Võ Đức Dồi Dào

Chương 14: Thực lực tăng lên

Hắn vừa ra khỏi tiệm ăn này, lập tức mang theo đồ ăn chạy như điên.

Không biết vì sao khi đang chạy hắn lại có cảm giác cả người nhẹ như chim yến.

Dường như cơ thể hắn có lực lượng dùng không hết.

Mấy phút sau, hắn đi tới một tiệm cơm khác.

Hắn đẩy cửa đi vào.

Một vị đại ca mập mạp đứng sau quầy hô lớn: "Khách hàng có số đuôi điện thoại 1396, suất ăn ngươi đặt đã được chuẩn bị xong."

"Ta đến rồi!"

Võ Tiểu Đức cao giọng hô lên, đi lên lấy suất ăn của mình, sau đó tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống, triển khai tư thế, ăn như gió cuốn.

Hắn lập lại chiêu cũ, liên tiếp đổi bảy tám tiệm cơm, ăn hơn một tiếng đồng hồ thì cảm giác đói bụng mới hoàn toàn biến mất.

Võ Tiểu Đức chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng khó nói nên lời, loại lực lượng này khiến hắn sinh ra một loại ảo giác mình có thể dùng một quyền đấm nát hết thảy mọi thứ.

Võ Tiểu Đức lau miệng, đứng lên. Hắn đi tới chỗ bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa quan sát chính mình trong gương.

Ngày xưa thân thể mình có vẻ hơi gầy yếu nhưng bây giờ đã “dày” hơn không ít, hai mắt sáng ngời có thần, cả người vô cùng có tinh thần.

Dường như cơ thể của hắn cũng cao hơn mấy tấc.

Đây chính là thay đổi mà Thiết Tuyến Quyền mang tới sao?

Từng hàng chữ óng ánh tỏa ra khí tức lạnh buốt xuất hiện rên không trung:

"Chúc mừng!"

" Áo nghĩa thiết Tuyến Quyền đã rèn luyện thân thể của ngươi, khiến cho ngươi sinh ra biến hóa như vừa thay da đổi thịt."

Hiện tại thân thể của ngươi có tố chất gấp năm lần người bình thường."

"Nhắc nhở đặc biệt: Nếu dùng hồn lực thi triển Thiết Tuyến Quyền,sẽ khiến cho quyền pháp này sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất."

“Hồn lực của ngươi càng nhiều thì quyền pháp sẽ càng lợi hại."

"Hồn lực hiện tại: 3/3."

Võ Tiểu Đức yên lặng đóng lại vòi nước, quay người rời khỏi tiệm ăn nhanh, đứng vững trước một góc tường.

Bốn phía không có ai cả.

Võ Tiểu Đức chạy lấy đà hai bước, chỉ nhẹ nhàng nhảy lên đã vượt qua tường vây, nhảy vào trong công viên.

"Ta có thể nhảy qua tường cao một cách dễ dàng."

Theo bản năng hắn vươn tay, ấn trên vách tường, Một viên gạch trức tiếp bị hắn bóp nát, từng mảnh nhỏ bị hắn siết trong tay, bóp thành phấn vụn rơi xuống đất.

Thân thể mạnh hơn gấp năm lần người thường.

Bình thường đã rất lợi hại, nếu dùng hồn lực thi triển Thiết Tuyến Quyền thì sẽ mạnh đến mức nào?

Võ Tiểu Đức suy nghĩ một chút, lập tức điều động hồn lực trong cơ thể.

Khi hắn chuẩn bị xuất quyền, một lớp bụi mờ xuất hiện bao trùm bàn tay hắn, giống như sương mù không ngừng lượn lờ quanh nắm đấm.

Đây chính là hồn lực gia trì.

Võ Tiểu Đức nhìn bốn phía xung quanh một chút, không có người nào, cũng không có camera. Lúc này hắn mới nâng tay, ra sức đấm lên bức tường trước mặt.

Thiết Tuyến Quyền · Xung Kình!

Ầm!

Một tiếng vang nặng nề.

Nắm đấm của hắn đánh ra một lỗ lớn trên tường.

Võ Tiểu Đức ngây người. Sức mạnh lớn như vậy đã không kém gì so với công phu trong phim.

Vong Linh Chi Thư trôi nổi trên không trung lại hiện ra mấy hàng chữ nhỏ:

" Thiết Tuyến Quyền trọn bộ có hết thảy sáu loại kình pháp, theo thứ tự là trùng, băng, xúy, niễn, chủy. Mỗi một thức đều có uy lực đặc biệt, thức thứ sáu Thiết Thủ Lan Giang chính là áo nghĩa, có uy lực vô tận."

"Ngươi vừa tiêu hao 1 điểm hồn lực, thi triển Thiết Tuyến Quyền · Xung Kình."

"Hồn lực hiện tại: 2/3."

"Nhắc nhở: Nghỉ ngơi và ăn uống có thể khiến cho hồn lực khôi phục, nhưng sẽ không vượt qua hạn mức cao nhất."

" Nhắc nhở đặc biệt: Ngươi cần nhiều hồn lực hơn mới có thể hoàn toàn đánh ra uy lực chân chính của Thiết Tuyến Quyền chân chính."

"Số dư còn lại không nhiều lắm a. . ."

Võ Tiểu Đức ngao ngán thở dài nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng trên màn hình điện thoại của mình.

Hắn đã ăn gần hết số tiền để đóng học phí một kỳ.

Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mình đã hoàn thành ủy thác trên Nguyện Tường.

Chính mình cũng an toàn sống tiếp, còn thu được truyền thừa của Thiết Tuyến quyền phái.

Nên biết thỏa mãn.

Hiện tại là lúc nên về nhà nghỉ ngơi một chút, ngẫm nghĩ xem làm sao mới có thể kiếm thêm một khoản tiền sinh hoạt, thuận tiện ngẫm lại xem mấy ngày tiếp theo nên làm gì để bản thân trở nên mạnh hơn.

Dù sao đã trôi qua nửa ngày.

Chỉ còn sáu ngày rưỡi nữa chính mình sẽ bị truyền tống đến Tử Vong Ma Quật.

Võ Tiểu Đức vừa đi vừa quan sát Vong Linh Chi Thư trước mặt.

Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một nghi vấn.

Vị tổ linh kia mạnh như vậy, tại sao hắn không tự mình đi cứu Triệu Quân Vũ mà phải ủy thác ta?

Dường như biết hắn đang có thắc mắc.

Trên Vong Linh Chi Thư lại hiện lên từng hàng chữ lạnh lẽo:

"Vong linh và anh linh không thể giao tiếp với người sống, chỉ có chức nghiệp giả sở hữu năng lực cực kỳ hi hữu mới có thể giao lưu với bọn hắn tỉ như bản thư."

"Ngoài ra, bất kỳ loại linh nào cũng không thể can thiệp đến vận mệnh của thế giới hiện thực, chỉ có thể mượn nhờ năng lực của một vài chức nghiệp giả hoặc đạo cụ đặc thù thì bọn chúng mới có thể làm những chuyện khác."