Võ Đức Dồi Dào

Chương 22: Thân phận mới

"Những thứ này rất đắt đỏ chứ?" Võ Tiểu Đức nói.

"Đương nhiên, bởi vì trên tay huynh đệ ngươi có thẻ số 3057, là hội viên bạch kim của chúng ta cho nên mới có thể hưởng thụ loại dịch vụ này. Cho nên giá cả cũng sẽ xứng tầm với dịch vụ mà chúng ta cung cấp." Nam tử đầu trọc nói.

Võ Tiểu Đức nhìn về hàng loạt hình ảnh ba chiều kia.

Những người này có cao có thấp, có béo có gầy, tuổi tác cũng đa dạng.

"Nếu ta chọn tên mập mạp này, thì các ngươi sẽ dùng biện pháp gì để ta đóng giả hắn?" Võ Tiểu Đức chỉ vào một tên mập mạp hói đầu nói.

"Tiêm tế bào tăng tốc trao đổi chất, khiến cho thân thể của ngươi tạm thời thay đổi. Còn có Kiến Mô Sư chuyên nghiệp, giúp ngươi dán gel bằng nhựa cây lên cơ thể, bộ mặt cũng sẽ không xảy ra vấn đề, có thể trực tiếp tạo mặt nạ. Cả con ngươi cũng sẽ được làm giả bằng kính áp tròng chuyên dụng."

"Rất chuyên nghiệp, không tệ. Nhưng còn chiều cao thì sao?" Võ Tiểu Đức nói.

"Chúng ta có cao thủ võ học chuyên môn súc cốt thay khách hàng, có đau một chút, nhưng ngươi cũng có thể lựa chọn gói phục vụ không đau nhức." Nam tử đầu trọc nhún vai nói.

Võ Tiểu Đức chỉ vào một nam tử tuổi trẻ có vóc người thon gầy: "Rất tốt, ta muốn thân phận của người này."

"Thiến Thiến, đọc số liệu." Nam tử đầu trọc nói.

"Vâng, " giọng nữ ban nãy lại vang lên: "Tính danh: Trương Thần, nông dân tại ngoại thành Thủ đô, làm nghề nông tại vườn trồng trọt số 51."

"Thân phận trong sạch." Nam tử đầu trọc nói.

"Được, ta chọn hắn." Võ Tiểu Đức nói.

Cửa gian phòng bị mở ra.

Mấy tên nam tử đi tới, đánh giá Võ Tiểu Đức một chút rồi nói: "Mời quý khách đi theo chúng ta để hoàn thành thiết lập mô hình."

Võ Tiểu Đức đứng lên.

Nam tử đầu trọc cũng đứng lên, cười lớn đưa tay nói: "Huynh đệ, hoan nghênh gia nhập thế giới ngầm. Ngươi rất xuất sắc, ta đã nhìn thấy một ngôi sao mới nổi đang vươn lên."

Võ Tiểu Đức nắm chặt tay của hắn, mở miệng nói: "Các ngươi có bán súng không?"

"Huynh đệ, súng rất khó kiếm, nếu như chúng ta bán thứ đó thì mới phiền toái." Nam tử đầu trọc thành khẩn nói.

"Ừm, ta hiểu được. Cám ơn ngươi." Võ Tiểu Đức nói.

Nam tử đầu trọc cười đắc ý, nói ra: "Chúng ta luôn luôn hoan nghênh ngươi."

Võ Tiểu Đức đi theo những người kia.

Sau khi hắn rời đi, nam tử đầu trọc thở dài một hơi, ngồi xuống ghế salon, nắm lên chai rượu tu ừng ực, thấp giọng lẩm bẩm nói:

"Gặp quỷ, đúng là gặp quỷ, suýt chút dọa chết ta."

Một tên thủ hạ không hiểu nói: "Lão đại, chỉ là để lại một dấu tay trên tường mà thôi, mặc dù công phu không tệ, nhưng cũng không đến mức khiến cho ngài phải khách khí như vậy chứ?"

Mấy tên thủ hạ khác cũng nhao nhao gật đầu, đồng tình với lời của đồng bọn.

Nam tử đầu trọc ngước cổ ừng ừng tu hết chai rượu, trên mặt mới nhiều hơn mấy phần màu màu.

Hắn đứng lên, đi đến bên cạnh bức tường kia, trầm giọng nói:

"Các ngươi có biết vì sao ta lại là lão đại mà không phải là các ngươi không? "

Đám tay chân mờ mịt lắc đầu.

"Ánh mắt."

Nam tử đầu trọc nói, vươn tay, tại gõ nhẹ một cánh cạnh dấu tay trên tường.

Rầm rầm ——

Gạch đá vụn không ngừng rớt xuống, cả bức cao mấy mét đều bị lõm xuống.

Dấu tay trước đó đã biến mất.

Một dấu tay khổng lồ dài mấy mét, sâu vài mét xuất hiện bên trong.

Nam tử đầu trọc không thèm quan tâm đến đám thủ hạ đang kinh ngạc tới mức thốt lên, lùi lại mấy bước quan sát dấu tay khổng lồ này.

Tên thủ hạ vừa lên tiếng thắc mắc run sợ nói:

" Con mẹ nó, lão đại, rốt cục đây là loại thủ đoạn gì? Chỉ nhìn dấu tay này thôi mà hai chân ta đã run cả lên."

Nam tử đầu trọc hừ lạnh một tiếng, mắng: "Một đám ranh con, bây giờ mới biết sợ sao? Một chút ánh mắt đều không có, mau cút ra ngoài làm việc đi!"

Lần này đám tay chân hoàn toàn phục, từng người cúi đầu đi ra khỏi phòng.

Cạch!

Cửa phòng đóng lại.

Nam tử đầu trọc lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng lẩm bẩm nói:

"Móa nó, làm ta sợ muốn chết."

. . .

Trong màn đêm.

Trên Trường Hồng nhai đèn đuốc sáng choang, đám người rộn rộn ràng ràng.

Võ Tiểu Đức đang đi dọc theo khi phố, bỗng nhiên hắn dừng lại trước một mặt kính của một cửa hàng.

Trên màn hình lớn bên trong đang phát tin tức.

Một người dẫn chương trình đoan trang đang đọc bản tin: "Thủ đoạn của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, hai nạn nhân bị trói trên ghế sau đó bị thiêu sống. Tên của hung thủ là Võ Tiểu Đức, có tội danh phóng hỏa gϊếŧ người. Hiện tại đang lẩn trốn, xin người dân hãy đề cao cảnh giác, lực lượng đặc biệt đã ra quân….."

Võ Tiểu Đức đứng tại chỗ bất động.

Hai tên cảnh sát tuần tra mặc đồng phục màu đen đi qua người hắn, nhưng lại không hề liếc mắt dù chỉ một cái.

Giờ khắc này, bề ngoài của Võ Tiểu Đức đã biến thành một nam tử có tên Trương Thần.

Trương Thần là nông dân sống ở vùng ngoại thành, thân phận trong sạch, gương mặt phổ thông. Đặt hắn vào giữa đám người thì sẽ không có người liếc nhìn hắn lần thứ hai, căn bản sẽ không khơi dậy sự chú ý của bất kỳ người nào.