Cứu Tôi, Tôi Sẽ Cho Cô 100 Vạn.
Một giọng nam trầm và khàn vang lên bên tai. Tô Noãn Noãn ngay lúc này đang trong trình trạng bị dồn ép đến rối bời. Trên đường đi làm về, bị một người đàn ông tông phải, thậm chí còn lăn vào bãi rác. Một mũi hồn hợp của đủ loại rác xung quanh khiến tôi gần như buồn nôn, nhưng lại phải chịu đựng không dám nôn. Bên ngoài bãi rác, những tiếng bước chân hỗn loạn không ngừng tới lui.
"Truy tìm đi! Chúng ta nhất định phải bắt được Lý Diễm Thần!"
"Hắn ta đang bị thương, không thể chạy xa."
"Thuốc đã có tác dụng, đêm nay chúng ta phải bắt được hắn, nếu không không thể đối phó với đại phu nhân được."
Âm thanh dần dần đi xa, mạch suy nghĩ trong đầu của Tô Noãn Noãn đã trở lại hiện thực. Lý Diễm Thần, đây là cái tên cô đã từng nhìn thấy trên một cuốn tạp chí. Lý Diễm Thần - chủ tịch tập đoàn Imperial, ông hoàng kim cương. Người đàn ông bên cạnh cô là người đẹp trai trong cuốn tạp chí khiến mọi người ghen tị.
Cứu! Tôi nghiên răng muốn quay lại cứu. Cô đang thiếu tiền nhưng anh ta lại có rất nhiều tiền. Anh ta nói:"Nếu cô cứu tôi, tôi sẽ cho cô 100 vạn." Mẹ cô bị bệnh nặng, cần phải ghép thận gấp.
"Đi với tôi, tôi sẽ dẫn anh về nhà." Tô Noãn Noãn dùng hết sức lực khiêng anh ta về nhà, trong vô thức cô nhường như đã cõng một con sói về nhà. Về đến nhà, Tô Noãn Noãn khiêng anh ta đến ghế sô pha và ngồi xuống, sau đó quay người đóng cửa lại. Căn phòng tràn ngập ánh đèn, Tô Noãn Noãn định tìm anh ta để bàn bạc thù lao. Kết quả khi quay người lại, cô lại đối mặt với người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú khiến người, thần phải tức giận ghen tị. Dưới ánh sáng vàng mờ, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt của anh ta này giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được Chúa cẩn thận chạm khắc, đẹp đến kinh người. Một đôi mắt đen tuyền còn trong suốt hơn cả những viên đá quý màu đen. Sống mũi vừa phải, đôi môi mỏng mím chặt, như đang kìm nén điều gì đó. Người đàn ông này cao hơn cô một cái đầu, nhìn chung rất đẹp trai! Chỉ là đôi mắt sâu thẩm đó đang tràn ngập ánh sáng dâʍ đãиɠ mạnh mẽ. Tô Noãn Noãn không khỏi cảm thấy trong lòng có một chút rung động. Ánh mắt này đối với cô đã quá quen thuộc. Khi cô làm ở hộp đêm đã thấy rất nhiều cặp mắt như thế. Tô Noãn Noãn không hề cảm thấy hoảng sợ, cô dám tuỳ tiện đưa người về nhà, chỉ có người năng lực tự bảo vệ mình mới dám làm chuyện như thế này. Cô rất bình tình nói: "Anh bị đánh thuốc mê à?". Anh ta tiếp dùng ánh mắt đó nhìn cô và không nói gì.
"Ừm...đừng hoảng, ở lại đây, tôi sẽ ra ngoài tìm thuốc." Chết tiệt, cô biết tiền không dễ kiếm, cô phải tìm cách đưa anh ta trở về bình thường trước sau đó mới nói đến chuyện tiền bạc. Nhưng vừa mới quay đi đã bị một lực manh kéo về phía sau, toàn thân nhỏ bé của cô đập mạnh vào ngục người đàn ông này. Cô vô thức dơ tay lên đặt lên ngực người đàn ông. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nói: "Ngoan ngoãn nghe lời. Gần nhà tôi có hiệu thuốc, tôi sẽ quay lại ngay, anh kiên nhẫn một chút đi." Nhưng anh ta đã chịu đựng lâu lắm rồi làm sao có thể chịu đựng thêm được nữa. Khoảng khắc cô bị đẩy xuống giường, trái tim cô nhường như hoàn toàn sụp đỗ. Cô giơ một chân vung mạnh vào đầu của anh ta, chỉ muốn đánh gục anh ta và sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện tiền bac sẽ nói sau khi anh ta tỉnh táo hơn. Nhưng không ngờ anh ta là một cao thủ. Vừa đưa tay ra, anh ta đã chặn lại, nắm lấy tay cô kéo về phía trước. Trong vô thức, tư thế của hai người trở nên mơ hồ.
"Anh đang làm cái gì vậy, anh nên nhớ tôi là ân nhân cứu mạng anh đấy!".
Nhưng anh ta nhường đã mất trí, lúc này trong đôi mắt sâu thắm của anh ta không có gì ngoài du͙© vọиɠ mãnh liệt. Mặc dù Tô Noãn Noãn là một cao tủ Taekwondo cấp đen, giỏi chiến đấu, nhưng lúc này cô lại không phải đối thủ của anh ta. Bởi vì trong ánh mắt của anh ta chỉ có nỗi du͙© vọиɠ, đó chính là muốn lên giường với cô. Anh ta phô bày thủ đoạn của mình chỉ vì muốn có được cô. Bây giờ, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Cô bị anh ta giam cầm dưới thân thể trong lòng đã sụp đổ đến cùng cực. Cô ghét bản thân vì tiền mà mờ mắt nên mới mang con sói này về nhà. Anh ta mặc dù đã mất trí nhưng vẫn còn ý thức. Anh ta nhìn cô vũng vầy và khóc cuối cùng mủi lòng.
"Ngoan não, tôi sẽ cho cô tất cả mọi thứ."
Suốt một đêm, cô đau đớn ngất đi rồi lại tỉnh, hết lần này đến lần khác... tính mạng cô gần như gặp nguy hiểm.