Tôi luôn có thể nhìn thấy anh ấy.
Nhưng cũng chỉ nhìn anh ấy thôi.
Anh ấy thậm chí còn chưa từng nói chuyện với tôi một câu.
Vì vậy, khi anh ấy tỏ tình với tôi trong khi anh ấy đang hút thuốc bằng một tay ở cầu thang, phản ứng đầu tiên của tôi là sững sờ và khó hiểu.
Cuối cùng tôi đã từ chối.
Nhưng mạch não của anh ấy có vẻ khác với tôi.
Càng thất bại, anh ấy càng kiên cường.
Thư viện, ký túc xá sinh viên, căng tin, phòng học lớn......
Anh ấy luôn tìm thời điểm và lý do để xuất hiện trước mặt tôi.
Không phô trương đến mức mọi người đều biết, nhưng cũng không mờ mịt đến mức tôi có thể làm lơ được.
Một lần sau giờ học, tôi ôm sách đi lên cầu thang cuối thư viện, nhìn xuống thấy anh ấy đứng ở mấy bậc thang dưới, tôi không nhịn được mà nói:
"Không phải tôi đã nói không đồng ý rồi sao?"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Kính Yến cười với tôi.
Trong ánh hoàng hôn chiều ta, anh ấy cười tinh nghịch:
"Em được phép từ chối, còn tôi không được phép theo đuổi sao? Đại tiểu thư nhà họ Lâm bá đạo như vậy sao?"
"Miễn là em vẫn chưa có người yêu, tôi vẫn phải cố gắng một chút, không chừng chúng ta cũng có thể thành đôi đúng không?"
"Yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy em."
Bùi Kính Yến đã giữ lời.
Thực ra, ngoài việc xuất hiện đều đặn trước mặt tôi hàng ngày, anh ấy chưa bao giờ từng bước vượt qua ranh giới.
Như thể anh ấy luôn đứng đó, chỉ đơn giản là đợi tôi quay lại.
Nụ hôn đầu của Lục Tinh Dương không dành cho tôi.
Tương tự như, anh ta cũng không phải là người lấy đi nụ hôn đầu của tôi.
Ở góc phòng hoạt động sinh viên, Bùi Kính Yến đã hôn tôi một lần.
Thời điểm đó, Lục Tinh Dương và Bạch Thư Dĩnh vừa mới chia tay.
Chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, Lục Tinh Dương gọi điện và nói rằng anh ta sẽ đến đón tôi, khi Bùi Kính Yến nghe thấy điều đó, đó là lần đầu tiên anh ấy đã mất bình tĩnh mà hôn tôi.
Mang theo sự hận ý khi bị xâm phạm, anh ấy đã hôn tôi rất mạnh.
Cho đến khi Lục Tinh Dương đến đón tôi, tôi vội vàng giải thích với anh ta rằng buổi trưa tôi bị cay nên vậy.
Cho đến sau này khi tôi và Lục Tinh Dương quen nhau, Bùi Kính Yến không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Lần gặp cuối cùng, chính là ngày trước khi tôi và Lục Tinh Dương kết hôn.
Anh ấy đợi tôi trước cửa công ty và tặng cho tôi chiếc vòng thạch anh làm quà cưới.
Trêu ghẹo nói:
"Hắn ta tốt nhất phải đối xử thật tốt với em, nếu không, tôi sẽ cướp lại."
Sau đó, anh ấy sắp xếp mọi thứ để đi du học nước ngoài, không bao giờ trở lại.
Nhưng lần này, anh ấy đã trở về.