Hôn Nhân Là Giả, Bà Xã Là Thật

Chương 49: Cùng dọn phòng

Sau khi hai người đặt đồ ăn ngoài về nhà rồi cùng giải quyết bữa trưa xong. Âu Di Dương và Phó Tư Truy bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp thư phòng.

“Chồng à, anh thực sự không ở đây hả? Nếu không nhìn qua những nơi khác mà chỉ nhìn thư phòng, em còn tưởng anh thực sự sống ở đây mỗi ngày đấy.”

Phó Tư Truy cúi người xuống cầm mấy cuốn sách kinh tế dưới đất lên, bắt đầu phân loại nhét vào kệ sách, anh cười cười.

“Làm sao? Ghét bỏ anh rồi?”

Âu Di Dương xì một tiếng.

“Ghét bỏ thì sao chứ? Hợp đồng đã ký, giấy đăng ký kết hôn đã được nhà nước chứng nhận, em có thể làm gì bây giờ? Ly hôn sao?”

Phó Tư Truy nhướng mày, dừng lại động tác. Anh khoanh tay trước ngực, xoay người lại nhìn cô vợ nhỏ đang gom đống giấy nháp anh quăng bừa dưới sàn nhà. Ban nãy về nhà xong thì cùng nhau dọn dẹp, đến giờ Âu Di Dương vẫn chưa thay bộ đồ thoải mái ra. Hiện tại cô đang mặc chiếc váy trắng dài, trên váy đã có vài vệt đen bụi bặm do dọn dẹp cạ vào rồi. Cô cũng không thèm để ý, chỉ chăm chú dọn dẹp căn phòng bừa bãi này của anh. Phó Tư Truy cảm thấy, kết hôn cũng thật là tốt. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, anh cùng với cô vợ nhỏ của mình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa như vậy. Vậy mà cô nỡ lòng nào nhắc đến chuyện kia. Ly hôn? Ai ly hôn với ai? Ai cho phép?

“Xem ra em cưới anh rất là bất đắc dĩ nhỉ?” Giọng Phó Tư Truy đầy nguy hiểm.

Âu Di Dương nghe thấy, mím môi cười. Lại bắt đầu tức giận rồi. Từ lúc kết hôn tới giờ, có vẻ như rất dễ để cô chọc cho anh tức giận.

“Cũng gần như là vậy. Không phải cưới vì hợp đồng sao?”

Dạo này ở cạnh Phó Tư Truy gần như là 24/24 nên Âu Di Dương đã thoải mái với anh hơn rất nhiều. Thấy anh trêu chọc mình, cũng sẽ kiếm cách trêu chọc lại anh. Biết anh ghét cái gì, thì cô lại nhắm vào cái đó để nói. Vũ lực thì không so được, đến cả độ lươn lẹo cô cũng không so được với anh, vậy thì phản công bằng cách nào chứ? Đành phải dùng “thủ đoạn” thế thôi. Cơ mà nói thì nói vậy, Âu Di Dương cũng chỉ lựa lúc anh vui vẻ mới đem chuyện này ra đùa một chút vậy thôi. Cũng là do Phó Tư Truy rất biết cách chọc cô, nhưng cô thì lại rất khó để chọc được anh. Nên muốn trả thù một chút. Phó Tư Truy cũng tùy hứng, lúc anh rộng rãi thì sẽ bỏ qua cho cô, cũng sẽ cười cười cùng nói đùa với cô chứ không thực sự tức giận. Âu Di Dương liếc nhìn người đang đứng đối diện mình, chớp chớp mắt. Nhưng mà hôm nay, có lẽ anh đang trong trạng thái hẹp hòi rồi.

Phó Tư Truy đút tay vào túi quần, một mạch đi đến gần Âu Di Dương, Âu Di Dương hết hồn, theo phản xạ lùi lại từng bước một. Rốt cuộc một tiến một lùi, Âu Di Dương bị ép dựa sát vào tường.

Cả cơ thể cao lớn của Phó Tư Truy bao trùm lấy Âu Di Dương, một tay anh chống vào tường, một tay anh đưa lên vuốt ve cái miệng nhỏ thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của anh.

“Hứa gì với anh hả? Quên rồi? Có phải anh dễ dãi với em quá rồi không?”

Âu Di Dương thấy tình thế không ổn, bắt đầu giả ngốc, không trả lời anh, hồi hộp bị anh ép sát vào tường.

“Lặp lại một lần nữa xem, cưới anh vì hợp đồng sao? Thực sự không có một chút tư tâm nào? Còn cái gì nữa, ly hôn?”

Âu Di Dương nuốt nước bọt. Mùi hương nam tính mạnh mẽ cùng mùi nước hoa nhàn nhạt bắt đầu xâm lược khoang mũi của Âu Di Dương, xộc thẳng lên tới não. Khí thế áp bức của anh được thả ra, bản năng cảm nhận nguy hiểm của cô lập tức được kích hoạt, tim đập mạnh liên hồi.

Không phải ban nãy Phó Tư Truy còn vui vẻ nói đùa với cô sao, con người này sao cứ nói trở mặt thì liền trở mặt vậy chứ? Là do cô thấy hôm nay tâm trạng anh rất tốt, mới nói giỡn một chút thôi mà…Đúng là cô hứa không nghĩ tới chuyện bản hợp đồng nữa, cũng không nói mấy lời như vậy nữa, nhưng mà mỗi lần bị anh chọc ghẹo đều không kìm lại được cái miệng, biết làm sao bây giờ, hình như ngoài chuyện đó ra chẳng có chuyện gì có thể chọc tức được Phó Tư Truy cả.

Môi mỏng bị ngón tay đàn ông miết qua miết lại đến là ngứa ngáy, Âu Di Dương há miệng muốn đáp lời anh, nhưng nhìn vào gương mặt đẹp trai lại đang tỏ ra nguy hiểm kia khiến cô bị mê hoặc tới mơ hồ. Môi mấp máy mà chẳng phát ra được âm thanh nào.

Phó Tư Truy đợi một hồi lâu mà không nghe thấy cô trả lời, chỉ thấy Âu Di Dương mở to hai mắt ra chăm chú nhìn mình chằm chằm, môi nhỏ mở ra lại khép vào, chiếc lưỡi đỏ hồng lấp ló. Khoé mắt lại còn xẹt qua một tia si mê.

Mẹ kiếp! Đúng là đòi mạng mà? Em bày ra cái bộ dáng này là sao đây hả vật nhỏ của anh? Người mình thích lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, thử hỏi có ai mà chịu nổi không cơ chứ?