Võ Đức Dồi Dào

Chương 30: Tìm kiếm

Bỗng nhiên, cả điện thoại của Võ Tiểu Đức và Hạ Huệ Lan đều đổ chuông.

Mở ra điện thoại xem xét, lại có một thông báo khẩn cấp:

"Tội phạm truy nã: Võ Tiểu Đức."

"Dính líu đến một nhiều vụ án như phóng hỏa gϊếŧ người, cướp bóc tài sản vẫn đang lẩn trốn trong thành phố. Trong đêm nay hắn đã gϊếŧ chết thêm ba người vô tội."

"Người này cực kỳ hung tàn, nếu bất kỳ người nào phát hiện tung tích của hắn xin hãy lập tức báo cảnh sát, sẽ ban thưởng!"

"Thì ra là thế, hắn muốn lùng bắt ta sau đó ép ngươi phải làm theo lời hắn. " Võ Tiểu Đức nhìn tin tức trên điện thoại nói.

Lúc này điện thoại của hắn lại vừa nhận được một tin nhắn.

"Ta chỉ có thể cam đoan điện thoại di động của ngươi không bị người khác theo dõi, bảo Hạ Huệ Lan vứt điện thoại di động đi."

"Triệu Quân Vũ…."

Võ Tiểu Đức đưa điện thoại cho Hạ Huệ Lan nhìn, Hạ Huệ Lan cười nói: "Không có việc gì, ta cũng có biện pháp để người khác không thể theo dõi điện thoại của ta."

Cũng đúng, dù sao nàng cũng là chuyên gia kỹ thuật, sao có thể quên mất chuyện này?

Võ Tiểu Đức trầm ngâm một lát, lại nói: "Thừa dịp bọn hắn nghĩ rằng đã bắt được ngươi, chúng ta nên rời đi."

"Đi nơi nào?" Hạ Huệ Lan hỏi.

"Trước tiên tìm một nơi cho ngươi nghỉ ngơi, ta cần ra ngoài làm vài chuyện. Trước khi trời sáng ta sẽ trở lại đón ngươi rồi sau đó chúng ta trở về nông thôn." Võ Tiểu Đức nói.

Hai mắt Hạ Huệ Lan sáng lên, không chắc chắn nói: "Tiểu Võ, ngươi muốn cùng đi cùng ta sao?"

Võ Tiểu Đức nhếch miệng cười nói: "Ta cần đi chào tạm biệt một người bạn, thuận tiện mua một chút vật tư sau đó sẽ đi cùng ngươi."

"Được, chúng ta đi." Có vẻ Hạ Huệ Lan rất vui mừng khi có hắn đi cùng, nghiêm túc nói.

Tiểu Võ rất lợi hại, chính mình cũng để lại rất nhiều chuẩn bị dùng để mê hoặc địch nhân.

Chỉ cần Tiểu Võ cao chạy xa bay cùng chính mình, tránh đi mọi chuyện nguy hiểm ở nay này, vĩnh viễn cũng không quay lại thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì nữa!

Hai người đi ra bãi rác, dọc theo đường nhỏ đi dọc về phía trước đi thẳng ra đường lớn.

Sau hai mươi phút, một chiếc taxi dừng lại gần nhà ga địa phương.

Nơi này là đầu mối giao thông then chốt, có rất nhiều nhà trọ, rất nhanh Hạ Huệ Lan đã tìm được một nhà trọ nhìn có vẻ không tệ.

"Ngươi nhất định phải trở về trước khi trời sáng." Hạ Huệ Lan dặn dò.

"Yên tâm, có lẽ ta sẽ trở về sớm hơn. Ta chỉ đi mua chút đồ sau đó gặp mấy người bằng hữu mà thôi. Sau khi xong chuyện ta sẽ trở về ngay.” Võ Tiểu Đức đánh cược nói.

Lúc này Hạ Huệ Lan mới yên tâm đi vào nhà trọ.

Võ Tiểu Đức đứng tại bên đường đối diện nhìn theo, mãi đến khi nàng đặt phòng xong, kéo vali đi lên phòng nghỉ ngơi thì hắn mới quay người rời đi.

Hắn đi qua góc đường, đi vào một hẻm nhỏ âm u.

Ô Nha Chi Linh bay xuống từ trên không trung, đậu ở trên bả vai hắn.

