quanh trở nên u ám.
Trời đông giá rét đìu hiu, cỏ cây trên núi khô héo. Tuyết đọng tối qua vẫn chưa tan hết, chất thành từng ụ trên cành cây, đè xuống thành một vòng cung nặng nề.
Vào núi Minh Nguyệt chưa được bao lâu, Thi Đại cảm nhận một luồng linh khí mãnh liệt.
"Trong núi có pháp trận."
Thẩm Lưu Sương quan sát xung quanh, hơi nhướng mày:
"Xem ra Triệu Phong Dương đã chuẩn bị rất chu toàn."
Gã là chủ tiệm ngọc thạch, mấy năm nay tích lũy vô số gia tài. Người ta thường nói có tiền sẽ sai khiến được ma quỷ, muốn thuê vài thuật sĩ có thực lực tốt cũng không thành vấn đề.
Chẳng trách Triệu Phong Dương dám nghênh ngang đến biệt trang, hóa ra là muốn ôm cây đợi thỏ.
"Pháp trận?"
Diêm Thanh Hoan không biết gì về pháp trận, tò mò hỏi:
"Đây là trận gì? Có thể ngăn được người điều khiển con rối ư?"
Giang Bạch Nghiễn bên cạnh hờ hững đáp:
"Trận tứ phương tỏa ách."
Thi Đại từng đọc pháp trận này trong sách cổ, ngẩng đầu nhìn Giang Bạch Nghiễn, chờ chàng nói tiếp.
"Trận tứ phương tỏa ách, có thể nhốt yêu tà."
Giang Bạch Nghiễn:
"Bốn tên thuật sĩ sẽ chia nhau canh giữ bốn phía đông tây nam bắc, dùng linh khí làm khóa, nhốt yêu vật ở giữa, chịu nỗi khổ đau đớn."
Một khi khuyển yêu bị trận tứ phương tỏa ách bao vây, chờ đợi hắn ta chính là kết cục bị Triệu Phong Dương tra tấn đến chết.
Thi Vân Thanh yên tĩnh lắng nghe, sắc mặt dần lạnh lẽo.
Cậu ăn lông ở lỗ sống nơi hoang dã đã nhiều năm, không hề có cảm giác đạo đức mãnh liệt như đại đa số con người.
Theo cậu thấy, gϊếŧ người đền mạng là chuyện đương nhiên, Triệu Phong Dương gϊếŧ hại một nhà ba người một cách tàn nhẫn, nợ máu phải trả bằng máu.
Tâm trạng Diêm Thanh Hoan cũng rất phức tạp.
Trong tiểu thuyết nghĩa hiệp mà hắn từng đọc, Trấn Ách Ti điều tra toàn là hạng người tội ác chất chồng, nhưng lần này...
Người điều khiển con rối khiến cả thành Trường An lo sợ thấp thỏm, xét đến cùng, cũng chỉ muốn trả thủ cho người nhà của mình mà thôi.
Khoảnh khắc vạch trần chân tướng, hắn không hề căm hận khuyển yêu, thậm chí còn vô thức nghĩ:
Hóa ra là thế, cho nên những yêu quỷ do người điều khiển con rối khống chế, không hề tấn công con người.
Khuyển yêu không có ý định hại người vô tội, không ra lệnh tấn công.
Thậm chí sau này, khi khuyển yêu nhận ra tà khí tập trung sẽ dẫn dụ đám ác quỷ không chịu khống chế kéo đến, còn bảo quỷ thắt cổ bảo vệ bách tính bình dân.
Ba đêm xôn xao náo loạn khắp thành, người chết thật sự, chỉ có ba gã ác ôn Tần Lễ Hòa, Trần Thư Chi và Mục Đào mà thôi.
Cho nên...
Diêm Thanh Hoan mím môi, đi về phía biệt trang.
Tối nay được định sẵn sẽ không yên bình, khi khuyển yêu giằng co với Triệu Phong Dương, đến lúc đó, họ sẽ phải gϊếŧ chết khuyển yêu, bảo vệ Triệu Phong Dương sao?
Diêm Thanh Hoan lặng lẽ nghĩ, dù sao hắn cũng không làm vậy.
Đầu tiên hắn là người phân rõ thiện ác, thứ hai hắn là dao linh y của Trấn Ách Ti.
Biệt trang của Triệu Phong Dương nằm trên đỉnh núi Minh Nguyệt. Nhóm người đi lên từ chân núi, đến giữa sườn núi, Thi Đại khẽ cau mày.
Không đúng.
Mùa đông trong núi đâu đâu cũng có tuyết rơi, đưa mắt nhìn ra, một vùng trắng xóa.
Giờ phút này, lại có từng luồng khói đen lan ra từ đỉnh núi, như những con rắn nhỏ trườn bò, rất nhanh đã phủ kín hơn nửa mặt đất.
Cảm giác quen thuộc này...
Mi tâm Thi Đại nhảy dựng:
"Người điều khiển con rối đã ra tay rồi."
Sương đen ngưng kết, là dấu hiệu yêu quỷ lan tràn.
Triệu Phong Dương là kẻ chủ mưu trong vụ thảm sát năm đó, nếu khuyển yêu muốn gϊếŧ gã, sẽ không tiếc công sức.
Yêu khí và quỷ khí lần này gần như đã ngưng tụ thành thực thể, dày đặc chẳng tan nổi, trong biệt trang trên đỉnh núi...
Chắc chắn tràn ngập tà ma bị người điều khiển con rối thao túng.
"Không chỉ người điều khiển con rối, trên núi còn có thuật sĩ do Triệu Phong Dương mời đến."
Thẩm Lưu Sương cười đến ấm áp, mày mắt cong cong, nghiễm nhiên là ý chí chiến đấu lạnh thấu xương:
"Chắc chắn là trận đánh khốc liệt."
A Ly: "..."
Cái người cuồng chiến đấu hổ mặt cười này!
Nàng ta vừa dứt lời, trong khu rừng cách đó không xa, truyền đến tiếng vang khẽ xào xạc của cành khô lá úa.
Tuyết phủ đầy núi, gió lớn rít gào.
Vài bóng đen bước ra khỏi khu rừng, có con hai cánh tay như đao, có con váy đỏ như máu, lại có lệ quỷ oán khí nặng nề lơ lửng giữa không trung, tiếng khóc thê lương.
Là quỷ đao lao, yêu họa bì và quỷ thắt cổ.
"Ba loại quỷ, lần lượt tương ứng với một nhà ba người Trương gia."
