Võ Đức Dồi Dào

Chương 18:: Giải thoát, bỏ qua ân oán

Võ Tiểu Đức lộ ra vẻ nghi hoặc.

Không phải đang vấn đáp rất trôi chảy sao?

Tại sao lại tắt máy rồi?

Hắn nhìn về phía Vong Linh Chi Thư, chỉ thấy trên trang sách toát ra từng hàng chữ nhỏ:

"Người khống chế thi thể đã từ bỏ lần tà thuật vấn đáp này."

"Xin chú ý, đối phương vẫn còn quyền lợi hỏi ngươi một câu. Nếu như ngươi nói dối thì lập tức tà thuật sẽ có hiệu lực."

Lửa đỏ thiêu đốt lốp bốp.

Võ Tiểu Đức rơi vào trầm mặc.

Đối phương tạm thời tránh lui sao?

Vong Linh Chi Thư chấn động, tiếp tục hiện ra từng hàng chữ nhỏ:

"Người vừa nói chuyện với ngươi cũng không phải là linh hồn của nữ tử trước mắt."

"Linh hồn của nàng vẫn bị giam cầm trong thân thể, bị người dùng tà thuật khống chế. Nếu muốn giải trừ tà thuật này, ngươi cần khiến hắn phải chịu sự đau đớn cực lớn."

"Nếu như ngươi thất bại hoặc để mặc nàng thì thi thể sẽ tà hóa, biến thành một sinh vật cực kỳ hung ác, sẽ gϊếŧ chết tất cả sinh vật sống mà nó nhìn thấy."

Võ Tiểu Đức có chút bất ngờ.

Vong Linh Chi Thư còn có thể đưa ra một chút giải thích và đề nghị đối với những vấn đề liên quan đến tử vong và linh hồn. Đây là việc hắn không ngờ tới.

Võ Tiểu Đức còn tưởng rằng nó chỉ có thể tụ tập lời khen của người khác.

Đôi mắt của nữ thi trước mắt dần dần xuất hiện biến hóa, một con mắt có màu đen như mực, một con mắt khác thì hiện ra cảm xúc giống như người sống, thậm chí còn đang rơi lệ.

Võ Tiểu Đức tiến lên một bước, nhẹ vỗ về đầu của nữ thi, ôm nàng vào trong ngực.

"Đừng sợ, sẽ chỉ đau đớn trong nháy mắt mà thôi, hẫy để ta tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Đừng lạc lối." Hắn khẽ nói.

"Được, cám ơn ngươi." Nữ thi nói ra.

Giọng nói này là của một nữ tử, không phải người khi nãy.

Nói cách khác thì đây mới là linh hồn thật sự của bộ thi thể này.

Nàng đồng ý!

Võ Tiểu Đức vươn tay, nhẹ nhàng vỗ trên đỉnh đầu nữ tử.

Thiết Tuyến Quyền · Băng Kình!

Băng kình có thể phá hư nội bộ của vật thể, một chưởng này nhìn như nhẹ nhàng nhưng đã trực tiếp chấn nát toàn bộ xương cốt trong cơ thể nàng.

Não bộ của nàng cũng đã biến thành một cục bột nhão.

Nữ thi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Võ Tiểu Đức, dùng giọng nói bén nhọn nói: "Đau quá. . . Quá đau. . . Tại sao ngươi không hạ thủ nhẹ một chút?"

Đây là giọng nói của người thi triển tà thuật khi nãy.

Võ Tiểu Đức không hề muốn dáp lời hắn, nhưng giờ khắc này tà thuật vẫn đang có hiệu lực.

Nhất định phải trả lời câu hỏi.

"Nữ hài tử sinh ra để được yêu thương(疼: còn có thể hiểu là đau đớn)." Võ Tiểu Đức nghiêm mặt nói.

Nói thật!

Nữ thi nhìn hắn chằm chằm, há miệng nhưng lại không thể nói ra câu nào.

Bành!

Một tiếng động nhỏ vang lên, thất khiếu của nữ thi đồng thời chảy ra máu đen.

Đôi mắt đen kịt không chút ánh sáng của nàng đã khôi phục như bình thường. Thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên, vẻ oán hận trên mặt tản đi, dường như còn có chút vui vẻ.

"Cám ơn ngươi." Nữ thi nhẹ giọng nói.

Đồng thời, giữa không trung truyền ra một tiếng "Cạch".

Một ngôi sao lấp lánh xuất hiện.

Trên Vong Linh Chi Thư cũng hiện ra từng hàng chữ lấp lánh:

"Ngươi giải phóng một linh hồn khỏi phong ấn, nó đã đạt được tự do."

" Linh hồn của nữ thi vô cùng biết ơn ngươi. Nhưng vì lực lượng của nàng quá yếu, chỉ có thể mang lại cho ngươi một ngôi sao."

