Không Nhớ, Không Quên

Chương 17

Chương 17: Chương 7.2
Mặc dù bây giờ cô mang giày cao gót với phong thái cao quý, không còn ngây thơ hồn nhiên, nhưng giây phút cô mang đôi giày màu đỏ đi tới, vẫn khiến anh ngây dại như trước.

Vừa ăn nồi lẩu vừa nóng vừa cay vành mắt của Hàn Niệm đều đỏ lên, cặp mắt sáng ngời long lanh nước nhìn anh. Đường Diệc Thiên không cách nào né tránh, lập tức ngã vào hố sâu bên trong.

“Tiểu Niệm….” Anh thì thầm một tiếng, tiếng gọi này đến anh nghe cũng có chút không chân thực, bao gồm cả người trước mắt, cũng không chân thực.

Cô đã trở về rồi sao? Là Tiểu Niệm của anh đã trở về sao?

“Hả?” Hàn Niệm đang cắn một miếng bắp, ngẩng đầu nhìn anh, anh đưa tay qua kéo, bắp rơi xuống đất.

Vừa tê dại vừa có vị cay làm anh không khỏi nhíu mày, nhưng đầu lưỡi vẫn ở trong miệng cô cùng cô dây dưa như trước, hơi thở dày đặc tựa như sự nhẹ nhàng và dứt khoát thường ngày của cô, khiến cho lòng người si dại mà dấn sâu vào, khiến cho người chán ghét không thể đến gần.

Hàn Niệm hừ khẽ một tiếng, nâng tay vòng qua cổ anh. Anh ôm eo nâng lên, cả người cô mất thăng bằng xiêu vẹo trong lòng anh. Lần này cô nghe rõ nhịp tim đạp thình thịch của anh, l*иg ngực phập phồng. Hơi thở nặng nề xông vào mặt cô, trán dán chặt vào cô, bàn tay đã theo vạt áo ngủ dò vào, muốn du͙© vọиɠ của cô giống như nham thạch dâng lên phun ra cơ thể anh.

Cô là Hàn Niệm.

Toàn thân anh chợt lạnh xuống.

Môi lưỡi tách ra, Hàn Niệm mở hai mắt, đôi môi bị mυ'ŧ lấp lánh, gò má đỏ ửng như lửa. Hơi thở của Đường Diệc Thiên vẫn chưa ổn định, nhưng đôi mắt đã nguội lại, “Ăn đi.” Anh nói xong thì cẩn thận đặt cô về trên ghế.

Anh cầm đũa, mấy giây phút ngắn ngủi giống như ảo tưởng đêm khuya, đột nhiên tan thành mây khói.

Hàn Niệm nhấp môi dưới đang nóng hổi, đưa tay vuốt lại mái tóc dài bị anh vò rối, cũng bình tĩnh cầm lấy đũa. Chuyện này đã hoàn toàn vượt qua sự mong muốn của cô, cô rất hài lòng.

Hơn nữa thoả mãn nhất chính là, cô đã đạt được mục đích của cô, còn đạt thêm được sự hưởng thụ. Vì thế có khẩu vị nhiều hơn, ăn say sưa vui vẻ. Khẩu vị của Đường Diệc Thiên cũng không ít hơn, có lẽ không ai có thể từ chối được nồi lẩu đêm đông, giống như không ai có thể kháng cự lại chuyện nhớ về mối tình đầu.

Mặc dù anh thề không cho phép cô nhắc tới quá khứ nhưng chính anh đã phạm quy. Nghiêm khắc với người khác, khoan dung với sự kiềm chế của mình, chậc chậc….

Nghĩ vậy, Hàn Niệm ăn thật ngon, cuối cùng còn bỏ vào trong nồi mười cái bánh sủi cảo.

Ăn một bụng thịt viên, cô gần như phải vịn tay anh mới có thể đi lên lầu. Phòng ngủ ở bên trái, phòng dành cho khách ở bên phải phòng sách ngăn ở chính giữa. Hàn Niệm bám lấy tường nói ngủ ngon với anh, áo ngủ bằng lông mềm mại như nhung bao phủ lấy dáng người nhỏ bé của cô, Đường Diệc Thiên siết chặt tay, xoay người về phía bên trái.

***

Có lẽ do ăn lẩu, có lẽ do hiệu quả máy sưởi ấm làm ấm hơn, hoặc có lẽ do những thứ khác nào đó, cả đêm Hàn Niệm ngủ vô cùng ấm áp.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Hàn Niệm ngủ gần tới trưa mới rời giường. Xuống lầu thì nhìn thấy Đường Diệc Thiên dựa vào bên cửa sổ trong phòng khách đọc báo. Sau khi tuyết ngừng rơi, ánh mặt trời chói lọi.

“Có bữa sáng ăn không?” Hàn Niệm lười biếng chống eo, đến gần anh hơn.

“Tự xuống bếp xem đi.” Anh lật trang khác, giọng nói lạnh lùng trả lời. Hàn Niệm tiếp tục đi về phía trước, dán vào trước cửa sổ nhìn tuyết, “Bên ngoài nhất định là lạnh cứng người….”

Anh quay mặt nhìn cô, đúng lúc đó cô quay đầu lại nhìn vào đôi mắt anh, Hàn Niệm mỉm cười, chân mày anh nhíu lại rồi quay mặt sang chỗ khác.

“Ơ kìa!” Cô nhìn thấy gì đó đột nhiên bổ nhào qua, chỉ vào tấm hìh trên tin tức chiếm gần một nửa tờ báo, “Đây là ai?”

Chính là tin tức đăng tải việc bạo phá cầu Tinh Giang, hình chụp chung của Đường Diệc Thiên và các lãnh đạo mới. Hàn Niệm chỉ vào gương mặt lạ nhất hỏi, “Đây là ai?”

Đường Diệc Thiên nhìn theo đầu ngón tay cô, “Cục giao thông…. Em biết sao?”