Võ Đức Dồi Dào

Chương 46: Tiêu Bạch Hồng, câu lạc bộ cấp S

Hai người đang muốn khởi hành, đột nhiên Võ Tiểu Đức phát hiện trên vỉa hè có một tên nam tử thanh tú mặc sơ-mi màu đen đang đi về phía mình.

"Này, chào ngươi."

Nam tử nở nụ cười với Võ Tiểu Đức, thái độ rất thân thiết, hữu hảo.

Vẻ mặt của Võ Tiểu Đức cứng lại.

Sau khi trở về từ Tử Vong Ma Quật, hắn đã có thể cảm ứng được khí tức trên thân người khác.

Đây là một loại cảm giác không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ.

Hắn đã được chứng kiến núi thi thể dưới chân Độc Mục Cự Nhân cho nên rất mẫn cảm với những thứ tương tự.

Tên nam tử trước mắt này nhìn qua có vẻ thanh tú sạch sẽ. nhưng trong lúc vô hình lại tản ra một cỗ khí tức hôi thối khiến cho người khác cực kỳ buồn nôn.

"Coi chừng, tên này đã từng gϊếŧ rất nhiều người."

Nha đứng trên bờ vai của Võ Tiểu Đức, dùng tâm linh cảm ứng nhắc nhở hắn.

Võ Tiểu Đức chỉ cảm thấy mũi của mình cực kỳ, cực kỳ ngứa ngáy.

Nhưng hắn vẫn duy trì tỉnh táo.

"Tỷ, đây là một người bạn của ta, chúng ta phải nói mấy chuyện bí mật, ngươi chờ ta một chút." Võ Tiểu Đức nói.

Hạ Huệ Lan nhìn về phía nam tử kia.

Nam tử có gương mặt thanh tú, ánh mắt ôn hòa, khẽ gật đầu chào Hạ Huệ Lan, tỏ ra có chút lễ phép.

Chỉ riêng bề ngoài này của hắn đã đủ để xuất hiện trên trang bìa của bất kỳ tạp chí thời trang nào.

Đứng bên người Tiểu Võ cũng không chút thua kém.

Nhìn không giống người xấu.

"Được, vậy ta chờ ngươi ở trong đại sảnh của khách sạn." Hạ Huệ Lan nói.

Nàng quay người đi.

Cho đến khi nàng đi vào đại sảnh, ngồi trên ghế salon chờ đợi thì Võ Tiểu Đức mới mở miệng, hỏi tên nam tử thanh tú kia: "Có chuyện gì không?"

"Ta vốn muốn luận bàn một hai với ngươi, tốt nhất là có thể xử lý ngươi." Nam tử thanh tú mỉm cười nói.

Võ Tiểu Đức vốn đã ngứa không chịu được, lúc này nghe tên này lại muốn gϊếŧ mình, lập tức nâng tay định gãi mũi.

Đi chết đi.

"Nhưng mà, tình huống bây giờ đã khác." Nam tử kia đột nhiên xoay chuyển lời nói.

"Vừa rồi ta đã tìm được video quay lại cảnh ngươi chiến đấu trên thao trường, lúc này mới phát hiện muốn gϊếŧ ngươi rất khó."

Võ Tiểu Đức đành dừng tay lại.

Tên này cực kỳ lợi hại, mặc dù cảm giác áp bách phát ra từ trên người hắn kém xa Độc Mục Cự Nhân, nhưng đối với mình thì nó vẫn rất mạnh mẽ.

Vạn nhất tay súng bắn tỉa không thể gϊếŧ hắn thì sao? Đến lúc đó tự nhiên lại kết thành tử thù.

Nhưng cái mũi của mình thật sự quá ngứa.

"Không chỉ vậy, dường như ngươi đã từng trúng một loại tà thuật, đã từng hoàn thành một cuộc vấn đáp với tên đáng ghét kia?" Nam tử hỏi.

"A, đúng vậy, tà thuật kia hỏi ta nửa ngày, về sau không biết vì sao lại chạy mất." Võ Tiểu Đức nói.

