Võ Đức Dồi Dào

Chương 6: Nghi thức, Nguyện tường

Võ Tiểu Đức trở về nhà của mình.

Hắn bật máy tính, cắm USB vào, đọc qua dữ liệu bên trong.

Lít nha lít nhít bản vẽ thiết kế hiện ra trên màn hình, đếm qua có khoảng chừng mấy trăm trang.

Trong đó còn có một số ghi chú và giải thích của Hạ Huệ Lan.

Võ Tiểu Đức vừa đạt được "Bản thiết kế chiến đấu cơ hình người cao cấp cải tiến ổ trục cong số 92025" và cả tri thức căn bản của nàng cho nên có thể xem hiểu những bản vẽ này.

"Những thứ này thật sự quá tiên tiến, khoa học kỹ thuật của nhân loại đã phát triển đến trình độ này rồi sao?"

Võ Tiểu Đức cảm thấy rất khó tin.

Tất cả những bản vẽ trong chiếc USB này đều rất khó tin, hoàn toàn vượt ra khỏi thường thức của người thường.

Nếu như phải dùng từ ngữ thông tục một chút để giải thích về những tạo vật trong chiếc usb này thì có thể dùng một khái niệm trong phim điện ảnh và anime để diễn tả, đó là chiến giáp cơ động hình người.

Thì ra chúng ta đã có thể chế tạo chiến giáp hình người từ rất lâu rồi.

Nhưng lại xuất hiện một vấn đề mới khiến Võ Tiểu Đức cảm thấy khó hiểu.

Tại sao những thứ này không được đưa ra ánh sáng? Chưa từng xuất hiện trước mắt người đời.

Rốt cuộc chính phủ của các quốc gia đang che giấu điều gì?

Ngay lập tức, Võ Tiểu Đức đã hiểu được tầm quan trọng của những thứ được ghi chép bên trong chiếc usb này.

Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi.

Lúc chia tay, Hạ Huệ Lan từng ám chỉ hắn một phen.

"Tiểu Võ, bình thường hãy chuẩn bị thêm một chút gạo và dầu, cũng nên dự trữ thêm một chút nước uống, lại chuẩn bị một chút dược phẩm, như là thuốc hạ sốt hay thuốc cảm cúm, dược phẩm cầm máu, kháng tiêu chảy…. Những này đều là đồ dùng cần thiết."

"Nếu có một ngày ta gọi điện thoại cho ngươi thì nhất định ngươi phải đến nông thôn tìm ta."

Chẳng lẽ sắp xảy ra chiến tranh?

Hay là có chuyện gì khác?

Hạ Huệ Lan không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói tất cả đều chỉ là suy đoán của nàng.

Võ Tiểu Đức lắc đầu thoát khỏi những dòng suy nghĩ vô ích này. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại một lần những tri thức mình vừa nhìn thấy bên trong usb.

Chẳng biết tại sao hắn lại có thể nhớ được tất cả những kiến thức này, giống như những thứ này vốn đã tồn tại ở trong trí óc của hắn vậy.

Nếu có chỗ nào hắn không nhớ kỹ thì Vong Linh Chi Thư sẽ động lật ra, hiện ra nội dung tương ứng.

Quyển sách này còn có cả chức năng lưu trữ?

Rất hữu ích.

Nếu đã nhớ kỹ, Võ Tiểu Đức rút USB ra, mang đến phòng bếp dùng lửa đốt một hồi, sau đó lại chặt thành cặn bã rồi mới đổ vào cống thoát nước.

Vậy là xong, bây giờ những kiến thức này chỉ tồn tại ở trong đầu hắn.

Làm xong tất cả những chuyện này, theo bản năng hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vong Linh Chi Thư đang lơ lửng trên không trung.

Từ nãy đến giờ cũng đã qua một giờ.

Quả nhiên khi hắn vừa nhìn vào Vong Linh Chi Thư thì trang sách đã tự động lật ra, bỗng nhiên hóa thành một đám sương mù bao quanh hắn.