Thi Đại hiểu ra:
"Khuyển yêu khống chế chúng đến núi Minh Nguyệt, hẳn là muốn...mang theo ý nguyện của ba người chết, cùng nhau báo thù Triệu Phong Dương."
"Chờ, chờ đã."
Diêm Thanh Hoan nhạy bén phát hiện điều bất thường:
"Mọi người có cảm thấy, trong mắt chúng có sát khí hay không?"
Trước đây những yêu quỷ bị người điều khiển con rối khống chế, rõ ràng không thể hiện địch ý rõ rệt như vậy!
"Núi Minh Nguyệt không có bách tính sinh sống, đánh nhau cũng chẳng cần sợ đầu sợ đuôi, lo lắng tổn thương đến người dân."
Thẩm Lưu Sương rất bình tĩnh:
"Huống hồ Triệu Phong Dương mời đến nhiều thuật sĩ như vậy, nếu khuyển yêu muốn đột phá vòng vây, chỉ có thể dựa vào yêu quỷ chủ động tấn công."
Nói cách khác, yêu quỷ đầy rẫy núi đồi hôm nay, đều ở trạng thái sát khí bừng bừng.
"Bọn chúng bị người điều khiển con rối khống chế, có lẽ bản thân chúng không hề có ác ý.
Lấy vài lá bùa từ tay áo ra, Thi Đại khẽ nói:
"Nếu có thể, chỉ cần chặt đứt linh tuyến là được rồi phải không?"
Nàng còn chưa nói hết, đã thấy bóng kiếm lóe lên.
Động tác của Giang Bạch Nghiễn nhanh đến mức chẳng thể dùng mắt thường nắm bắt, ánh kiếm mang theo bông tuyết nở rộ, khí thế mạnh mẽ, khiến người ta không khỏi nheo mắt.
Chàng xuất kiếm hung ác, như thể không nghe thấy Thi Đại nói gì, nhưng kiếm khí rơi xuống, chỉ vừa khéo chặt đứt linh tuyến trói chặt tứ chi của đám yêu quỷ.
Linh tuyến đứt đoạn, vài bóng đen mềm nhũn ngã xuống đất.
Diêm Thanh Hoan nào từng thấy qua chiêu kiếm nhanh nhẹn như vậy, nhất thời trợn mắt há miệng.
"Bình tĩnh đi, nhìn nhiều rồi, huynh sẽ quen thôi."
Thi Đại vỗ vai hắn:
"Ta từng thấy Giang công tử một mình chiến với mấy chục con quỷ đao lao, hoàn toàn không hề yếu thế. Soạt soạt vài kiếm, vừa chớp mắt một cái, quỷ đao lao đã chết hết."
Đây, đây chính là Trường An sao!
Diêm Thanh Hoan mừng rỡ:
"Đúng là thần mà! Cái này còn lợi hại hơn kiếm khách trong tiểu thuyết nhiều!"
Giang Bạch Nghiễn: "..."
Ồn quá.
Thẩm Lưu Sương thấy thú vị, dù đang ở nơi nguy cơ khắp chốn, từ đầu đến cuối tâm trạng vẫn tốt đẹp nở nụ cười.
Thi Vân Thanh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lẳng lặng bĩu môi, siết chặt thanh đao trong tay.
Thanh đao này có tên phá tiêu, do Thi Kính Thừa tặng. Khi cậu dùng đao, cũng chẳng kém Giang Bạch Nghiễn đâu nhé.
Càng đến gần đỉnh núi, âm khí càng nặng.
Trừ ba loại quỷ bị người điều khiển con rối khống chế ra, còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái bị thu hút kéo đến, bóng quỷ bao quanh chồng chất giao nhau.
Thi Đại vô thức dịch người đến gần Thi Vân Thanh.
Thi Vân Thanh ngước mắt.
Dù Thi Đại là tỷ tỷ, hơn cậu vài tuổi, nhưng xét về khí thế...
Thật sự giống hệt con mèo đang đứng trước bảo vệ hổ báo vậy.
Vóc người nàng mảnh mai, vì bắt yêu mà buộc gọn mái tóc đen mượt, lộ ra cần cổ yếu ớt. So với nàng, đứa nhỏ sau lưng mày mắt sắc bén, mắt hiện sát ý, cả người như một thanh đao chưa rời vỏ.
Thi Vân Thanh vốn muốn duỗi tay kéo Thi Đại ra sau lưng mình, đầu ngón tay hơi nhúc nhích, lại gắng nhịn, chỉ hừ khẽ một tiếng:
"Ngươi chắn trước người ta làm gì?"
Thi Đại nghiêng đầu, vung vẩy lá bùa trong tay, thoáng chốc ánh lửa bùng lên, thiêu rụi linh tuyến con rối.
Nàng cong môi mỉm cười, lộ răng nanh, giọng nói lanh lảnh không hề ăn nhập với quỷ khí khắp núi:
"Tuy đệ đệ của ta rất giỏi, nhưng làm tỷ tỷ, ta cũng muốn bảo vệ đệ mà."
Thi Vân Thanh: "..."
Đáy lòng như bị chạm nhẹ một cái, chút bất mãn khi nghe thấy họ khen Giang Bạch Nghiễn ban nãy đã tan biến như mây khói.
Đứa nhỏ mím môi nén ý cười, rút thanh đao ra khỏi thắt lưng.
Núi Minh Nguyệt tối nay, ma quỷ làm loạn, bách quỷ dạ hành.
Một tiếng gào thét vang lên, bóng dáng khổng lồ phủ xuống, mang theo âm khí lạnh lẽo.
Thi Vân Thanh nương theo tiếng động nhìn qua kia, bỗng ngừng thở.
Sâu trong khu rừng rậm rạp, bóng đen như người lại không phải người từ từ kéo đến. Bóng dáng khổng lồ cao khoảng ba người, toàn thân đen như mực, loáng thoáng nhận ra đường nét hình người, khoảng cách càng gần, càng khiến người ta ngạt thở.
Áp lực mãnh liệt như thủy triều, đè nặng làm người ta chẳng thở nổi.
Thi Vân Thanh mặc kệ đây là thứ gì.
Ý chí chiến đấu sinh sôi vì câu nói kia của Thi Đại thoáng chốc bùng cháy, vung đao lên như gió bắc quét qua mặt đất.
Cậu mặc áo đen, đột nhiên vọt lên giữa ráng chiều như một thoáng kinh hồng.
