Núi rừng đen nhánh, một đoàn người đi trên con đường nhỏ dọc theo sườn núi.
Trên tay họ đều cầm một ngọn đuốc bằng rơm, đỉnh của cây rơm được châm lửa. Ngọn lửa lắc lư theo gió, không bị dập tắt, trở thành công cụ chiếu sáng cho các thôn dân.
Bốn người chơi đi theo sau lưng Trần đạo sĩ. Ngoài cọng rơm dùng để chiếu sáng, trên tay họ còn cầm những vật phẩm bằng giấy khác nhau.
Những thứ này do Trần đạo sĩ phát cho trước khi xuất phát.
Triệu Tấn Minh cầm trong tay một cây cột cờ bằng giấy mà anh không biết gọi tên là gì, trên đỉnh có một lá cờ giấy nhỏ, màu sắc nổi bật với tông xanh đỏ rực rỡ.
Triệu Tấn Minh liếʍ đôi môi đã nứt nẻ.
Lúc này anh vừa đói vừa mệt, trên tay cầm cây rơm dài, mệt mỏi bước đi trên con đường núi lầy lội.
Họ đã đi hơn một giờ, trạng thái hiện tại của Triệu Tấn Minh thực sự không ổn.
Đêm qua anh đã không ngủ ngon, sáng sớm dậy còn phải trông chừng suốt hai giờ đồng hồ, tinh thần luôn căng thẳng không dám buông lỏng.
Đó là chưa kể đến việc nghe tiếng thét chói tai của Vương Tuyết rồi nhìn thấy cảnh tượng đó ngoài nhà chính.
Nghĩ đến đó, Triệu Tấn Minh không khỏi nhớ lại bộ dạng của Lý Minh khi qua đời.
Anh lập tức lắc đầu vài cái, cố gắng xóa đi ký ức sâu sắc về tình trạng của Lý Minh ra khỏi đầu, trong lòng thầm nhủ với bản thân phải bình tĩnh, nhất định phải sống sót.
Triệu Tấn Minh biết mất đi lý trí chính là bước đầu tiên dẫn tới cái chết.
Anh ép mình phải hoạt động đầu óc khi di chuyển, kiên trì vượt qua, tuyệt đối không nghĩ đến việc mình đang mệt mỏi thế nào.
Ban ngày, thôn dân gần như không cho người chơi có thời gian hoạt động tự do.
Bốn người chơi thay phiên nhau theo chân Trần đạo sĩ trước quan tài, đi đi dừng dừng, bên trái bước một bước vẽ một vòng, bên phải bước một bước cúi đầu, múa may tại chỗ suốt 40 phút rồi nghỉ ngơi tại chỗ trong nhà chính mười phút. Sau đó, Trần đạo sĩ đứng dậy dẫn nhóm người chơi tiếp tục nhảy múa, không ai dám nói “không”.
Triệu Tấn Minh ở trong phòng thí nghiệm quanh năm, sức khỏe vốn dĩ không tốt lắm, trải qua những chuyện này càng thêm kiệt sức. Khi Trần đạo sĩ tìm đến với cây rơm trên tay, anh mệt đến mức nằm bẹp ra.
Triệu Tấn Minh cảm giác đôi chân mình mềm nhũn, mỗi bước đi nặng nề như đổ chì.
Anh cố gắng chuyển sự chú ý, bắt đầu tổng kết lại những gì đã trải qua trong ngày.
Triệu Tấn Minh nhớ rõ khi anh nằm trên chiếc đệm rơm lớn để hồi phục sức lực, anh luôn không ngừng lén quan sát chàng trai trẻ ngồi gần di ảnh.