Âu Di Dương ngẩn người nhìn Phó Tư Truy. Từng lời từng lời của anh từ từ len lỏi vào trong từng ngóc ngách của trái tim cô. Khiến tim cô đập mỗi lúc một mạnh hơn. Thật ra Phó Tư Truy thể hiện rất rõ ràng, từ hành động tới lời nói, cô đã biết được tâm ý của anh. Chỉ là chưa nghe anh chính thức nói một lời thôi. Đột nhiên lại được thổ lộ như vậy, Âu Di Dương có chút không biết phải phản ứng làm sao. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút kia của anh nữa, quay mặt sang chỗ khác. Không đáp lời anh mà chỉ gật gật đầu.
Phó Tư Truy cười nhìn cô vợ nhỏ của mình ngượng ngùng, đưa tay ra xoa xoa nhẹ lên mái tóc dài của cô. Đúng là phải nói rõ ràng với cô từ sớm, phải để cô biết được tâm ý của anh, chứ không cô vẫn cứ tưởng rằng bản thân anh cưới cô cũng chỉ vì những điều kiện ràng buộc trong bản hợp đồng kia. Đúng là chưa yêu lần nào, có những chuyện vẫn không nắm bắt được tốt. Cũng may là vợ đã cưới về tay, anh cứ từ từ cố gắng là được.
Hai người đi dạo biển thêm một lúc nữa. Bầu không khí vẫn vô cùng hài hoà ấm áp, mùi gió biển tươi mát vẫn luôn vờn quanh nơi cánh mũi, khung cảnh bãi biển cũng rất đẹp kí©ɧ ŧɧí©ɧ Âu Di Dương, làm cô đột nhiên nổi hứng lên muốn tắm biển. Mà Âu Di Dương là người cũng khá là tùy hứng, nghĩ là làm ngay. Huống hồ cô đã có chuẩn bị, mặc sẵn bikini bên trong bộ đầm maxi rồi.
Thế là cô chạy một mạch ra ven bờ biển, sau đó vô cùng tự nhiên và dứt khoát, cởi bỏ chiếc đầm bên ngoài ra. Trên người chỉ còn lại bộ bikini hai mảnh màu trắng. Vướng bận trên người đã không còn, cô cởi nốt đôi dép rồi lao xuống biển, chạy đến nơi nước cao cỡ đầu gối, Âu Di Dương xoay người lại, cười rạng rỡ với Phó Tư Truy, vẫy vẫy tay với anh.
“Chồng ơi, xuống đây chơi đi.”
Phó Tư Truy: “...”
Ừ, anh đã thành công bị Âu Di Dương dọa cho sửng sốt. Nói thì chậm, chứ động tác của Âu Di Dương rất nhanh. Đang cùng nhau đi dạo, đột nhiên cô lại chạy đi rồi túm váy cởi ra. Lúc đó Phó Tư Truy hoảng hốt tới nỗi muốn đưa tay ra kéo váy cô lại. Sau đó phát hiện ra vợ mình mặc sẵn bikini hai mảnh bên trong, mới hiểu ý đồ của cô. Bàn tay giơ lên của anh mới cứng nhắc thả xuống.
Còn chưa kịp bình tĩnh lại, Phó Tư Truy lại được chiêm ngưỡng vợ mình thả dáng trong bộ bikini màu trắng. Âu Di Dương lựa chọn bikini cũng rất táo bạo, áo bơi màu trắng, được cột thắt nơ cố định ra sau lưng. Áo mảnh nhỏ, không thể che hết được vòng một nảy nở của cô, lộ ra khe ngực sâu hun hút. Chiếc eo nhỏ cũng hoàn toàn lộ ra bên ngoài, đường cong eo đẹp mắt, cái rốn nhỏ xinh quyến rũ. Chiếc quần tam giác kia cũng không to lớn được bao nhiêu, không hề che đậy được cặp mông căng tròn đầy đặn của cô.