Sắc máu nơi đáy mắt càng đậm, khi bầy sói săn mồi, rất khó nén được sát tâm và hưng phấn.
Trường đao nhấc lên, đột ngột rơi xuống, nhắm ngay đỉnh đầu bóng dáng khổng lồ.
"Đây, đây là tích oán linh trong truyền thuyết!"
Dựa vào vô số tiểu thuyết từng đọc, Diêm Thanh Hoan vừa nhìn đã nhận ra ngay thân phận của quái vật:
"Tích oán linh ngưng tụ từ ngàn vạn oán khí, đã sở hữu thực thể, đệ cẩn thận đấy!"
Không cần nhiều lời.
Tích oán linh không bị một đao chí mạng, giơ hai tay lên cao, quấn lấy tay phải của Thi Vân Thanh như dây leo...
Nhưng ngay sau đó, nó gào lên thảm thiết.
Thi Vân Thanh mỉm cười nham hiểm, cúi đầu cắn xuống, hàm răng sắc bén như lưỡi đao, xé rách một miếng da thịt lớn.
A...!
Thi Đại đang dùng bùa hỗ trợ, trông thấy cảnh này, cũng phải hít khí lạnh.
Thứ đó không ăn được đâu mà!
Bị Thi Vân Thanh xé xuống một miếng da thịt, tích oán linh gào thét thảm thiết. Kiếm khí của Giang Bạch Nghiễn kéo đến ngay sau đó, ánh kiếm nhanh mạnh hóa thành cái bóng, tung hoành xé rách bóng dáng khổng lồ.
Trước khi tích oán linh chán nản ngã xuống, Thi Vân Thanh nhanh nhẹn nhảy xuống, đáp bên cạnh Thi Đại.
Sắc mặt đứa nhỏ lạnh nhạt, ngẩng đầu, như đang đợi nàng nói gì đó.
Sát khí toàn thân cậu vẫn chưa tan hết, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, hiển nhiên kích động vì gϊếŧ chóc, dã tính khó thuần.
Nhưng dáng vẻ chờ khen như vậy...giống khổng tước xòe đuôi hơn.
Thi Đại không nhịn được cười khẽ:
"Chiêu ban nãy giỏi quá, tỷ cách xa như thế, cũng cảm nhận được đao ý."
Hừ.
Thi Vân Thanh ưỡng thẳng lưng, vừa định nói một câu "dễ như ăn cháo", bờ môi bị thứ gì đó chạm vào.
Thi Đại dùng ống tay áo quấn chặt tay phải của mình, động tác nhẹ nhàng nhưng không cho phép phản kháng, giúp cậu lau khóe môi:
"Sao có thể tùy tiện cắn thứ đó được? Bẩn thì cũng thôi, nếu có độc thì phải làm sao?"
Thật phiền phức.
Cậu bị lau đến mức không tự nhiên, liếʍ răng, buồn bực nói:
"Chẳng có gì to tát cả."
Lúc còn nhỏ sống cùng bầy sói trong rừng, ngay cả thi thể của động vật bị thối rữa Thi Vân Thanh cũng từng ăn. Mãi đến khi vào Thi phủ, mới có nhiều quy tắc lạ lùng, một ngày ba bữa, không thể ăn thịt sống...
Còn bị nhét rất nhiều điểm tâm trái cây ngọt ngấy.
Cậu không tránh né sự đυ.ng chạm của Thi Đại, ngượng nghịu rời mắt, trong lúc lơ đãng, liếc thấy Giang Bạch Nghiễn bên cạnh.
Đáng ghét.
Rõ ràng cậu có thể một mình đối phó với tích oán linh, Giang Bạch Nghiễn lại đột ngột xuất kiếm.
Nhận ra ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Giang Bạch Nghiễn nghiêng mắt nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh, không mặn không nhạt:
"Vừa nãy đa tạ Thi tiểu thiếu gia hỗ trợ."
Thi Vân Thanh: "..."
Cái, cái tên này!
Đứa nhỏ bị câu nói của chàng chặn họng, không tình nguyện phồng má:
"Ngươi cũng không kém."
Thẩm Lưu Sương nghe vậy bật cười.
Diêm Thanh Hoan đi bên cạnh nàng ta suốt đoạn đường, cũng không khỏi tò mò, nhìn thoáng qua mặt nạ màu đen treo ở thắt lưng nàng ta.
Hắn nghe nói Thẩm Lưu Sương là na sư.
Na sư có thể thông cõi u minh, đuổi bệnh trừ quỷ, tiêu diệt tà ma. Hắn nghe nói vào ngày lễ tết ở một số nơi sẽ hát na hí nhảy na vũ, để tế thần trừ quỷ.
Diêm Thanh Hoan và Thẩm Lưu Sương quen biết không lâu, chưa từng thấy nàng ta hát na hí. Lần duy nhất bộc lộ thân thủ, là khi Thẩm Lưu Sương vung một quyền đập nát hòn đá bên cạnh tên trộm, rất thẳng thắn rất bạo lực.
Đang âm thầm suy nghĩ, tay áo bỗng dưng bị người ta kéo nhẹ.
"Cẩn thận."
Thẩm Lưu Sương khẽ nói:
"Phía trước có bẫy."
Diêm Thanh Hoan còn chưa phản ứng lại, đã thấy Thi Đại vung lá bùa phá vọng ra.
Ánh sáng vàng kim rực rỡ như mặt trời mọc, đánh tan thuật che mắt do tà ma sắp đặt.
Thoáng chốc, đường núi thoạt nhìn trống trải, đã xuất hiện một nhóm quỷ thắt cổ, dọa hắn sợ run người.
"Không biết trên núi đánh thế nào rồi."
Thẩm Lưu Sương híp mắt, nhìn hoa viên trên đỉnh núi từ xa:
"Tốc chiến tốc thắng thôi."
Lúc nói chuyện, nàng ta tháo mặt nạ ở thắt lưng ra, đeo lên mặt.
Mặt nạ đen ngòm, ngũ quan cứng ngắc, đôi mắt mở to, có răng nanh sắc nhọn, oai phong lẫm liệt.
Mặt nạ hôm nay Thẩm Lưu Sương mang theo bên người được gọi là tướng mở đường.
"Một gõ trời giáng sét, hai gõ đất sấm vang, ba gõ..."
Từ giọng trầm sang cao, một thanh trường đao bỗng xuất hiện trong tay Thẩm Lưu Sương, toàn thân đen nhánh, ánh chớp quấn quanh.
