Võ Đức Dồi Dào

Chương 7: Triệu Quân Vũ, thổ lộ

Bốn phía vô cùng an tĩnh.

Võ Tiểu Đức nhìn tờ giấy trong tay, chợt bên trên Vong Linh Chi Thư lặng yên hiện ra mấy hàng chữ nhỏ:

"Ngươi có đồng ý tiếp nhận ủy thác này hay không?"

"Nếu như ngươi tiếp nhận, thì lập tức có thể biết được nội dung liên quan."

"Chú ý: Đây là ủy thác thích hợp nhất với ngươi lúc này, những ủy thác khác một phần là quá xa, một phần không thể tiếp nhận do thực lực của ngươi quá kém."

"Nếu bỏ qua ủy thác này thì trong vòng một ngày ngươi sẽ không có bất luận biện pháp gì tăngg lên hồn lực."

Vậy thì còn gì để do dự nữa?

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, bảy ngày sau chính mình sẽ trực tiếp xuất hiện trong miệng của cự nhân, sau đó ——

Răng rắc!

Cự nhân chỉ cần khép miệng lại thì chính mình sẽ chết.

Hiện tại chỉ có thể liều mình tiến lên, tìm đường sống trong chỗ chết!

"Ta tiếp nhận ủy thác này."

Võ Tiểu Đức nói ra.

Tờ giấy trong tay hắn lập tức tản ra, một phân thành hai.

Một nửa biến thành một chiếc huy chương màu vàng nhạt, phía trên điêu khắc một con phi long sinh động như thật, một nửa khác hóa thành đốm sáng bay một vòng quanh người hắn sau đó chui vào trong mi tâm Võ Tiểu Đức.

Từng bức họa hiện lên ở trong đầu Võ Tiểu Đức.

"Không ngờ chuyện được ủy thác lại là cái này..."

Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói.

Võ Tiểu Đức nhìn huy chương màu vàng nhạt trong tay mình.

Huy chương này có thể dùng để chứng minh thân phận, để người được mình đến cứu không từ chối sự trợ giúp của mình.

Còn về nội dung của ủy thác, đơn giản chính là một nam sinh tranh giành tình nhân với người khác trong trường học, từ đó sinh ra ẩu đả. Sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mất mạng.

Việc mình cần làm là tìm cách để chuyện này không xảy ra, tiếp nhận nguy hiểm, cam đoan nam sinh kia sống sót.

Về phần địa điểm. . . quả nhiên là rất gần!

Hai hàng chữ nhỏ óng ánh hiện ra trước mắt hắn:

"Nhắc nhở đặc biệt: Xin hãy có mặt ở thao trường phía nam của đại học Thủ Đô trước 8:30."

"Nếu như tới muộn thì người kia sẽ tử vong, ủy thác cũng sẽ thất bại!"

Võ Tiểu Đức đứng lên, co cẳng chạy về hướng Đại học Thủ Đô.

Ngay khi hắn định đi ra ngoài, bỗng nhiên lại dừng lại, đứng im trong phòng khách, nhìn chăm chú vào bức ảnh đen trắng được treo trên tường.

Trong bức ảnh này có một nam một nữ, cả hai đều mặc quân trang, ánh mắt phơi phới, mang theo ý cười, phảng phất đang cười với Võ Tiểu Đức.

Võ Tiểu Đức lẳng lặng nhìn tấm này ảnh đen trắng này, nhớ lại những năm tháng tuổi thơ khi hai người còn sống.

Tất cả giống như mới chỉ hôm qua mà thôi, nhưng thật ra bọn chúng đã lắng đọng lại trong trí nhớ, hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có khi nào hắn bình tĩnh dùng sức suy nghĩ lại thì nó mới có thể hiện ra rõ ràng, cũng khiến cho hắn cảm nhận được cô độc và bất lực một lần nữa.

—— đã quá lâu.

Hắn nhìn bức hình đen trắng trước mặt, khẽ nói: "Cha mẹ. . . Xin hãy phù hộ ta. . ."

Bốn phía tĩnh mịch im ắng.

Hai người trong ảnh vẫn nở nụ cười nhìn hắn, phảng phất không biết hắn gặp nan đề, vẫn luôn ở đó cổ vũ hắn.

Võ Tiểu Đức đẩy cửa ra, rời khỏi nhà.

. . .

Đại học Thủ Đô.

Thao trường khu nam.

Bóng đêm đã bao phủ bầu trời.

Nhưng giữa màn đêm đen kịt, giữa thao trường lại có một biển ánh sáng.

Có người bày ra rất nhiều đèn neon, hội tụ thành một hình trái tim lóe ra ánh sáng mông lung.

Trên mặt đất xếp đầy hoa tươi.

Một tên nam sinh nhã nhặn cầm trong tay một bó hoa hồng lớn, trên sống mũi còn có một chiếc kính gọng đen, trên mặt tràn đầy sự mong chờ.

"Đến rồi đến rồi."

Có người hô.

Đám người ồn ào náo động, nhanh chóng dạt sang hai bên chừa ra một lối đi.

Nam sinh kia lập tức mỉm cười.

Hắn tên Triệu Quân Vũ. Hôm nay hắn muốn tở tình với hoa khôi Tôn Minh Nguyệt trước mặt tất cả mọi người.

Đúng là chiến trận có chút lớn.

Nhưng không nhân lúc tuổi trẻ làm chút chuyện điên cuồng, chẳng lẽ lại chờ đến khi về già mới hối hận hay sao?

Nghĩ tới đây, sự khẩn trương trong lòng Triệu Quân Vũ lập tức tiêu tán rất nhiều.

Đột nhiên một tràng cười vang và rất nhiều âm thanh bàn tán vang lên.

Đã xảy ra chuyện gì?

Triệu Quân Vũ nhìn về phía đám đông, chỉ thấy Tôn Minh Nguyệt và một tên nam sinh anh tuấn, cao lớn tay trong tay đi vào thao trường.

" Minh Nguyệt, vì sao ngươi và Lý Chinh lại nắm tay!"

Triệu Quân Vũ biến sắc hỏi.

Nữ hài tên Tôn Minh Nguyệt lui về phía sau một bước, trốn ở sau lưng tên nam sinh anh tuấn kia.

Triệu Quân Vũ còn đang định nói thêm gì đó.

Nhưng nam sinh anh tuấn cao lớn kia bỗng nheo mắt lại, lộ ra nụ cười lạnh, dường như đang chờ Triệu Quân Vũ nói ra.

Triệu Quân Vũ do dự nói: "Nếu người và hắn đã… người có thể không tới. Nhưng ngươi vẫn tới."

Tôn Minh Nguyệt mở to hai mắt, bày ra vẻ mặt vô tội.

"Rốt cục ngươi muốn nói gì với nàng?" Nam sinh cao lớn kia hỏi.

Triệu Quân Vũ nhìn hoa tươi trong tay một chút.

Nói, hay là không nói?

Không nói thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Dù sao tất cả những chuyện xảy ra trong sân trường rất đơn giản.

Nhưng một khi ra ngoài xã hội thì tất cả mọi người đều khoác lên một lớp da khác, tự nhiên cũng sẽ phân biệt giai cấp.

Vậy thì….

Nói?

Triệu Quân Vũ giơ lên hoa tươi trong tay, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mở miệng.