Mới Bắt Đầu Đã Rút Thẻ NPC [Không Giới Hạn]

Chương 7: Hồng Bạch Va Chạm

[Bíp - Đăng ký hoàn tất, xin chúc mừng người chơi lần đầu đăng ký thành công]

Trước khi Kỳ Vô Uyên có thể hiểu được âm thanh điện tử trong đầu, cậu nhìn lên và nhìn thấy một đôi mắt đỏ sậm phản chiếu từ tấm kính trên khung ảnh.

Chú rể đứng đằng sau cậu vô tình.

Kỳ Vô Uyên là người duy nhất đứng trong phòng chính, cậu đứng ở phía trong cùng dựa vào tường, cách cửa mấy mét.

Kỳ Vô Uyên nhìn thấy người đứng sau lưng mình qua hình ảnh phản chiếu trên khung ảnh.

Cậu không đứng dậy mà dùng tay nhẹ nhàng lau kính trên khung ảnh, cẩn thận lau sạch bụi trên khung ảnh.

Kỳ Vô Uyên quan sát chú rể qua kính.

Ngoài cửa đại sảnh âm thanh rất náo nhiệt, phần lớn mọi người đều chăm chú theo dõi từng cử động của cô dâu trong phòng, nhưng lại không có ai nhìn thấy chú rể đang đứng ở phía sau.

Cảm giác lạnh lẽo trên lưng Kỳ Vô Uyên càng lúc càng mãnh liệt.

Khi chú rể đến gần, Cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm xuống dưới 0, xương cốt trong cơ thể tê dại vì lạnh.

Mặc dù cơ thể cực kỳ lạnh lẽo, nhưng Kỳ Vô Uyên vẫn không có dấu hiệu bất thường.

Dưới chiếc áo choàng mỏng màu đỏ, vòng eo thon gọn của câụ hơi cong, trong đôi mắt đen trong suốt chỉ có khung tranh.

Những ngón tay trắng nõn của cậu vuốt ve từng góc khung ảnh nhưng cậu không bao giờ quay lại hay nhìn chú rể.

Dù nhiệt độ cơ thể lạnh cóng nhưng chàng trai vẫn bình tĩnh lau ảnh chú rể một cách cẩn thận.

Người đàn ông đứng phía sau cậu tràn đầy khí chất ma quái và dừng lại cách cậu chỉ một bước.

Dưới ánh đèn, chỉ có bóng người thanh niên trên mặt đất hơi vặn vẹo theo ánh nến lung linh.

Người đàn ông lặng lẽ nhận xét từng hành động của cậu.

Trong đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm ẩn chứa ác ý sâu xa.

Người đàn ông đang chờ đợi khoảnh khắc chàng trai quay lại.

Hắn ta không cần cô dâu.

Thà để cô dâu trước mặt chết ngay ngày đầu tiên.

Hắn ta hành động tàn nhẫn theo suy nghĩ của mình và không bao giờ nghĩ đến chàng trai trẻ sẽ cảm thấy thế nào.

Người bị quy củ ràng buộc còn đang chờ cơ hội hành động, sau đó hắn nhìn thấy Kỳ Vô Uyên vẫn chưa quay đầu lại.

Chính điện ở một số vùng còn được gọi là nhà gốm.

Đó là căn phòng được thiết kế đặc biệt để thực hành việc treo hồn khi gia đình có tang lễ, để đặt ảnh và thắp hương tưởng nhớ tổ tiên trong đời sống hàng ngày.

Phòng chính là căn phòng mà mỗi hộ gia đình trong làng đều đặc biệt xây dựng khi xây nhà.

Đây cũng là căn phòng có diện tích lớn nhất trong một ngôi nhà tự xây, nằm ở giữa toàn bộ kết cấu ngôi nhà, có dầm chính lớn nhất chạy qua đầu phòng chính.

Tầm quan trọng của chính điện đối với dân làng rất quan trọng, cách bài trí cũng rất trang nhã.

Một cánh cửa mở kép sẽ được xây dựng đặc biệt ở lối vào chính của sảnh chính, ngưỡng cửa rất cao. Phòng chính mở không có lý do, khi mở cửa phải vượt qua ngưỡng cửa để vào, không được bước lên ngưỡng cửa.

Chính điện của một gia tộc có tổ tiên thờ cúng trong đó, tự nhiên sẽ nhận được sự bảo hộ của tổ tiên, tình huống này cũng có thể gọi là sự bảo vệ của gia tộc tiên nhân.