Giọng nói nàng ta không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng, như gió lạnh rét mướt, khiến người ta không khỏi run rẩy:
"Ba gõ, ôn gia bách quỷ xóa sạch dấu vết."
Dứt lời, sấm vang.
Sấm sét chói mắt như giao long nổi giận, bện thành một tấm lưới khổng lồ che trời lấp đất, nhốt yêu tà vào trong.
Trường đao của Thẩm Lưu Sương tích điện, nơi nó đi qua, linh tuyến rối loạn tan tành.
Diêm Thanh Hoan: "..."
Trái tim Diêm Thanh Hoan đập điên cuồng, Diêm Thanh Hoan thấy hoảng hốt, Diêm Thanh Hoan phải hít sâu vài hơi.
Cha ơi, nương ơi.
Trường An...thật sự là ngọa hổ tàng long!
Thành Trường An tối nay, được định sẵn không thể an ổn.
Sấm rền vang vọng một góc trời, nhưng mãi không đổ mưa. Bầu không khí gϊếŧ chóc bao trùm biệt trang trên đỉnh núi Minh Nguyệt.
Triệu Phong Dương tựa lưng vào góc tường, nơm nớp lo sợ nhìn cảnh tượng trước mặt, run như cầy sấy.
Trong lòng gã biết rõ, mình không phải người tốt.
Những chuyện thiện chí giúp người, với gã mà nói chỉ là vướng víu. Thay vì tốn công không có kết quả, chi bằng thuận theo lòng mình.
Thích thì cướp, muốn thì giành, nếu ai dám ngăn cản đường đi của gã, gϊếŧ chết kẻ đó là xong.
Chỉ cần gã sống thuận lợi trôi chảy, người khác thế nào có liên quan gì đến gã?
Cũng như hai mươi năm trước nhìn thấy miếng ngọc bội kia vậy.
Chủ nhân ngọc bội là một người nông dân, vì nữ nhi bệnh nặng, buộc phải bán đồ gia truyền để kiếm chút tiền.
Triệu Phong Dương qua lại chốn chợ đen đã lâu, vừa nhìn đã biết miếng ngọc kia không phải vật tầm thường. Nếu muốn mua lại, mấy đời nhà gã cũng không kiếm nổi số tiền đó.
Nhưng...ai nói gã chỉ có thể mua chứ?
Triệu Phong Dương giở trò lá mặt lá trái, vờ làm người mua bắt chuyện với nông dân kia, nghe nói nữ nhi hắn ta bị bệnh, bèn đề nghị đến thăm, nói không chừng có thể giúp hắn ta tìm lang trung có tiếng.
Biểu cảm của tên nông dân lúc ấy, đến tận bây giờ gã cũng không quên được. Ngạc nhiên, mừng rỡ, bối rối xen lẫn chút cảm kích không thể che đậy, cứ như gặp được một người lương thiện vậy.
Thật sự quá nực cười.
Những chuyện xảy ra tiếp theo, không khác mấy so với dự đoán của gã.
Nông dân dẫn gã và ba tên học trò về nhà mình, nhiệt tình đón tiếp. Ngoài mặt gã chuyện trò vui vẻ, trong lòng lại toan tính từ sớm.
Rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, thực ra Triệu Phong Dương không còn nhớ rõ nữa, trong ấn tượng, chỉ có mùi máu tanh gắt mũi, tiếng khóc la mắng mỏ không ngớt bên tai cùng ngọn lửa rực cháy lấp đầy tầm mắt.
Đúng rồi, còn cảnh gã cướp lấy ngọc bội, đâm một dao vào l*иg ngực nông dân, đôi mắt hắn ta đầy thảng thốt.
Chuyện đó không thể trách gã được.
Người không vì mình trời tru đất diệt.
Bán miếng ngọc bội kia ở chợ đen thu được giá cao, từ đó về sau, bốn người hoàn toàn trở mình.
Trần Thư Chi là người nhỏ nhất trong nhóm, nhát gan sợ sệt, đêm đó hoảng hốt đến độ bật khóc, thậm chí từng muốn bỏ cuộc.
Kết quả vẫn bị tiền tài chặn miệng.
Tần Lễ Hòa và Mục Đào đều chọn dùng số tiền kia làm kinh doanh, đáng tiếc một người tính tình nóng nảy, một kẻ thích làm người hòa giải, làm ăn không lớn không nhỏ, chẳng mấy tiếng tăm.
Chỉ có Triệu Phong Dương, dần dần trở thành thương nhân ngọc thạch giàu nhất Trường An.
Cho nên...rốt cuộc tại sao, chuyện đó đã trôi qua hơn hai mươi năm, vẫn còn có người đến báo thù?
Rõ ràng gã đã xác nhận cẩn thận, cả nhà đó đều chết hết, ngay cả thi thể cũng cháy thành tro bụi.
Tin chết ba ngày liên tiếp, khiến gã thấy như sấm sét giữa trời quang.
Nhưng việc gì gã phải trốn? Gã có tiền có quyền, cần gì phải sợ người điều khiển con rối không chút danh tiếng kia?
Người cản đường gã, gϊếŧ chết là xong.
Hôm nay gã đã giăng thiên la địa vọng ở núi Minh Nguyệt, chỉ đợi người điều khiển con rối như thiêu thân lao vào lửa.
Quả nhiên người đó nghe tin kéo đến.
Khoác áo choàng đen, dáng người cao lớn, thấy hai lỗ tai chó màu đen trên đỉnh đầu người đó, Triệu Phong Dương bừng tỉnh...
Hóa ra là yêu quái tu luyện thành hình người.
Người nhà kia quả thật có nuôi một con chó.
Thực lực người điều khiển con rối không yếu, nhưng bảy thuật sĩ gã mời đến cũng chẳng phải hạng tầm thường.
Hai bên quấn lấy nhau chiến đấu rất lâu, Triệu Phong Dương vốn tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng dần dần gã phát hiện điều bất thường.
Thứ nhất, người điều khiển con rối trông như đơn độc một mình, thực chất lại thao túng mấy chục đến hàng trăm yêu quỷ.
Không gian sảnh chính ở biệt trang có hạn, bị vô số yêu vật chiếm cứ gần như chặt chẽ, khiến nhóm thuật sĩ phải vất vả nghênh chiến.
Thứ hai, khuyển yêu kia đánh nhau như không muốn sống.
