Võ Đức Dồi Dào

Chương 16: Ngay từ đầu

"Đại ca, tha ta một mạng." Hắn cầu xin.

Võ Tiểu Đức hỏi: "Tại sao ngươi lại tới đây?"

"Tiểu huynh đệ, buổi chiều ta sợ hãi bỏ chạy, việc này khiến cho tất cả huynh đệ đều xem thường ta, không muốn đi theo ta nữa. Cho nên ta mới muốn quay lại so tài với ngươi một chút. Đúng lúc nhìn thấy ngươi đi lên cho nên mới theo sau."

Cả người côn đồ toát mồ hôi lạnh, giọng nói cũng có chút phát run.

Võ Tiểu Đức suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không đúng, nếu như ngươi thật sự muốn báo thù thì chỉ cần chờ ta ở dưới lầu là được. Nếu ta bị hỏa hoạn thiêu chết ở trên này chẳng phải là tốt hơn sao?"

"Tòa nhà này đã cháy, bản năng của con người là tránh xa nguy hiểm, ngươi nhìn thấy ta cầm đao mổ cá đã sợ hãi chạy trốn, huống chi nơi này lại đang cháy lớn như vậy?"

"Ta mới không tin ngươi mạo hiểm cả tính mạng chỉ để đi lên đánh với ta một trận, chắc chắn còn có nguyên nhân khác."

"Rốt cuộc nguyên nhân là gì?"

Võ Tiểu Đức dừng lại.

Bên ngoài cửa sổ đã xuất hiện khói đặc cuồn cuộn.

Nhiệt độ bắt đầu lên cao.

Lửa đã sắp đốt đến nơi này.

Võ Tiểu Đức giãn lông mày: "Là lửa."

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thi thể của nữ tử xa lạ trên ghế.

"Nếu ta chết ở trong biển lửa, xác của ta cũng sẽ bị lửa thiêu rụi không còn dấu vết, tự nhiên cũng sẽ không có ai biết vì sao ta chết."

"Nói cách khác thì ngươi tới đây để gϊếŧ ta?”

Cả người tên côn đồ kia run lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi.

Võ Tiểu Đức tiến lên phía trước dí súng lên đầu hắn, lạnh lùng hỏi: "Ta nói có đúng hay không?"

"Ta. . ."

Bờ môi của tên côn đồ mấp máy hai lần, bỗng nhiên nghiêng đầu, tránh khỏi họng súng. Sau đó rút ra dao gọt trái cây đâm về phía ngực Võ Tiểu Đức.

Động tác của hắn vô cùng dứt khoát, tốc độ rất nhanh, giống như là người chuyên nghiệp vậy.

Nếu như là trước kia thì chưa chắc Võ Tiểu Đức đã kịp phản ứng, nhưng bây giờ…

Đùng!

Một tiếng vang giòn, dao găm trong tay côn đồ bị đánh rơi ra xa.

Võ Tiểu Đức lại vung tay bồi thêm một quyền, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, đâm vào bức tường sau lưng, phun ra một ngụm máu tươi.

"Lúc ở trong ngõ hẻm, rõ ràng chỉ là một trận đánh nhau bình thường nhưng ngươi lại muốn dùng dao đâm ta. Lúc ấy ta đã cảm thấy không bình thường, bây giờ ngươi lại xuất hiện ở đây….ngươi đang chờ ta trở về để gϊếŧ ta?"

Trong ánh mắt Võ Tiểu Đức tràn ngập sự tức giận.

Hắn bóp chặt cổ tên côn đồ, đè hắn trên mặt đất quát: "Vì sao ngươi lại muốn gϊếŧ ta?"

Tên kia thở dốc nhưng kiên quyết không chịu hé răngkhông nói lời nào.

Võ Tiểu Đức khẽ gật đầu, kéo theo hắn đi vào trong phòng, dùng ga giường trói hắn trên ghế.