Nơi này là phòng chính của gia đình Trần.

Ngay cả những người bước vào ngưỡng cửa nhà chính cũng sẽ bị coi là thiếu tôn trọng tổ tiên trong gia đình.

Kỳ Vô Uyên nhướng mày, cảm thấy nếu ở đây làm ra chuyện gì phản cảm, rất có thể sẽ bị âm mưu gϊếŧ chết.

Chưa kể bây giờ cậu chưa làm gì thì sau lưng đã có một con quỷ dữ đang nhìn chằm chằm vào mình.

Phía sau bạn là BOSS muốn gϊếŧ bạn, toàn thân bao phủ trong một cơn lạnh khủng khϊếp, môi trường không có chút lợi thế nào, chỉ trong vài phút lựa chọn, bạn không được bộc lộ bất kỳ khuyết điểm nào không phù hợp với tính cách của mình.

Làm thế nào để tránh bị BOSS tấn công trong tình huống này?

Kỳ Vô Uyên biết tình hình hiện tại của cậu, nhưng cậu không hề hoảng sợ.

Sau khi lau xong khung tranh, cậu đứng dậy, tự nhiên lấy ra ba nén hương từ nơi đặt điếu thuốc phía trên tủ.

Một cỗ lạnh lẽo khó chịu không ngừng ăn mòn cơ thể Kỳ Vô Uyên, cậu bất chấp tê dại sắp mất đi ý thức vẫn tiếp tục di chuyển, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi khí tức quỷ dị của BOSS.

Trước bức ảnh đã thắp vài nén nhang, Kỳ Vô Uyên đã thành công đốt ba cây nhang trong tay bằng điếu thuốc đang cháy.

Kỳ Vô Uyên không cần làm gì khác, cúi đầu châm một điếu thuốc, đôi mắt đã bị làn khói bay lên đỏ hoe, nước mắt sinh lý làm mờ mắt cậu, ai cơ, đều có thể" không thấy rõ.

Có rất nhiều điếu thuốc mảnh mai mua ở cửa hàng Kỳ Vô Uyên dùng để cúng người chết.

Cậu biết chỉ cần nhìn thẳng vào khói hương đang thắp, ánh mắt sẽ rất khó chịu.

Kỳ Vô Uyên nhẹ nhõm quay người lại, có Trường Tường hung hãn trợ giúp, tầm mắt mơ hồ Kỳ Vô Uyên không chút sợ hãi nhìn tân lang.

"Chậc."

Người đàn ông nhìn thấy Kỳ Vô Uyên đang quay lại đối diện với mình, với đôi mắt đen xinh đẹp đã đỏ hoe vì khóc.

Hắn ta cau mày cáu kỉnh, rồi biến mất trước mặt Kỳ Vô Uyên.

Cô dâu không vi phạm nội quy nên hắn ở lại đây cũng chẳng ích gì.

Kỳ Vô Uyên cảm nhận được sự tức giận của người đàn ông, sau khi bóng dáng người đàn ông biến mất, cậu lau đi những giọt nước mắt sinh lý vẫn đang chảy ra từ khóe mắt, lợi dụng lúc không có người chú ý, cậu bình tĩnh nói vài câu với phòng phát sóng trực tiếp.

"Ngạc nhiên không?"

"Tôi vẫn còn sống."

Đôi mắt đen có một loại cảm giác kɧoáı ©ảʍ khó chịu, âm khí còn chưa tiêu tán hoàn toàn từ trong xương tủy dần dần lạnh nhạt như dao, nói đúng ra, Kỳ Vô Uyên lúc này cảm thấy khó chịu.

Nhưng tất cả khán giả đều có thể nhìn ra, Kỳ Vô Uyên bây giờ tâm tình rất tốt, trên mặt thậm chí không có một tia sợ hãi bị quỷ nhắm tới, ngược lại lộ ra một tia điên cuồng khiến người ta thót tim, đưa ra một cái nhìn thoáng qua về Kỳ Vô Uyên. Một nét hiện thực.

Vậy thì bức tranh chân thực và đầy đủ này khiến người ta sốc chết mất.

Chỉ cần tiếp xúc một chút cũng có thể khiến người ta có cảm giác xa lạ mạnh mẽ.