Phó Tư Truy bị tập kích bất ngờ, cứ đứng đờ người ra nhìn Âu Di Dương. Bây giờ ngoài chuyện muốn ngắm nhìn vợ yêu, phần nhiều là anh muốn gói cô đem về nhà hơn. Cũng may ở đây là đảo riêng, khách khứa có lẽ cũng đã về gần hết, hiện tại trên bãi biển chẳng có ai, chứ không…nhất định là phải đánh đòn!
Bình thường nhìn cô nghiêm chỉnh trong mấy bộ đồ công sở mặc đi làm, hoặc thoải mái trong những bộ váy đơn giản nhẹ nhàng, anh đâu có ngờ vợ mình lại có gu bikini táo bạo như vậy chứ??? Đã bao giờ anh thấy cô theo phong cách sεメy đâu…
Thấy Âu Di Dương đang đợi mình, Phó Tư Truy mới từ trạng thái thất thần kéo hồn vía của mình lại, sau vài giây suy nghĩ, anh cũng vui vẻ cởi chiếc áo thun trơn trên người ra, để lại chiếc quần short ngắn rồi cùng cũng chạy ra cùng cô.
Âu Di Dương đứng nhìn động tác của anh, cảm thấy mắt mình sắp lóa. Ôi trời ơi cái tỉ lệ cơ thể kia, bờ ngực rộng lớn, cơ bụng nổi lên, đường nhân ngư kéo dọc một đường rồi biến mất sau lưng quần…Cộng thêm gương mặt nam tính mạnh mẽ kia nữa…Ngất!!!
Lúc Phó Tư Truy ra tới nơi, Âu Di Dương đã tỉnh táo từ lâu, cúi người tạt mạnh nước về phía anh, trả thù cho chuyện sáng nay. Nước biển văng tung toé. Phó Tư Truy cũng khom người tạt lại cô.
Hai người giỡn qua giỡn lại một hồi, lại vô thức đi tới chỗ nước cao tới ngang ngực.
Phó Tư Truy mặc dù đã vượt qua chướng ngại tâm lý khi còn nhỏ, nhưng vượt qua là một chuyện, ám ảnh thì vẫn còn. Anh khựng lại, lên tiếng kêu Âu Di Dương đi vào chỗ nước cạn hơn, mặc dù độ cao này vẫn chưa sâu lắm. Nhưng anh vẫn thấy không yên tâm.
Âu Di Dương đứng hơi xa anh, lại bị tiếng gió cùng sóng biển vù vù lấn át nên không nghe rõ Phó Tư Truy nói gì. Cô vừa đi lại gần anh hơn, vừa hét lên hỏi anh nói gì.
Không biết cô đi như thế nào, lại gặp phải một đoạn cát lún, trượt chân một cái liền ngã nhào vào nước. Cả người đều chìm xuống mặt biển.
Thịch!
Tim Phó Tư Truy đập mạnh một phát. Anh phản ứng vô cùng nhanh, lập tức nhào tới chỗ cô, ôm eo kéo cô lên.
“Dương Dương, có sao không?”
Âu Di Dương chỉ mới ngã một cái, đã được Phó Tư Truy vớt lên rồi, cô ho hai tiếng do nước tràn vào mũi, rồi lắc đầu nguầy nguậy với Phó Tư Truy.
Phó Tư Truy nhìn gương mặt hơi sặc nước ửng đỏ của cô, thở hắt ra một hơi, nắm tay kéo cô vào bờ.
Thấy Phó Tư Truy đột nhiên hầm hầm trông có vẻ rất tức giận, Âu Di Dương cũng không dám lên tiếng nữa. Bước vào bờ theo anh. Chỉ là cả đoạn đường đi, bàn tay to lớn của anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cô còn cảm nhận được, bàn tay đó có hơi run rẩy. Âu Di Dương có chút khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Phó Tư Truy, chỉ trông thấy cái ót lạnh lùng đi đằng trước mình chứ không trông thấy biểu cảm gì của anh cả. Nhất thời bầu không khí có chút căng thẳng.