Võ Tiểu Đức mờ mịt nhìn không gian xung quanh mình. Bốn phía đều là sương mù, mênh mông vô ngần lấp kín tầm mắt của hắn.

Không gian yên tĩnh như một vùng đất chết.

"Có người không? Đây rốt cuộc là nơi nào?" Võ Tiểu Đức hô.

Từ trong biển sương mù vô tận, từng âm thanh xì xào bàn tán truyền tới.

Võ Tiểu Đức nhìn thấy rất nhiều bóng người, nhưng khi muốn nhìn rõ thì lại chợt phát hiện bóng người đã biến mất không thấy.

Lúc này trong lòng hắn tự động hiểu ra nơi này đang diễn ra một nghi thức thần bí, tuyệt đối không được cắt đứt nghi thức này.

Vong Linh Chi Thư xuất hiện trước mặt hắn, từ trong quyển sách tản ra từng ánh hào quang như sương lạnh và lửa đỏ.

Dưới sự chiếu rọi của ánh hào quang này, từng tiếng ca hát bắt đầu vang lên:

"Bầu trời sẽ sụp đổ, bóng tối của chúng ta sẽ ngày càng nổi bật."

"Bằng hữu a, xin ngươi nhất định phải một lòng, ngàn lần như một. Nghìn lần vạn lần, không chút do dự tự cứu mình trong lúc nguy nan, bởi vì chỉ cần ngươi còn sống thì tất cả đều có hi vọng; "

"Bằng hữu a, xin ngươi hãy đốt lên lửa giận trong lòng mình, soi sáng dòng thủy triều hắc ám mãnh liệt đang ập đến."

"Ngọn lửa đỏ thắm trong lòng ngươi, chắc chắn sẽ xóa đi huyết lệ cùng tiếc nuối của vô số sinh linh. "

"Ngọn lửa cháy hừng hực kia sẽ thay ngươi chiếu sáng con đường phía trước, để hết thảy tà ác không thể nào lẩn trốn. "

"Bằng hữu a, tay ngươi cầm Vong Linh Chi Thư, giơ cao quang minh ở trong hắc ám. Xin hãy dùng toàn lực đi tới điểm cuối cùng của vận mệnh, bước lên ngôi vị chí cao, trở thành chủ nhân của ngàn vạn anh linh. "

"Bằng hữu a, chúng ta đến từ vùng đất tĩnh mịch xa xôi, xin được chúc phúc ngươi."

"Cầu mong ngươi ngươi vĩnh viễn thiện chiến."

Âm thanh từ từ biến mất, bốn phía lại rơi vào sự tĩnh lặng một lần nữa.

Võ Tiểu Đức lau khóe mắt, có chút ngơ ngẩn.

Nước mắt? Chính mình hoàn toàn không hiểu các nàng đang hát cái gì nhưng lại rơi lệ?

Lúc này một vách tường cổ xưa đổ nát dần dần xuất hiện, nó đứng sừng sững giữa biển sương mù vô biên vô tận.

Trên bức tường này dán rất nhiều tờ giấy nhỏ, đủ mọi màu sắc.

Võ Tiểu Đức có thể nhìn thấy trên mỗi tờ giấy đều có chi chít chữ viết nhưng vô luận chính mình có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng không thể nhìn rõ nội dung được viết bên trên.

Chợt có một tờ giấy tự tróc ra khỏi bức tường, bồng bềnh theo gió rơi vào trong tay hắn.

Võ Tiểu Đức nhìn vào tờ giấy trong tay, lúc này hắn đã đọc được chữ viết bên trên. Trên giấy viết:

"Thật tiếc nuối a, không ngờ hậu bối của ta lại rơi vào tình cảnh éo le như hiện tại, lập tức phải mất mạng."

"Nếu như ai đó có thể gánh chịu phần nhân quả này thay hắn, để hậu bối của ta thoát khỏi sát kiếp thì ta sẽ trả thù lao vô cùng phong phú cho hắn."