Tiếng ồn ào vẫn đang trò chuyện ngắt quãng trong phòng phát sóng trực tiếp của Kỳ Vô Uyên vào lúc này đã ngầm tạm dừng.

Vẻ ngoài của cậu quá lừa dối, hầu như mọi người đều nói rằng cậu không thể sống sót thoát ra khỏi bản sao này.

Cho dù người chơi này là một người mới có trí lực cường tráng và phẩm chất tinh thần xuất sắc, nhưng khi đối mặt với thân phận NPC xui xẻo, sẽ không ai nghĩ rằng một người mới đã mất đi sự bảo vệ của những người bạn đồng hành và người hướng dẫn của người chơi có thể một mình đối mặt với những con ma trong ngục tối.

Nhưng Kỳ Vô Uyên đã làm được.

Cậu chỉ dùng ba nén nhang để đẩy lùi ý định sát hại của BOSS đối với mình.

[Thật ra bây giờ tôi cảm thấy... người mới này chưa chắc đã chết?]

[Có một câu nói, nếu người chơi thực sự sống sót, có lẽ cậu ta có thể trực tiếp vào danh sách người mới sau khi phó bản được giải quyết.]

[Danh sách người mới vẫn còn quá điên rồ, nhưng tôi rất mong chờ người chơi sẽ làm gì tiếp theo.]

[Vừa rồi người chơi đang nói chuyện với tôi, cậu ấy đẹp trai quá!]

Kỳ Vô Uyên đã giải quyết cuộc khủng hoảng một cách nhẹ nhàng.

Nguyễn Ly nhìn thấy Kỳ Vô Uyên hành động đối phó BOSS, không khỏi khen ngợi.

"Hiểu Hiểu, người mới này thật sự rất giỏi."

Nguyễn Hiểu Hiểu hừ một tiếng: “Em dám nói, những kẻ ngu ngốc bình thường trong tình huống như vậy thậm chí có thể không nhìn được BOSS.”

Mọi người đều biết những từ nhắc nhở do hệ thống đưa ra rất quan trọng, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được ý nghĩa của ba từ không liên quan.

Cho dù đã đoán ra thì vẫn có rất nhiều người chơi ngần ngại xác nhận suy đoán của mình là chính xác.

Nguyễn Hiểu Hiểu cho rằng Kỳ Vô Uyên là một khối ngọc bích.

Nguyễn Ly thì ngược lại.

"Không, không phải ngọc thô, anh cảm thấy đây là một khối ngọc đã được mài giũa và tạo hình rất đẹp."

Nguyễn Ly nhìn xa hơn.

"Cậu ấy rất phù hợp với "Thế giới thứ tư". "

Kỳ Vô Uyên thích cảm giác thú vị khi lang thang giữa sự sống và cái chết.

Nhưng cậu bệnh tật suốt ngày, Kỳ gia sợ cậu gặp nguy hiểm, cho nên tuyệt đối không để Kỳ Vô Uyên làm chuyện gì nguy hiểm.

Kỳ Vô Uyên đã mong đợi cảm giác này quá lâu rồi.

Cậu biết vừa rồi ác ma có ý định gϊếŧ người đối với cậu.

Nhưng làm thế nào nó có thể được?

Đây chính là cảm giác được sống.

Đây là cảm giác mà Kỳ Vô Uyên mong mỏi dưới khát vọng sống mãnh liệt của mình.

Cậu bình tĩnh bước ra khỏi chính điện cầm ba nén hương.

Nhìn thấy Kỳ Vô Uyên đi ra, bà Trần và những người dân làng đứng bên ngoài nhìn hắn càng cười vui vẻ hơn.

"Tiếp theo là lúc bày tỏ lòng tôn kính với nhà thờ!"

"Chúc mừng."

Kỳ Vô Uyên lạnh lùng nhìn dân làng ngoài điện dùng lời lẽ ép buộc cậu phải tiến hành hôn lễ từng bước theo yêu cầu của họ.

Trong đại sảnh không có người khóc, bọn họ đều đang cười nhìn Kỳ Vô Uyên ở bên ngoài.

Kỳ Vô Uyên nhìn năm người chơi tạm thời không có NPC ở trong góc chào hỏi, ánh mắt của Triệu Kim Minh và Vương Tuyết đã trở lại màu đen bình thường.

Cậu lại liếc nhìn dân làng.

Kỳ Vô Uyên như có điều suy nghĩ nói: “Thờ?”