Chẳng buồn quan tâm thương thế trên người, dù bị trường kiếm của thuật sĩ đâm vào ngực, sau khi vùng thoát vẫn tiếp tục chém gϊếŧ.
Nhóm thuật sĩ nhận tiền làm việc, nào muốn hi sinh tính mạng, ai nấy đều vướng tay vướng chân.
Có điều...Triệu Phong Dương cũng nhận ra, khuyển yêu không hề ra đòn lấy mạng nhóm thuật sĩ, lần nào cũng chỉ lướt qua rồi thôi, chưa từng chạm vào điểm yếu.
Yêu vật thấp kém kia, chỉ một lòng muốn gϊếŧ gã.
Triệu Phong Dương cười lạnh.
Chính vì lòng lương thiệu không chút ý nghĩa nào như vậy, mới khiến khuyển yêu nhất thời sơ ý, rơi vào pháp trận tứ phương tỏa ách.
Các thuật sĩ cầm kiếm đứng đó, cùng đọc pháp quyết, khởi động đại trận.
Từng sợi dây xích như con trăn khổng lồ vờn quanh yêu khuyển từ bốn phương tám hướng. Khuyển yêu đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt từ lâu, bị dây xích xuyên qua tứ chi xương cốt.
Hắn ta vẫn ra sức vùng vẫy, toàn thân đẫm máu, muốn xông phá gông xiềng.
Có ba thuật sĩ hôn mê trong cuộc chiến, còn lại bốn người thương tích đầy mình, miễn cưỡng chống đỡ pháp trận.
Mắt thấy một người trong số đó sắp không chịu nổi, Triệu Phong Dương vội vàng quát lớn:
"Gắng gượng cho ta! Hắn, hắn là người điều khiển con rối gây ra ba vụ án mạng! Nếu để hắn vùng thoát khỏi pháp trận, chúng ta đều phải chết ở đây!"
Bốn thuật sĩ vừa phải duy trì trận tứ phương tỏa ách, lại còn phân tâm đối phó vô số yêu tà, khổ không nói nổi.
Bọn họ cũng rất hối hận.
Vụ án của người điều khiển con rối xôn xao mấy ngày nay, lúc Triệu Phong Dương tìm họ, không chỉ trả nhiều tiền, còn nói rõ có cơ hội làm anh hùng.
Một khi tiêu diệt người điều khiển con rối, danh tiếng của họ sẽ lan xa.
Có thuật sĩ nào chưa từng mơ ước trừ tà diệt ác, họ tràn đầy tự tin đến đây, bây giờ...
Một thuật sĩ bỗng thấy cổ họng tanh ngọt, vào lúc cửu tử nhất sinh đã nói lời thật lòng:
"Phải thêm tiền!"
"Được, thêm tiền!"
Triệu Phong Dương vội vàng đồng ý:
"Đa tạ các vị đạo trưởng, bảo vệ ta chu toàn trong tay ác yêu."
Ác yêu.
Hai chữ này lọt vào tai, khuyển yêu ở giữa pháp trận cười nhạo.
Hắn ta dẫn dắt quỷ quái, liên tiếp gϊếŧ hại ba người, khiến thành Trường An lo sợ bất an. Nghĩ như vậy, quả thật là ác yêu.
Thế thì đã sao?
Động tĩnh càng lớn, càng có nhiều người biết đến câu chuyện mà hắn ta viết. Hắn ta đã sắp xếp con rối, giờ hợi tối nay sẽ dán "Khuyển yêu" lên tường thành.
Tất cả mọi người sẽ biết, bốn gã khốn kia rốt cuộc là hạng người gì.
Trước khi đến núi Minh Nguyệt, hắn ta đoán được Triệu Phong Dương sẽ không ngồi yên chịu chết, thế nên hắn ta cũng không định sống sót trở về.
Bất kể thế nào cũng phải thử, liệu có thể tận tay gϊếŧ chết thứ sâu mọt này hay không.
Khuyển yêu chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi.
Sau khi Trương gia bị gϊếŧ, hắn ta nhặt lại xương cốt, suy sụp nhiều ngày rồi mới quyết định trả thù.
Hắn ta mất một năm để yêu đan hồi phục, những ngày tháng về sau, vừa điều tra thân phận của bốn tên cướp, vừa tu luyện pháp thuật.
Sở dĩ học thuật điều khiển con rối, chẳng qua chỉ muốn dùng con rối mô phỏng hình dáng của một nhà ba người, bầu bạn với hắn ta trong những ngày tháng cô độc mà thôi.
Người đầu tiên khuyển yêu tìm được là Mục Đào.
Cửa hàng của Mục Đạo cũng có chút danh tiếng, vì thích làm việc thiện, đã trở thành người hiền lành trong miệng hàng xóm láng giềng.
Người hiền lành, ba chữ mỉa mai biết bao.
Ngày đó hắn ta đứng ven đường, từ xa trông thấy Mục Đào được mọi người vây quanh trò chuyện, chợt nảy ra một suy nghĩ.
Chỉ gϊếŧ bọn chúng thôi, vẫn chưa đủ.
Hắn ta phải khiến bốn tên khốn kia thân bại danh liệt.
Đúng vậy...không chỉ những người bên cạnh chúng, cả thành Trường An đều phải biết bọn chúng đã từng làm chuyện gì.
Chỉ có cách đó, mới an ủi được linh hồn người chết oan.
Làm sao để thu hút sự chú ý của thành Trường An?
Một tờ giấy, một vở kịch, một mánh lới đủ lớn.
Trong mấy năm nay, hắn ta từng nhớ lại vô số lần những câu chuyện Trương Tam Lang đã viết, khắc cốt ghi tâm đến thế.
Có lẽ...hắn ta cũng sẽ biết viết.
Về vở kịch và mánh lới, có thể mượn sức thuật con rối.
Thực ra chuyện đó rất khó, muốn khống chế yêu ma lang thang khắp phố, lại không cho chúng tổn thương con người...
Hai mươi mấy năm trước, gia đình kia cứ thích vỗ đầu hắn ta lải nhải, bảo hắn ta không được cắn người lạ.
Hắn ta vẫn luôn nhớ kỹ.
Về sau, hắn ta dần dần tra rõ thân phận của bốn tên cướp.
Sau đó nữa, thuật con rối của hắn ta đã đến hóa cảnh.
Kế hoạch báo thù hắn ta tỉ mỉ sắp đặt, quả thật khiến thành Trường An chấn động.
Giờ phút này, chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng.
