Võ Đức Dồi Dào

Chương 11: Tạ lễ

Toàn trường yên tĩnh.

Võ Tiểu Đức vẫn duy trì tư thế ra quyền, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối nói: "Ngươi là thế hệ kém nhất ta từng đánh."

Lý Chinh khẽ cắn môi, bật dậy từ trên đồng cỏ, quát lớn: "Lại đến!"

Hai chân hắn đạp mạnh lên mặt đất, bóng người liên tục chớp động, một lần nữa phi nước đại về phía Võ Tiểu Đức.

Võ Tiểu Đức tạo tư thế trung bình tấn, hai tay từ quyền biến thành chưởng.

"Uống!"

Võ Tiểu Đức xoay người, tránh né cú va chạm của Lý Chinh. Sau đó vỗ mạnh lên lưng hắn.

Lý Chinh bị đánh bay ra ngoài, đâm vào mặt đất, lại lăn lộn ra xa mấy chục mét.

"Quá yếu, lúc ta 5 tuổi đã thừa sức gϊếŧ ngươi." Võ Tiểu Đức thở dài nói.

Lý Chinh vốn đang nằm trên mặt đất, nghe thấy lời này lập tức ngẩn ngơ. Sau đó phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, mặt mũi vặn vẹo mà nói: "Ta muốn ngươi chết! Triệu Tử Ngang, ta chỉ cần nổ một phát súng là có thể gϊếŧ chết ngươi!"

Đứt lời hắn đưa tay vào trong ngực tìm kiếm thứ gì đó

Bầu không khí toàn trường lập tức trở lên căng thẳng.

Vừa rồi hắn nói —— Súng?

Có người kịp phản ứng lại, hô lớn: "Chạy mau a!"

Càng nhiều người kịp phản ứng, bộc phát ra từng tiếng thét chói tai, sau đó tản ra bốn phương tám hướng chạy trốn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Chinh sờ xoạng hồi lâu nhưng lại không tìm thấy cái gì.

"Ngươi đang tìm cái gì?" Võ Tiểu Đức ung dung hỏi.

Vẻ mặt của Lý Chinh từ nổi giận hóa thành tái nhợt, bờ môi phát run, da đầu lạnh toát, đều là mồ hôi lạnh.

"Là ngươi, nhất định là ngươi, trả lại cho ta!" Hắn nói ra.

"Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Võ Tiểu Đức thản nhiên nói.

Lý Chinh bỗng nhiên huýt sáo, lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, giúp ta chơi hắn!"

Lập tức có hai mươi mấy nam sinh thân hình cao lớn lên tiếng đáp lại.

Bọn hắn vừa cười vừa nói, chạy về phía Võ Tiểu Đức.

"Nhiều người như vậy, ngươi dám lấy nó ra sao? Ai bảo ngươi dám ngông cuồng! Giờ thì chết đi!"

Trên mặt Lý Chinh toàn là máu, hắn quát lớn.

Võ Tiểu Đức híp mắt nhìn đám nam sinh cường tráng trước mặt, khóe miệng cong lên, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường.

Cùng lúc đó, giọng nói già nua kia lại xuất hiện trong đầu Võ Tiểu Đức:

"Tiểu tử, súng ở trên tay trên tay ngươi. Ngươi muốn dùng súng hay là dùng nắm đấm, tùy ngươi lựa chọn."

Võ Tiểu Đức không chút do dự nói: "Tiền bối, chúng ta dùng nắm đấm."

"Vì sao?" Giọng nói già nua hỏi.

"Những người này và ta không oán không cừu. Mục đích chúng ta đánh nhau là để dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện chứ không phải để gϊếŧ người." Võ Tiểu Đức nói.

Đánh nhau để dàn xếp ổn thỏa? Đây là lần đầu tiên ta nghe được lý do này.

Giọng nói già nua kia dừng một chút, sau đó mang theo ý cười hỏi:

"Nhưng nếu như đối phương khinh người quá đáng, không chịu dàn xếp ổn thảo thì sao?"

"Báo cảnh sát." Võ Tiểu Đức nói.

"Nếu như đối phương muốn gϊếŧ cả nhà ngươi, mà ngươi lại không kịp báo cảnh sát thì sao?" Giọng nói già nua kia kiên trì hỏi.

"Có súng dùng súng, không có súng thì dùng đao, không có đao dùng nắm đấm. Đánh bọn hắn đến chết mới thôi." Võ Tiểu Đức nói.

"Ha ha, lòng có định hải châm, làm việc có chừng mực, võ đức dồi dào. Nếu tương lai cho ngươi một con đường rộng rãi thì chắc chắn ngươi có thể hóa rồng bay trên trời?" Giọng nói kia tán thán.