"Ngươi thu được một chút ký ức của nàng: Sổ tay chỉ dẫn chăm sóc buồng nuôi cấy số 92025."

Lửa lớn đã lan đến nơi này.

Nữ thi mở miệng nói: "Ta đã giải thoát rồi, thật ra ta là đồng nghiệp có quan hệ hệ tương đối tốt với với Hạ Huệ Lan. Bởi vì chết trong công ty nên thi thể của ta bị người lấy ra lợi dụng, cuối cùng bị nhốt tại nơi này, suýt chút nữa đã biến thành quái vật."

"Ta đã biết, đa tạ." Võ Tiểu Đức cảm ơn nàng.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Nữ thi chậm rãi gục đầu xuống.

Lần này nàng thật sự đã chết.

Võ Tiểu Đức khẽ cau mày, chuyện này quá phiền phức.

Công ty Liên hợp kia là một thế lực vô cùng lớn.

Đối với bọn hắn thì mình và Hạ Huệ Lan chỉ giống như sâu kiến mặc bọn hắn chém gϊếŧ.

Đối phương đã bắt đầu diệt trừ hết thảy người có quan hệ với Hạ Huệ Lan.

Nữ tử này cũng vì vậy mà chết, chính mình cũng không khác.

Võ Tiểu Đức không kịp nghĩ tiếp, càng không kịp quan sát những trí nhớ mới được thêm vào đầu óc mình.

Ngọn lửa đã tràn đến cửa sổ, bắt đầu bén lửa vào rèm cửa.

Nhiệt độ nơi này đã sắp lên cao tới mức người thường không thể chịu được.

Nhưng vẫn còn một việc chưa giải quyết.

Côn đồ bị trói ở một bên mở miệng hỏi: "Tiểu tử, ngươi biết có chuyện gì xảy ra với thi thể này à?"

"Ta không hiểu, nhưng ta rất sốc." Võ Tiểu Đức nói.

Côn đồ nhịn không được thét to: "Ngươi bị tâm thần sao? Ngươi có biết vừa nãy ngươi đã nói chuyện với một bộ thi thể không?"

Hắn nhìn Võ Tiểu Đức, cảm thấy mình cũng phát điên rồi.

Thất bại lớn nhất đời này của mình chính là tiếp nhận nhiệm vụ này.

Khi mình có dao gọt trái cây thì tên tiểu tử này có song đaol..

Khi mình kiếm được khảm đao thì hắn đã có súng. Hơn nữa nắm đấm của hắn lại cứng rắn như sắt, không sợ dao gọt trái cây.

Bây giờ mình bị hắn trói trên ghế, hắn lại còn có thể nói chuyện với một bộ xác chết.

Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy?

Võ Tiểu Đức xoay người, rút ra khăn tay lau máu trên khóe miệng thay tên côn đồ này, lại sửa sang lại cổ áo cho hắn, nói khẽ:

"Hai ngày trước ta mới thi đại học. . . Ta thi khá tốt, ta chỉ muốn được lên đại học. Vừa chăm chỉ học tập vừa đi làm thêm, tranh thủ học một chút bản lĩnh."

Ánh lửa chiếu rọi cái bóng của hắn trên sàn nhà, khói đặc đang tràn vào trần nhà như suối.

"Chờ sau khi tốt nghiệp, ta sẽ thi công chức, nếu như thi không đậu thì sẽ tìm một việc làm liên quan đến kỹ thuật."

"Như vậy ta có thể nuôi sống chính mình, cũng có thể để dành một chút tiền."

"Có lẽ còn có thể lấy vợ sinh con."

"Tóm lại ta đã chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí còn học cả ngoại ngữ, chờ khi về già ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ và phong thổ trên khắp thế giới."

"Nhưng khi ngươi dùng dao đâm ta một đao thì tất cả mọi dự định của ta đều đã tan biến."

Võ Tiểu Đức thở dài, vỗ bả vai côn đồ nói: "Từ giờ trở đi, ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi đâm ta."

"Chúng ta từ biệt tại đây, giang hồ tái ngộ."

Hắn xé một miếng vải lớn nhét vào miệng tên côn đồ sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.

Thế lửa lan tràn rất nhanh, suýt chút nữa đã cháy lan đến người hắn. May mà hắn kịp thời đóng cửa phòng, cản trở khói và lửa.

Trong hành lang cũng đã xuất hiện khói đen dày đặc.

Võ Tiểu Đức nhẹ nhàng nhảy lên, xuyên qua khói đặc, nhảy sang một cây đại thụ cách đó không xa, quay đầu nhìn về phía tòa nhà mà mình đã ở bấy lâu nay.

Cả tòa chung cư như là một con quái vật được bao trùm bởi ngọn lửa hừng hực, đốt sạch thi thể và linh hồn của chúng sinh bên trong.