Ý thức dần dần trở lại, vì toàn thân đau đớn, khuyển yêu phải cắn chặt răng.
Trận tứ phương tỏa ách giam cầm hắn ta chặt chẽ, tứ chị bị dây xích xuyên qua, không thể nhúc nhích.
Hắn ta cười lạnh, ra sức nắm chặt dây xích, muốn rút nó ra khỏi máu thịt của mình.
Dù phải ôm nhau chết chung, hắn ta cũng phải mở đường máu.
Ngặt nỗi ông trời không định giúp hắn ta.
Chẳng hề báo trước, khuyển yêu nghe thấy một thuật sĩ ngạc nhiên thốt lên:
"Bên, bên ngoài có người! Lẽ nào Trấn Ách Ti đến đây?!"
Nụ cười của hắn ta cứng đờ.
Trấn Ách Ti.
Bên kia, Triệu Phong Dương đang lo lắng đề phòng thoáng sửng sốt.
Ai cũng biết, gần đây Trấn Ách Ti đang truy bắt người điều khiển con rối. Chỉ cần mấy vị đại nhân của Trấn Ách Ti đuổi đến...khuyển yêu kia sẽ xong đời!
"Ngươi nhìn ngươi xem, chật vật biết mấy."
Mừng như điên vì sống sót sau tai nạn khiến gã suýt cười ra nước mắt:
"Trấn Ách Ti đến rồi! Bây giờ, ngươi muốn gϊếŧ ta thế nào đây?"
Suốt đoạn đường đến đỉnh núi, gió lạnh thấu xương khiến Thi Đại run rẩy.
Sơn trang này hẳn là dùng để tránh nóng.
Bước vào biệt trang, số lượng yêu quỷ bị người điều khiển con rối khống chế tăng mạnh.
Họa bì và quỷ thắt cổ còn đỡ, quỷ đao lao quá dày đặc khiến người ta không chịu nổi.
Nghe Diêm Thanh Hoan nói, trường đao trên cánh tay của loại yêu quái này có độc.
Trước đó họ từng giao đấu với quỷ đao lao, nhưng khi ấy chỉ có vài con đến gần, không như lúc này, hơn hai mươi con quỷ đao lao bao vây chặt chẽ lối vào sảnh chính.
Xuyên qua vài kẽ hở, Thi Đại mơ hồ trông thấy cảnh tượng bên trong.
Trận tứ phương tỏa ách đã được khởi động, bóng người ở giữa máu tươi đầm đìa, đang bị trói chặt.
Đó là người điều khiển con rối?
"Các vị cẩn thận, cố hết sức tránh thanh đao của quỷ đao lao."
Diêm Thanh Hoan sốt ruột nói:
"Tiếng gầm của quỷ đao lao có thể hóa thành đao gió, đao gió không có độc...nhưng hai thanh đao trên tay nó lại chứa chất độc cực mạnh."
Ai ngờ Giang Bạch Nghiễn lại liếc hắn, giọng điệu bình tĩnh như thường:
"Diêm công tử từng nói có thể giải được độc này."
Đây...quả thật hắn biết.
Diêm Thanh Hoan ngơ ngác, gật đầu.
Ngước mắt lên lại, đã thấy Giang Bạch Nghiễn xoay cổ tay, rút trường kiếm ra:
"Ta mở đường."
Diêm Thanh Hoan: "?!"
Hiển nhiên người điều khiển con rối phát hiện họ đã đến, yêu quỷ tập trung trước cửa sảnh chính, thế tấn công hung hãn.
Muốn đột phá vòng vây, chắc chắn phải bị thương.
Giang Bạch Nghiễn chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó.
Bất kể thương tích hay độc mạnh, chỉ cần giữ được mạng, chàng thấy chẳng thiệt thòi gì.
Hơn nữa...chàng hưởng thụ niềm vui chém gϊếŧ, cũng say mê nỗi đau thấu tim.
Thân pháp chàng cực nhanh, kiếm khí như trăng sáng. Vài con quỷ đao lao cùng nhau lao tới, lưỡi đao rơi xuống vai chàng.
Có đau đớn, cũng có tê dại.
Giang Bạch Nghiễn lặng lẽ mỉm cười, vung kiếm.
Nhiều ánh đao gào thét xông tới, lần này, Giang Bạch Nghiễn lại ngẩn ngơ.
Không biết từ lúc nào Thi Vân Thanh đã lao về trước, nghiến răng nghiến lợi ngăn đòn tấn công sau lưng giúp chàng. Thẩm Lưu Sương nghênh đón một trận đao gió, gò má bị rạch vài đường rướm máu, lôi nhận trong tay chém ra ánh sáng.
Thi Đại cùng lúc vung ra ba lá hỏa phù, ánh lửa bập bùng, Giang Bạch Nghiễn nghe giọng nói của nàng:
"Chúng ta là tiểu đội mà, dù bị thương, sao có thể để một mình huynh chịu được?"
Giang Bạch Nghiễn không hiểu lắm.
Chàng làm con rối thế thân cho tà tu quá lâu, đã quen với việc ngăn địch phía trước, dùng thân thể gánh chịu đau đớn.
Sao họ lại đi theo? Để chàng giải quyết hết yêu quỷ, không còn trở ngại rồi hãy tiến lên...
Với họ mà nói, chẳng phải là lựa chọn tốt hơn ư?
"Đại, đại nhân, cứu mạng!"
Trong sảnh chính, Triệu Phong Dương gào khàn cả giọng:
"Ta không biết gì hết, con chó điên này cứ liều chết quấn lấy ta...cứu mạng!"
Trời không diệt gã!
Người điều khiển con rối gϊếŧ hại ba người liên tiếp, trong mắt Trấn Ách Ti chính là kẻ cực kỳ hung ác. Mấy người đó đến đây, chắc chắn là để bắt giữ hắn ta.
Chỉ cần chờ họ gϊếŧ chết khuyển yêu, vụ thảm sát cả nhà hơn hai mươi năm trước sẽ không còn nhân chứng nữa, chết không đối chứng.
Gã vẫn ung dung thoải mái làm ông chủ lớn tiệm ngọc thạch, cắt đứt sạch sẽ mối liên hệ với quá khứ, nhân quả báo ứng gì đấy, hết thảy đều là trò cười!
Đáy mắt gã thoáng nét cười cuồng nhiệt, ngoài mặt Triệu Phong Dương lại khóc lóc than thở:
"Hắn chính là người điều khiển con rối! Các vị đại nhân, mau gϊếŧ hắn!"