"Chạy mất?" Nam tử thanh tú lặp lại.

"Đúng a, nó luôn hỏi ta về tiếng nước ngoài và tình hình khi tỷ ta được sinh ra, thật sự là đầu óc có bệnh." Võ Tiểu Đức vừa quan sát đối phương vừa nói.

Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, có thể xuất thủ bất cứ lúc nào.

Ai ngờ nam tử thanh tú lại cười to, nhìn qua cực kỳ vui vẻ.

"Thật sao? Ta cũng cảm thấy đầu óc tên kia có vấn đề. Nhưng ngươi lại có thể khiến cho hắn ăn phải quả đắng, quả thật không tầm thường." Nam tử thanh tú nói.

"Xin hỏi xưng hô như thế nào?" Võ Tiểu Đức hỏi.

"Tiêu Bạch Hồng, bồi bàn của câu lạc bộ cấp S." Nam tử thanh tú nói.

"Ta họ Võ, tất cả mọi người đều gọi ta là Tiểu Võ, nếu như ngươi muốn kết giao bằng hữu thì cũng có thể gọi ta như vậy." Võ Tiểu Đức nói.

"Tiểu Võ huynh đệ, trong trận chiến ở trên thao trường, ngươi còn chưa dùng đến một phần mười thực lực đúng không?" Tiêu Bạch Hồng thử dò xét hỏi.

"Không sai." Võ Tiểu Đức ưỡn ngực nói.

Lúc ấy vị kia tổ linh kia nói, hắn còn chưa sử dụng đến nửa phần thực lực chân chính.

Hiện tại chính mình giả mạo một chút cũng không có gì, dù sao có thể không đánh nhau thì không nên đánh nhau, ở bên ngoài lăn lộn nên dĩ hòa vi quý.

"Ta biết ngay là chính mình không nhìn nhầm!" Tiêu Bạch Hồng lại trở lên cao hứng, vô ý thức xoa xoa hai tay nói: "Ngươi có muốn gia nhập chúng ta không? Thế giới đã sắp biến đổi, những người như chúng ta nên tụ tập lại, thực hiện một vài chuyện chưa từng xảy ra trên thế giới."

Thì ra hắn muốn mời mình nhập bọn!

Võ Tiểu Đức muốn lắc đầu theo bản năng, nhưng trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm.

"Thực lực của các ngươi như thế nào?" Hắn hỏi.

"Đương nhiên đều không sai biệt lắm so với ngươi, mỗi người đều vượt qua hạn mức cao nhất là 10 điểm hồn lực, chỉ chờ thế giới tiếp tục nới lỏng giới hạn thì chúng ta sẽ trở nên càng mạnh!" Tiêu Bạch Hồng nở một nụ cười rất biếи ŧɦái.

Trong lòng Võ Tiểu Đức run lên một cái.

Dựa theo Nha nói, thì bây giờ thế giới vừa mới bắt đầu biến hóa, có rất ít người có thể có nhiều hơn 10 điểm hồn lực.

Nhưng tất cả người trong đoàn đội này đều là cao thủ có hơn 10 điểm hồn lực?

Đây mới là diện mạo thật của thế giới này sao?

Vô số suy nghĩ vụt qua trong lòng Võ Tiểu Đức.

Mới nghe qua thì có vẻ 5 điểm hồn lực và 10 điểm hồn lực cũng không cách nhau quá xa.

Nhưng Võ Tiểu Đức hiểu rất rõ rằng mỗi một điểm hồn lực chênh lệch chẳng khác nào với một quyền được đấm ra bằng hồn lực.

Nhiều hơn một điểm hồn lực, đồng nghĩa với việc nhiều hơn một chiêu công kích. Đây tuyệt đối là điểm chí mạng trong chiến đấu chứ đừng nói là 5 – 10.

Ngươi đã dùng xong toàn bộ kỹ năng, đã kiệt lực nhưng người khác vẫn có thể đánh ra một bộ kỹ năng nữa.

Đây là sự khác nhau một trời một vực trên thực lực.