Chú Nhỏ Ngoan Ngoãn Cưng Chiều Em Đi

Chương 3: 100 vạn kia, cô nhất định phải có được!

"Nếu không bỏ được thì để con đĩ kia đi chết cùng cô đi! Con gái của một con đĩ thì cũng chỉ là một con đĩ, sống để hại người, phá hoại gia đình người khác.""Tôi không có... tôi không có phá hoại gia đình người khác. Chuyện năm đó chỉ là sự hiểu lầm... là Cố Minh viễn ông ấy..."

"Con đĩ này! Cô còn dám nhắc đến chuyện năm đó với tôi!"

Tô Noãn Noãn không thể chịu đựng được nữa, cô lao thật nhanh vào phòng. Trước thái độ kiêu ngạo, hống hách đó, khuôn mặt cảm thấy sinh ra đã vượt trội hơn người đang khua tay qua.

Hai cái tát giòn giã vang lên, Cố phu nhân bị đánh đến choáng váng đầu óc.

Sau khi biết được ai đã đánh mình, toàn thân bà ta như nổi khùng lên.

"Tô Noãn Noãn! Con ả tiện nhân! Con đĩ cô lại dám đánh tôi! Cô có biết tôi là ai không hả con đĩ kia!"

"Bà là ai cũng không liên quan đến mẹ con tôi! Bà nhanh cút khỏi chỗ này! Đây là phòng bệnh tôi tự trả tiền cho mẹ tôi, người rác rưởi như bà không có tư cách vào đây!"

"Được lắm, Tô Noãn Noãn, đây là chính con gái ngoan của cô đẻ ra! Cô nhìn đi, cô còn muốn nó đến Cố gia chúng tôi sống à? Các ngươi cứ tiếp tục mơ tưởng đi!"

"Chao ôi! Ai quan tâm đến Cố gia các người! Cho dù các người có quỳ xuống cầu xin ta chưa chắc ta đã đến. Vậy nên hãy cút ra khỏi đây. Nhìn thấy bà thêm một giây nào khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Cút!"

Tô Noãn Noãn vừa nói vừa dùng lực đẩy bà ta ra khỏi phòng bệnh, sau đó đứng ở hành lang hét lên:

"Bác sĩ! Y tá! Làm phiền các người hãy chuyển mẹ tôi đến phòng VIP, không có sự cho phép của tôi, bất cứ ai cũng không được làm phiền mẹ tôi nghỉ ngơi!"

"Tô Noãn Noãn! Con khốn! Cô nhớ đấy! Tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô sống yên ổn!"

"Cố phu nhân à, nếu bà tức giận thì hãy nhịn đi. Cố gia các người sau này tới cầu xin tôi, tôi tuyệt đối sẽ không đi! Cho dù tôi lưu lạc đến nơi nào thì tôi cũng có thể tự kiếm sống. Vì vậy, tôi có sống tốt hay không thì cũng không đến lượt bà quyết định."

Đừng nói nhảm nữa, cút ra khỏi đây!

Tô Noãn Noãn chán ghét kinh tởm đẩy bà ta ra ngoài, bà ta mất thăng bằng và ngã xuống đất.

"Tô Noãn Noãn! Con đĩ này! Tôi nói cho cô biết, cô chết chắc rồi!"

Đúng lúc, cô y tá nghe thấy tiếng động liền đi đến, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tô Noãn Noãn: "Cô Tô, không phải cô đang gom tiền phẫu thuật cho mẹ cô sao? Cô có chắc muốn chuyển đến phòng VIP không? Chi phí ở đó vài nghìn một đêm....

Bà Cố đứng đậy nghe thấy liền cười khẩy: "Haha...Tô Noãn Noãn, cô đừng cố giả vờ nữa, cô và mẹ cô là hai kẻ nghèo kiết xác duy nhất muốn chuyển đến phòng cao cấp ở đấy! Loại người như các người sợ đến lúc chết còn không biết phòng VIP là gì! Những kẻ hèn mọn như các người chỉ xứng đáng sống cuộc sống còn thua hơn chó mèo!"

Những gì bà ta nói khiến cô y tá cũng cau mày.

Đây là Cố phu nhân sao, một phu nhân giàu có vậy những gì bà ta thốt ra không khác gì những kẻ chợ búa cãi nhau trên đường.

Tô Noãn Noãn nghe xong nhưng vẫn bướng bỉnh cười lạnh nói: "Đổi đi! Thuận tiện thuê thêm bốn nhân viên an ninh thay phiên nhau canh cửa cho mẹ tôi, không được sự cho phép của tôi bất cứ ai cũng không được vào."

Ngủ thì cũng đã ngủ rồi, mất thì cũng mất rồi!

Điều quý giá của người con gái nay đã không còn nữa.

Vậy thì, cô phải bảo vệ người thân duy nhất của cô trên thế giới này.

100 vạn kia, cô nhất định phải có được nó!