Chính giữa trận tứ phương tỏa ách, xiềng xích va chạm, phát ra tiếng vang lớn.
Toàn thân đau đớn đến tê dại, khuyển yêu vẫn gắng gượng một hơi, siết chặt nắm tay.
Hắn ta không ngờ Trấn Ách Ti lại tìm đến nhanh như vậy...
Tuy hắn ta đã để lại bản thảo "Khuyển yêu" trong căn nhà gỗ, nhưng không hề tiết lộ thân phận người cuối cùng.
Sao họ có thể tìm đến núi Minh Nguyệt?
Nếu chỉ có bốn tu sĩ sức cùng lực kiệt, hắn ta liều hết tính mạng, có lẽ sẽ gϊếŧ được Triệu Phong Dương trước khi chết. Giờ đây Trấn Ách Ti đuổi đến, chỉ có con đường chết.
L*иg ngực bị nỗi tuyệt vọng lấp đầy, hắn ta chẳng cam lòng.
Sao hắn ta có thể cam tâm cho được.
Kẻ thù ở trước mặt, hắn ta lại bị gông xiềng trói chặt tại chỗ, rõ ràng chỉ còn thiếu chút nữa...
Vì sao vẫn luôn không đủ?
Đến cuối cùng, hắn ta vẫn vô dụng như vậy.
Cũng như hai mươi năm trước, trơ mắt nhìn lửa lớn dần dần nuốt chửng ba người họ.
"Nhanh lên!"
Triệu Phong Dương sốt ruột thúc giục:
"Các ngươi, bốn đạo sĩ kia, mau tăng cường pháp trận gϊếŧ...A!"
Gã còn chưa nói hết, đã hoảng hồn la lên.
Khuyển yêu kia...tay cầm một sợi xích, muốn rút dây xích xuyên qua máu thịt ra ngoài!
Sát ý như muốn hủy diệt trời đất bao trùm lấy gã, gã sợ hãi hiểu ra:
Yêu quái này muốn ôm nhau chết chung với gã!
"Tình hình bên trong không ổn."
Thẩm Lưu Sương nhanh chóng quyết định:
"Ta và Thi Vân Thanh giữ chân đám yêu quỷ này, Đại Đại và Giang công tử nhân cơ hội vào sảnh chính, được không?"
Khuyển yêu và Trương Phong Dương đều muốn gϊếŧ chết đối phương, vào thời khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, dù có nói tên của Trấn Ách Ti, cũng chẳng ai quan tâm.
Nói thẳng ra, khuyển yêu không thể tin tưởng Trấn Ách Ti mà ngoan ngoãn đầu hàng.
Thi Đại gật đầu.
Trong sảnh chính, yêu khí nồng nặc.
Cưỡng ép vùng thoát khỏi trận tứ phương tỏa ách, sẽ bị phản phệ mãnh liệt. Chỉ mới kéo ra sợi xích đầu tiên, mặt mày khuyển yêu đã tái nhợt, nôn máu đen.
Bốn tên đạo sĩ bị thương nặng, lúc này bị phản phệ, đau đớn rêи ɾỉ.
Đại trận lung lay muốn sụp đổ.
Chỉ còn thiếu chút nữa.
Vẫn còn ba sợi...hắn ta sẽ có thể gϊếŧ chết nam nhân kia.
Đáng tiếc, hình như không kịp nữa rồi.
Kiếm khí sau lưng đột nhiên ập tới, có người của Trấn Ách Ti đã vào sảnh chính.
Không cam lòng, tuyệt vọng, phẫn nộ, đau đớn vô vọng đang tàn phá, thiêu đốt tứ chi xương cốt của hắn ta.
Khoảnh khắc ánh kiếm đến gần, trong mắt khuyển yêu chảy lệ máu, đột ngột xông về phía Trương Phong Dương...
Hắn ta muốn lấy mạng đặt cược, lấy thân tử đạo trả giá lớn, dùng sức mạnh yêu đan cưỡng ép đánh tan đại trận!
Người cầm kiếm là kẻ mạnh, tốc độ nhanh hơn hắn ta.
Còn chưa chờ hắn ta xông ra khỏi trận tứ phương tỏa ách, mũi kiếm đã lướt qua cổ họng. Theo sát phía sau, là ánh sáng bùa vàng bỏng mắt.
Kết thúc rồi sao?
Tầm mắt bị lệ máu làm lu mờ, ngoài dự đoán, đau đớn không hề kéo đến như hắn ta nghĩ.
Cái gì...?
Tại sao hắn ta...vẫn còn sống?
Một giọt lệ máu rơi xuống, khuyển yêu loáng thoáng nhận ra điều gì đó, cúi đầu xuống, nhìn hai tay hai chân lấm tấm vết máu của mình.
Cổ tay cổ chân vốn bị xiềng xích tạo ra từ trận tứ phương tỏa ách đâm xuyên...
Giờ đã tan biến.
Cơ thể không nhịn được run rẩy, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn, sống lưng hắn ta khẽ run, cắn chặt răng nhìn sang bên cạnh.
Kiếm khí chém đứt mắt trận, lá bùa kia cũng đáp xuống mắt trận một cách chính xác.
Họ chẳng hề tổn thương hắn ta mảy may.
Phá mắt trận, trận tứ phương tỏa ách tan biến.
Tại sao?
Thi Đại cũng hơi ngơ ngác.
Khuyển yêu muốn cưỡng ép xông ra khỏi đại trận, dù có thể ra ngoài, cũng rơi vào kết cục chết thảm.
Chẳng chút do dự, nàng thẳng thừng phá hoại mắt trận đang sáng đèn kia.
Nàng không ngờ, Giang Bạch Nghiễn cũng hành động tương tự.
Mang theo chút bối rối, Thi Đại ngẩng đầu nhìn qua mới phát hiện Giang Bạch Nghiễn cũng đang nhìn nàng.
Trong đôi mắt hoa đào hẹp dài không buồn cũng chẳng vui, như một vết mực loang, phải nhìn thật cẩn thận, mới có thể trông thấy vài phần khó hiểu.
Nhớ ra rồi.
Giang Bạch Nghiễn...thuở nhỏ cũng bị gϊếŧ cả nhà, mãi đến nay vẫn đang điều tra manh mối vụ thảm sát Giang gia.
Chấp niệm và không cam lòng của khuyển yêu, thực ra chàng mới là người hiểu rõ nhất.
