Kết hôn đến năm thứ ba, Lục Tinh Dương dẫn tôi vào quán rượu.
Vì anh ta muốn chuộc lại tình nhân trong mộng của mình.
Anh ta quỳ xuống thề hứa: "Tang Tang, ba ngày, chỉ ba ngày thôi, anh sẽ đưa em về."
Nhưng mà anh ta lại nuốt lời.
Ba ngày sau, anh ta dẫn tình nhân trong mộng đi khám thai.
Đợi anh ta mãi, cuối cùng mới tới tìm tôi.
Anh ta thấy tôi ngồi trong l*иg ngực của đối thủ một mất một còn của anh ta, quần áo không chỉnh tề.
Cuối cùng anh ta mới thấy tiếc, đến đập phá tiệm bida của Bùi Kính Yến.
Nhưng tôi không bao giờ ngoảnh lại nữa rồi.
*
Mối tình đầu thời đại học của Lục Tinh Dương đã trở về nước.
Khi tôi nghe tin này, tôi đang cắt rau thì ngón tay của tôi bị c/ắ/t trúng, máu nhanh chóng chảy ra.
"Tê --"
Tôi trách mình vì đã lơ đãng, lấy miếng băng cá nhân trong hộp thuốc ra băng vào rồi tiếp tục làm bữa tối.
Nhưng cho đến khi đêm tối nuốt chửng ánh hoàng hôn cuối cùng trên bầu trời, Lục Tinh Dương vẫn chưa trở về.
Tôi biết, hôm nay anh ta có thể sẽ không trở về.
Chỉ là tôi cũng đang đánh cược thôi.
Tôi đang đánh cược ngày kỷ niệm ba năm kết hôn và ngày anh ta gặp lại người cũ, xem cái nào quan trọng hơn.
Kết quả rõ ràng.
Tôi đã thua.
Bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, tôi cũng không còn cảm giác thèm ăn.
Tôi đổ thức ăn nguội lạnh trên bàn ăn vào thùng rác, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường đi ngủ.
Khoảng hai ba giờ sáng, khóa cửa bị mở ra.
Lục Tinh Dương đã trở về.
Cả người nồng nặc mùi rượu, anh ta nới lỏng cà vạt rồi trực tiếp nằm
xuống giường.
Vị trí bên cạnh tôi lõm xuống.
Anh ta ôm tôi từ phía sau, dịu dàng hôn nhẹ vào tai tôi.
Anh ta lầm bầm nói với tôi: "Bé cưng, anh thực sự rất yêu em."
Bé cưng.
Lục Tinh Dương chưa bao giờ gọi tôi như vậy.
Lúc này, tôi biết rõ cái tên này đang ám chỉ ai.
Tôi ngửi thấy mùi thơm của loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trên người anh ta từ phía sau, cố gắng hít thở thật sâu.
Chỉ để dập tắt những ý nghĩ kinh tởm đang trào lên từ cổ họng.
Tôi không cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh ta.
Tối nay.
Thế nào cũng đồng sàng dị mộng*.
Đồng sàng dị mộng: Sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng.
Sau khi tỉnh dậy ngày hôm sau, Lục Tinh Dương dường như đã hoàn toàn quên mất những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Sau khi đánh răng xong, anh đi đến bàn ăn.
Anh ta tự nhiên hôn lên trán tôi, trao cho tôi nụ hôn vào buổi sáng.
"Chào buổi sáng, Tang Tang."
Sau đó, anh ta nhét một hộp trang sức vào tay tôi.