Lúc cả hai đã yên vị đứng trước mặt người chủ trì. Người chủ trì hắng hắng giọng.
Người chủ trì: “Phó Tư Truy, con có đồng ý lấy Âu Di Dương làm vợ không?”
Phó Tư Truy: “Đây chắc chắn là việc mà con nguyện ý nhất từ lúc sinh ra cho đến hiện tại.”
Dừng một chút, anh nhìn Âu Di Dương rồi mỉm cười.
“Cho nên, con hoàn toàn đồng ý!”
Lời nói của anh làm tất cả mọi người đều bật cười. Tiếng vỗ tay lại vang lên ầm ĩ.
Người chủ trì: “E hèm. Âu Di Dương, con có đồng ý lấy Phó Tư Truy làm chồng không?”
Âu Di Dương nhìn Phó Tư Truy, cô mỉm cười: “Con đồng ý ạ.”
Người chủ trì: “Được rồi. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Mời hai con trao nhẫn cho nhau.”
Phó Tư Truy liền lấy hộp nhẫn ra, cả hai cùng đeo nhẫn cho nhau.
Lúc Âu Di Dương vừa đeo xong chiếc nhẫn vào tay Phó Tư Truy, tiếng vỗ tay cùng tiếng pháo chúc mừng liền vang lên. Bầu không khí phải nói là có chút mất kiểm soát. Cuối cùng, Âu Di Dương nghe thấy tiếng của Chu Tử Dạ hét lớn.
“Anh Tư Truy, mau hôn cô dâu!”
Kéo sau đó là một tràng: “Hôn đi hôn đi hôn đi!”
Phó Tư Truy hài lòng, nhướng mày nhìn Âu Di Dương. Cái nhướng mày vừa mang tính hỏi ý, lại vừa mang tính trêu đùa.
Âu Di Dương phì cười, có hơi bất đắc dĩ. Nhưng cô suy nghĩ rất nhanh, làm cũng vô cùng nhanh. Cô đưa tay chụp lấy cổ áo của Phó Tư Truy, kéo anh một cái, nghiêng đầu chủ động hôn lên đôi môi đang nhếch lên kia.
Cái hôn của Âu Di Dương chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng. Nhưng Phó Tư Truy nào có buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Sau một thoáng bất ngờ, anh liền giành quyền chủ động. Đưa tay ôm eo cô, cũng nghiêng đầu phối hợp với cái hôn của Âu Di Dương. Không để Âu Di Dương rời đi quá nhanh, anh mυ'ŧ nhẹ môi cô một cái, lại cắn khẽ thêm một cái nữa mới thả người ra.
Sau khi được anh buông ra, Âu Di Dương đỏ mặt đứng thẳng người lại. Lần đầu tiên sau khi gặp lại, hai người hôn nhau. Lại là hôn nhau trước hàng trăm đôi mắt đang nhìn chòng chọc như vậy. Đương nhiên là Âu Di Dương vô cùng xấu hổ. Đang lúc mất tự nhiên, Phó Tư Truy còn ghé vào tai cô, khàn giọng nói nhỏ.
“Xin lỗi bà xã, là anh kìm không được.”
Âu Di Dương rụt vai, nghe vậy thì lén đưa tay nhéo nhẹ một cái vào lòng bàn tay của Phó Tư Truy, coi như trừng phạt cùng nhắc nhở anh một chút. Lần này thì anh thiếu đứng đắn trước mặt toàn bộ khách mời! Hay lắm Phó Tư Truy!
Trừng phạt thì không thấy đâu, Phó Tư Truy chỉ cảm thấy cái nhéo kia như nhéo thẳng vào đầu tim của anh, ngứa ngáy không thôi. Anh trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, siết chặt.
Cuối cùng cũng ôm được vợ về nhà rồi!
***
Tối hôm đó, cả cô dâu và chú rể đều say. Được mọi người đưa về phòng hộ.
Nhưng thật ra người say chỉ có một mình Âu Di Dương, còn Phó Tư Truy là giả vờ say. Anh quá hiểu rõ về đám bạn thích náo nhiệt của mình. Tối hôm qua đã bất ổn, hôm nay vợ anh đã mệt mỏi cả một ngày trời rồi, không thể để bọn họ lại náo loạn thêm một trận nữa được.
Về đến phòng rồi, Phó Tư Truy đỡ Âu Di Dương đến giường. Âu Di Dương cứ bám dính lên người anh như gấu koala, miệng thì lúng phúng lẩm bẩm cái gì đó. Phó Tư Truy cố gỡ bé gấu koala trên người mình xuống.
“Dương Dương, thả anh ra. Em còn phải đi tắm nữa.”
Âu Di Dương bây giờ nào có còn thần trí để mà nghe và xử lý thông tin từ lời anh nói nữa. Gương mặt say rượu đã ửng đỏ, khóe mắt ươn ướt, môi hơi lem son, cả người vẫn ôm dính lấy Phó Tư Truy, chỉ ngửa mặt lên nhìn anh.
Không thấy gì cả, chỉ thấy cằm cùng đường quai hàm đẹp đẽ của người đàn ông đang ôm mình.
“Chẹp, người gì mà cao dữ vậy!”
“Em nói gì cơ?” Phó Tư Truy không nghe rõ cô nói cái gì, hỏi lại.
Âu Di Dương đột ngột giơ tay lên ôm lấy mặt anh, kéo một cái để anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Em nói…người gì mà…CAO! DỮ! VẬY!”
Nói tới ba chữ cuối, Âu Di Dương nâng cao âm giọng.
Phó Tư Truy nhìn người đang làm loạn trong ngực mình, mím môi cười.
Anh đối mắt với cô, trong mắt ngập tràn ý cười: “Ừ, cao lắm sao?”
Âu Di Dương lúc này cũng nhìn thẳng vào anh, sau đó cô nhíu mày, biểu tình trông có vẻ như rất khó hiểu.
“Ủa…trai…trai bao? Sao anh ở đây? Chồng tôi đâu? Chồng ơi!!!! Ngài Phó ơi!!! Anh đâu rồi???”
Âu Di Dương nói xong thì bất ngờ đẩy phắt Phó Tư Truy ra. Bắt đầu chạy vòng vòng đi kiếm chồng mình.
Phó Tư Truy: “...” Vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra.
Vòng tay anh đột nhiên trống rỗng, anh liếc nhìn cô vợ mới cưới của mình đang chạy khắp phòng lục lọi, miệng cứ í a í ới chồng ơi chồng à rồi ngài Phó này ngài Phó nọ. Phó Tư Truy đưa tay lên xoa thái dương. Chồng của em đang ở ngay đây, em mở thùng rác ra là kiếm ai ở trong đó?
Mắt thấy Âu Di Dương chuẩn bị tìm kiếm “chồng của cô” trong tủ quần áo, anh nhanh chân bước lại gần, túm cái người đang làm loạn kia lại.
“Bà xã, anh đây. Chồng em ở ngay đây.”