Khi hai người đang nói chuyện, hai mươi mấy mấy tên nam sinh đã đi được hơn nửa đường, vài giây sau sẽ bao vây Võ Tiểu Đức.

"Nhìn kỹ." Tổ linh nói.

Lời nói vừa dứt, Võ Tiểu Đức chỉ cảm thấy hai đầu gối của mình hơi cong, triển khai tư thế đứng tại chỗ.

Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Võ Tiểu Đức.

Tất cả những hình ảnh này đều là cảnh các chức nghiệp giả tu luyện võ đạo chiến đấu với địch nhân. Dường như những hình ảnh này đã được khắc sâu vào trong trí nhớ của Võ Tiểu Đức, không thể bị lãng quên.

Lúc này hai mươi mấy tên nam sinh cũng đã vọt tới.

Võ Tiểu Đức thấy “chính mình” nâng lên hai tay, hai mắt nhìn thẳng, khí tức trên người ngưng tụ.

Tên nam sinh đầu tiên đến gần, nhấc chân đạp bay.

Hai tay Võ Tiểu Đức đè lên nhau, nâng lên ngang ngực, đẩy mạnh về phía trước giống như pháo bắn.

Trên thao trường xuất hiện cảnh tượng khó tin.

Ngay cả không khí cũng bị bóp méo, nén lại trong chớp mắt. Sau đó giống như là nước chảy xiết bắn ra từ trên tay của hắn.

Tựa như là một loại ảo giác nào đó——

Hai vệt kim tuyến chợt lóe lên trên cánh tay hắn rồi biến mất. Dường như còn có tiếng kim loại và đá vỡ tan vang lên trong hư không.

Nam sinh kia bay rớt ra ngoài, liên tục đυ.ng ngã năm ba tên nam sinh khác. Đoàn người ngã trái ngã phải lăn vào một chỗ, tất cả đều nằm trên mặt đất, phát ra tiếng gào thét như heo bị cắt tiết.

Võ Tiểu Đức bước từng bước về phía trước. Tất cả những người cản đường, hoặc có ý định tấn công hắn đều bị đánh bay ra ngoài.

Khi hắn đánh tan thế trận xung phong của hai mươi người thì hai tay hắn mới nắm chưởng thành quyền, trước sau giao nhau, hợp lại trước ngực, đứng yên bất động.

Mà ở sau lưng hắn, toàn bộ hơn 20 tên nam sinh đều nằm trên mặt đất, không một người có thể đứng thẳng.

Giọng nói của tổ linh vang lên lần nữa: "Tiểu tử, chiêu Thiết Thủ Lan Giang này là áo nghĩa của Thiết Tuyến Quyền. Lão phu dùng chưa đến nửa phần lực lượng, lại đưa toàn bộ lực lượng trút vào không trung. Toàn bộ bọn hắn đều bị đánh bay nhưng lại không có ai bị thương. Ngươi có muốn học chiêu này không?"

"Học! Học! Học! Tiền bối, xin hãy truyền thụ cho ta, ta vô cùng cảm kích." Võ Tiểu Đức luôn miệng nói.

"Tốt, hôm nay ta sẽ truyền nó cho ngươi. Hi vọng sau này ngươi có thể trông nom hậu nhân của ta nhiều hơn."

Giọng nói già nua của tổ linh dần dần biến mất.

Giữa hư không, Vong Linh Chi Thư tự động lật ra, từng hàng chữ nhỏ lạn lẽo nhanh chóng xuất hiện:

"Thân thể đã kết thúc lần đồng bộ cuối cùng."

"Tổ linh đã rời khỏi thân thể của ngươi, trở lại Linh giới."

"Ngươi được viễn cổ tổ linh truyền thụ võ học."

"Ngươi bắt đầu nắm giữ Cổ võ thuật, áo nghĩa của Thiêt Tuyến quyền phái.”

"Thiết Thủ Lan Giang."

Tất cả chữ nhỏ chợt lóe lên rồi biến mất.

Trong chớp mắt tiếp theo, Võ Tiểu Đức đã khôi phục khống chế đối với thân thể.

Hắn quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy khuôn mặt của Lý Chinh đã hoàn toàn ngây ngốc, thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói:

"Rõ ràng là hai mươi lăm người, . . . sao có thể. . . Ai có thể ngăn cản. . ."

Ánh mắt của hắn va chạm với ánh mắt của Võ Tiểu Đức. Hắn giật nảy mình, sau đó nhảy dựng lên hô lớn, tiếp theo quay người chạy như điên ra khỏi thao trường.