Hắn dùng một tay nâng lên cả tên côn đồ lẫn ghế, đặt hắn ở đối diện với thi thể của nữ tử xa lạ kia trong phòng khách,.

Khói đặc tràn vào gian phòng, tiếng la hét ồn ào, tiếng kêu to hòa cùng với ánh lửa hừng hực chiếu xuyên qua cửa sổ pha lê, tràn vào căn phòng chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Võ Tiểu Đức.

"Ngươi muốn gϊếŧ ta, lại không chịu nói cho ta biết là vì sao. Được rồi, vậy cũng không sao cả. Ta cũng chỉ đành để lại ngươi ở đây, hai chúng ta xem như hòa nhau."

Võ Tiểu Đức nói xong, buộc thật chặt cả tay lẫn chân của tên côn đồ vào ghế.

Sau khi làm xong hắn không thèm quay đầu lại, đi thẳng về phía cửa ra vào, định rời đi.

Tên côn đồ nhìn thi thể nữ tử đối diện mình, liều mạng vùng vẫy tay chân nhưng lại phát hiện mình không thể dứt đứt ga giường đã trói chặt.

Lúc này nhiệt độ trong phòng đã rất cao. Cả người hắn như vừa bị ngâm trong nước vậy, không ngừng chảy mồ hôi, thấm đẫm quần áo.

"Khoan đã, ta nói!" Tên côn đồ thấy vậy quát lớn, sợ Võ Tiểu Đức đi mất.

"Nói." Võ Tiểu Đức không quay đầu lại, nói.

"Chúng ta không biết chuyện liên quan đến Hạ Huệ Lan, có người treo tiền thưởng muốn mạng của ngươi, chúng ta làm việc này chỉ vì tiền." Hắn lập tức nói.

Gϊếŧ ta.

Mục tiêu của hắn là chính mình.

Võ Tiểu Đức cố gắng giữ vững bình tĩnh, thấp giọng hỏi: "Là ai muốn gϊếŧ ta?"

"Ta thật sự không biết chuyện này, chúng ta chỉ phụ trách lấy tiền làm việc, không biết những thứ khác. Đây là luật lệ." Côn đồ nói.

Thì ra là vậy, trước đây hắn còn thắc mắc rất lâu, rõ ràng chỉ là một cuộc ẩu đả ven đường, tại sao lại có người rút dao đâm mình.

Bọn hắn đùa giỡn Hạ Huệ Lan nhưng thật ra mục tiêu lại là mình. Đám côn đồ kia biết Hạ Huệ Lan có quan hệ rất tốt với mình cho nên chuyên môn dùng nàng để dụ chính mình đứng ra, sau đó thừa dịp gϊếŧ ẩu đả gϊếŧ mình!

Ngay từ đầu mục tiêu của bọn hắn là chính mình chứ không phải là Hạ Huệ Lan, vì vậy cho nên vận mệnh mới dịch chuyển mình đến Tử Vong Ma Quật.

Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Võ Tiểu Đức, hắn đưa tay chỉ thi thể bên cạnh hỏi: "Còn nàng thì sao?"

"Không biết, khi chúng ta đến đây để phóng hỏa thì nàng đã chết."

Trong lúc nói chuyện, trên mặt hắn có chút chần chờ.

"Dường như ngươi vẫn còn giấu ta chuyện gì đó." Võ Tiểu Đức hỏi.

". . . Nữ thi này có chút quỷ dị, khi chúng ta bàn kế hoạch xem nên gϊếŧ ngươi như thế nào, đột nhiên nó lại ngẩng đầu lên nhìn chúng ta một chút. Những người khác bị dọa sợ, lập tức chạy trốn. Chỉ có ta gan lớn ở lại muốn hoàn thành nhiệm vụ." Sắc mặt của hắn trắng bệch, giải thích.

Võ Tiểu Đức có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt hắn.

Chẳng trách khi mình muốn bỏ hắn lại nơi này hắn liền sợ hãi, nôn ra hết những thứ hắn biết.