Nha dùng mỏ nhọn thật dài của mình gõ nhẹ lên vai hắn, phát ra tâm linh cảm ứng:

"Ủy thác đã hoàn thành, vốn là ta có thể trở về bất cứ lúc nào, nhưng có vẻ ngươi vẫn sẽ gϊếŧ người. Chúng ta tiếp tục hợp tác chứ? Kiếm chút hồn lực chia đều?"

"Hoan nghênh." Võ Tiểu Đức nói.

"Tiếp theo chúng ta đi nơi nào?" Nha hỏi.

"Từ nhà ga đến công ty Liên Hợp Chế Tạo Quang Minh rất xa, đón xe rất đắt." Võ Tiểu Đức nhìn giá cả taxi hiển thị trên phần mềm trong điện thoại nói.

"Vật thì để tiểu gia mang ngươi bay." Nha hưng phấn nói.

"Vậy thì đi thôi." Võ Tiểu Đức nói.

Nha biến mất trên bả vai hắn, đồng thời sau lưng của hắn đột nhiên toát ra một đôi cánh chim màu đen, cả người hóa thành một con quạ bay thẳng lên bầu trời, bay về hướng bắc.

. . .

Ở một nơi khác.

Bên trong công ty Liên Hợp Chế Tạo Quang Minh.

Mặc dù đêm đã khuya nhưng bên trong tòa nhà cao chọc trời này vẫn có hơn nửa số phòng còn sáng.

Khi quạ đen dần hạ xuống từ trên không trung, nó dùng sức vỗ cánh, lướt qua đỉnh của tòa cao ốc kia.

Nó trông thấy trong tầng lầu cao nhất vẫn còn sáng đèn, bên trong ngồi đầy người.

Đã trễ như thế này nhưng những người bên trong vẫn còn đang họp.

Xuyên thấu qua cửa sổ pha lê có thể nhìn thấy gương mặt của bọn hắn vô cùng nghiêm túc, còn có chút khẩn trương, cãi vã kịch liệt.

Quạ đen chỉ nhìn thoáng qua sau đó không để ý tới nữa.

Nó bay vòng quanh cao ốc một vòng, rất nhanh đã tìm được phòng làm việc trước kia của Hạ Huệ Lan.

Quạ đen đập cánh đậu trên bệ cửa sổ của phòng làm việc.

Lần cuối cùng hắn đến đây là nửa năm trước.

Ngày đó Hạ Huệ Lan muốn tổ chức sinh nhật cho mình, nói mình ngồi chờ trông văn phòng đợi nàng tan tầm.

Bất quá hôm nay cửa sổ của nơi này đã bị đóng chặt, bên trong còn có mấy người đang bận rộn làm gì đó. Quạ đen liền do dự một chút, không trực tiếp đánh nát cửa sổ bay vào mà thu cánh lại, đậu trong bóng tối yên lặng lắng nghe động tĩnh bên trong.

"Vẫn không tìm được thứ gì cả."

"Đã tìm khắp nơi, đành chịu thôi."

"Chắc chắn nàng đã sớm hủy tất cả tài liệu. Nếu không tại sao đột nhiên lại muốn từ chức?"

"Rõ ràng chỉ cần nàng giao ra kỹ thuật là có thể hoàn thành cả một hạng mục lớn, tại sao bây giờ lại muốn rời chức?"

Mấy người mồm năm miệng mười bàn tán.

Bỗng nhiên, cửa văn phòng bị mở ra, một lão nhân tóc trắng bước vào.

"Ở đây bàn tán cái gì vậy? Các ngươi đã làm xong chuyện ta giao chưa?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự uy nghiêm.

Mấy người lập tức đứng lên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

"Xin lỗi Trương tổng, chúng ta đã tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm được gì." Một tên nam tử đứng ra đáp lời.

"Ừm, Tiểu Lan là đệ tử của ta, ta hiểu rõ nàng. Các ngươi tìm không thấy cũng rất bình thườn. Đã muộn rồi, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi." Lão nhân hòa ái nói.

Mấy người đều có chút kinh ngạc.

Không ngờ đối phương lại không trách cứ gì, thậm chí còn để mình tan tầm.

"Cảm ơn Trương tổng."

Bọn hắn nối đuôi nhau rời khỏi phòng làm việc.