Cả đoạn đường này chàng không hề lên tiếng, lúc nghe thấy câu chuyện của Trương gia, Giang Bạch Nghiễn đang nghĩ gì?
"Ừm..."
Khẽ hít một hơi, Thi Đại liếc nhìn mắt trận bị hai người phá hủy, cong môi mỉm cười:
"Vừa nãy phù pháp đánh lệch, lạ quá, sao lại rơi trúng mắt trận được nhỉ?"
Trên người nàng cũng bị thương, đứng trong sảnh chính máu tươi đầm đìa, mảnh mai nhưng thẳng tắp, như cây trúc trong mưa gió mù mịt.
Sao Giang Bạch Nghiễn không hiểu ý nàng được.
Thiếu niên nhìn nàng chăm chú, một lúc sau, cười khẽ:
"Kiếm cũng lệch."
Cái, cái gì?!
Sự lạnh lẽo như dây leo quấn lên sống lưng gã, Triệu Phong Dương trợn to hai mắt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.
Cái gì mà lệch? Trấn Ách Ti các ngươi...Trấn Ách Ti các ngươi, thiên vị cho hung thủ gϊếŧ người như vậy sao?!
Nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoàn toàn biến mất, bóng người bê bết máu tươi dần dần đến gần gã, vị thương nhân ngọc thạch từng rung trời chuyển đất, nổi danh máu lạnh hung tàn, vành mắt chảy xuống hai hàng lệ nóng.
Gã muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân không tự chủ mềm nhũn, thoáng chốc ngã phịch xuống đất.
"Đừng, đừng...đạo sĩ đâu, đạo sĩ!"
Hùng hổ nghiêng đầu qua, bấy giờ mới phát hiện, mấy tên đạo sĩ đã hao hết linh khí từ sớm, ngất xỉu dưới đất.
Mà phía trước, khuyển yêu cách gã càng lúc càng gần.
Sao sự việc lại trở nên như vậy?
"Ta...ta sai rồi."
Sợ hãi vây chặt lấy gã, nỗi tuyệt vọng trước nay chưa từng có mãnh liệt bao trùm, Triệu Phong Dương run giọng nghẹn ngào:
"Ngươi muốn gì? Ta có tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, có thể cho ngươi hết! Hay là xin lỗi? Ta sai rồi, thật sự sai rồi! Tha cho ta đi!"
Đối phương ngoảnh mặt làm ngơ, đầu ngón tay nhúc nhích.
Kéo một sợi linh tuyến, quỷ đao lao bước đến.
"Còn nhớ không? Trương Tam Lang."
Khuyển yêu cười khẽ, vì lệ máu mà đôi mắt đỏ ngầu, cực kỳ dọa người:
"Hắn vui vẻ mời ngươi đến làm khách, bị người vung đao chém chết."
Ý cười nơi đáy mắt càng đậm, khuyển yêu dùng giọng điệu rất đỗi dịu dàng:
"Đi đi."
Vừa dứt lời, quỷ đao lao giơ trường đao, lưỡi đao sắc bén, liên tục chém vào l*иg ngực, cánh tay và đùi của Triệu Phong Dương.
Mặc cho gã gào thét xin tha thế nào, cũng chưa từng dừng lại.
Hệt như cách bọn chúng đã đối xử với Trương Tam Lang năm đó.
"Sau đó..."
Lại giật một sợi linh tuyến, lần này người bước đến là yêu họa bì.
"Trương Tiểu Uyển...cô bé từng gọi ngươi thúc thúc đấy."
Khuyển yêu nghiêng đầu:
"Có biết cô bé thích làm gì nhất không? Vẽ màu."
Triệu Phong Dương đau đến co giật, không biết vì sao, sống lưng lạnh toát thấu xương.
Ngay sau đó, gã nghe khuyển yêu nói:
"Đi đi, đây là họa bì tặng cho ngươi."
Tên...tên điên này!!!
Tiếng kêu gào của Triệu Phong Dương xé nát màn đêm, bắt đầu từ tay phải, gã cảm nhận được nỗi đau mãnh liệt trước nay chưa từng có.
Thế nhưng vẫn chưa xong.
Một con quỷ thắt cổ từ bên cạnh bước đến, khuyển yêu khẽ bảo:
"Nguyệt Nương, lúc các ngươi chém chết Trương Tam Lang, nàng ấy liều mạng muốn chắn đao giúp trượng phu, kết quả nhận lại một sợi dây thừng."
Quỷ khí u ám, cảm giác ngạt thở mãnh liệt nuốt chửng Triệu Phong Dương.
Nước mắt trào ra, gã chỉ có thể khóc lóc lặp lại hết lần này đến lần khác:
"Cầu xin ngươi, đừng gϊếŧ ta."
Khuyển yêu bật cười.
Hắn ta đã chờ đợi giờ phút này quá lâu rồi.
Yêu họa bì, quỷ thắt cổ và quỷ đao lao vờn quanh gã, hắn ta rút con dao từ trong ngực ra.
Đây là con dao bốn tên cướp dùng để gϊếŧ hại một nhà ba người năm đó, vì dính đầy máu tươi, bị bốn người vứt vào trong núi.
Khuyển yêu nhặt lại nó, vẫn luôn cất giữ.
Hồn phách họ đã trở về địa phủ, giờ phút này, liệu có đang nhìn cảnh tượng này hay chăng?
Mũi dao chậm rãi lún xuống, đâm xuyên l*иg ngực Triệu Phong Dương từng chút một.
Khuyển yêu nhắm mắt, khàn giọng khẽ run:
"Nhát dao này, vì Tam Lang."
Ngay sau đó, lần thứ hai.
"Nhát dao này, vì Nguyệt Nương."
Triệu Phong Dương chẳng nói nên lời, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống, muốn mắng chửi, lời đến bên môi, lại trở thành nghẹn ngào tuyệt vọng:
"Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi..."
"Nhát dao này, vì Tiểu Uyển."
Thù hận và oan khuất kéo dài suốt hơn hai mươi năm, đêm nay hãy để hắn ta dẫn dắt họ tự tay chấm dứt.
Không lâu sau, nhờ tờ giấy tiêm thảo được dán trên tường, cả thành Trường An sẽ biết chân tướng năm đó.
Một dao cuối cùng, đâm vào tim Triệu Phong Dương.
"Nhát dao này..."
Khuyển yêu thì thầm:
"Mang theo danh tiếng nhơ nhuốc đầy mình, xuống địa ngục đi thôi."