Nai Con

Chương 11

Ôn Tiểu Sư buổi tối ngủ trên ghế sô pha, đắp chăn mỏng.

Hắn quấn chặt mình lại, cố gắng làm cho mùi Omega trên chăn trở nên nồng nặc hơn. Khi ngửi thấy mùi hương của Ôn Lộc, hắn không khỏi vùi đầu vào đó, điên cuồng hấp thụ mùi hương với lòng tham lam mê đắm.

Gió đêm gào thét, kèm theo mưa trút xuống, một lát sau trời đổ như trút nước. Tiếng sấm lớn vang lên, kèm theo ánh sáng trắng chói mắt, lập tức chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Những chiếc lá xào xạc trong gió mạnh, tối tăm và buồn bã.

Ôn Tiểu Sư đã sớm quen với môi trường như vậy, nhưng hắn lại nghe được một tiếng rên khe khẽ trong âm thanh ồn ào phát ra từ phòng Ôn Lộc.

Khi tiếng rêи ɾỉ vang lên, còn có mùi mộc lan trắng nồng nặc, mùi này chỉ xuất hiện khi Ôn Lộc đang trong trạng thái phát tình.

Giống như một dòng nước nhỏ giọt nhưng có sức nóng nhẹ, đó là mùi hương lôi cuốn độc đáo của Omega.

Anh ta lật người như cá chép, vội vàng chạy vào trong phòng Ôn Lộc.

Mùi hương xâm nhập vào lỗ chân lông của hắn, quyến rũ Alpha, trêu chọc từng bộ phận trên cơ thể hắn, khiến đầu óc Ôn Tiểu Sư bắt đầu cảm thấy thật nặng nề.

Alpha ánh mắt đã bớt hỗn loạn hơn trước, lúc này trông đặc biệt sáng và sắc bén.

Trí nhớ của hắn đang dần hồi phục.

Hắn cũng không biết cuộc sống ổn định với Ôn Lộc này sẽ kéo dài được bao lâu.

"Nóng quá... Khó chịu quá..."

Omega sắc mặt tái nhợt, đang lẩm bẩm, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng. Lúc này cơn phát tình của cậu vốn không nên xảy ra nhưng vì cậu không chuẩn bị trước thuốc ức chế nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy.

Toàn thân Ôn Lộc như được vớt lên khỏi mặt nước, nhưng thân thể lại không chịu nổi, cảm thấy cơ thể như bị vô số con kiến đang gặm vào xương tủy, cảm giác đau đớn ngày càng tăng.

"Đau quá... ưʍ..."

Mọi chuyện xảy ra khi Ôn Tiểu Sư bước vào phòng, giống như một du khách khát nước tìm thấy được ốc đảo, Omega lao thẳng vào Alpha, như thể cậu đã được cứu, tìm kiếm tuyến thể pheromone của Alpha mạnh nhất.

Ôn Tiểu Sư ôm Omega vào lòng, phóng thích ra pheromone êm dịu để an ủi anh.

Hắn cảm nhận được Omega không ngừng cọ xát vào cơ thể mình, cảm giác da kề da giống như cây anh túc, khiến hắn nghiện ngập và không thể kiềm chế được sự cám dỗ này, đầu óc bắt đầu trôi dat đi nơi khác.

Y phục trên ngực hắn đã ướt đẫm, bên tai có thể nghe thấy tiếng kêu khóc cùng tiếng nức nở của Omega, âm thanh rất lớn, như sợ hắn sẽ đi.

"Cậu nhìn rõ ràng tôi là ai." Alpha ánh mắt mờ mịt không rõ ràng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, tựa hồ đang kiềm chế chính mình.

Ôn Lộc nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm vì khóc, sau đó lại xoa xoa mặt hắn.

"Anh là Tiểu Sư ." Cậu nheo mắt, muốn đưa tay vào trong quần áo Ôn Tiểu Sư một cách thích thú, nhưng tay bị bắt lại.

“Tôi khó chịu…… Anh cọ cọ cho tôi đi? Xin anh.”

Giọng điệu kiêu ngạo này khiến Alpha cảm thấy có chút quen thuộc, hình như trước đây hắn đã từng hành động như vậy.

Khi Ôn Tiểu Sư biết Ôn Lộc thích loại người nhu nhược yếu đuối, liền giả vờ đáng thương, nói cái gì cũng không hiểu, muốn được cậu dạy dỗ.

Từng chút một, hắn kiểm tra điểm mấu chốt của omega, khi nhìn thấy đối phương đỏ mặt căng thẳng không dám nhìn mình, hắn không khỏi nghĩ...

Nhưng bây giờ nếu muốn, hắn có thể làm được.

Nhưng hắn còn chưa kịp trả lời, Omega trong ngực hắn tựa hồ muốn rút ra khỏi ngực hắn, hai mắt sưng lên vì khóc, lông mi ướt đẫm, không thể mở mắt nỗi.

Bởi vì Ôn Lộc nhớ rõ Mạnh Húc lúc làʍ t̠ìиɦ với hắn rất khó chịu, hắn sợ Ôn Tiểu Sư cũng chán hẳn.

"Nếu không... Nếu anh không muốn... Tôi sẽ không quấy rầy anh." Ôn Lộc thanh âm lắp bắp, tựa hồ cực kỳ sợ hãi.

Cậu sợ Ôn Tiểu Sư không thích cậu, dù sao cậu đã bị người khác đánh dấu, đã không còn trong sạch nữa.

“Trở lại.” Alpha tựa như cưỡng ép ra lệnh cho cậu, nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt vào trong vòng tay hắn, rồi hôn lên môi cậu, kéo dài đầu lưỡi của cậu, nụ hôn tràn ngập dịu dàng và an ủi.