“Shh.” Tần Việt hừ nhẹ một tiếng, lè lưỡi liếʍ môi, anh ta đã đi đến phía sau Đường Miên: “Nếu anh ta không nỡ thì thay người đi, nhẫn nhịn hơn mười năm còn chưa đủ à?”
Lời còn chưa nói hết, đối phương đã cúi xuống, một tay ôm eo Đường Miên, tay còn lại vòng qua trước mặt cô, nắm vυ' cô qua lớp vải.
Vòng eo dưới tay anh ta gầy đến mức một bàn tay có thể hoàn toàn ôm được, tuy nhiên độ mềm mại bên tay kia mặc dù không quá tròn trịa nhưng lại không ảnh hưởng đến cảm giác, khiến đáy lòng Tần Việt rung lên một chút.
“Ngoan nào bảo bối, anh trai yêu em.” Yết hầu của anh ta lập tức căng lên, vừa vuốt ve bộ ngực mềm mại trong lòng bàn tay qua lớp quần áo, vừa cúi xuống mυ'ŧ và gặm nhấm một bên cổ và sau tai cô.
Văn Cảnh Hành cũng không chịu thua kém, đưa một ngón tay khác vào trong âʍ ɦộ chật hẹp của cô.
Đường Miên rêи ɾỉ, cơ thể cô đã bắt đầu động tình, âʍ ɦộ đóng mở nuốt chửng những ngón tay đang xâm nhập, tự động tiết ra chất lỏng ngọt ngào, cô luôn cảm thấy lúc này mình đã tỉnh táo, nhưng dường như lại đang không tỉnh lắm. Đồng thời, toàn thân cô giống như đang ở trong bếp lò, trước sau là một biển nóng bỏng, dường như đang bốc cháy, đặc biệt là phần bụng dưới nóng bừng và tê dại, mơ hồ muốn nhiều hơn, nhưng lại sợ điều gì đó.
Cảm giác khó chịu này khiến khóe mắt cô ươn ướt, cô đau khổ nức nở, đặt tay lên vai Văn Cảnh Hành bắt đầu đẩy anh, mới đẩy được hai cái, Tần Việt đã cầm tay cô từ phía sau.
Đường Miên càng cảm thấy ấm ức hơn khi không thể thoát ra được.
Một tay Tần Việt nắm chặt hai tay cô, một tay bóp cằm cô, ép cô quay lại, anh ta vừa cúi đầu xuống, đã cắn môi cô, đưa lưỡi vào, lục lọi trong miệng cô, thỉnh thoảng phát ra tiếng nước chậc chậc.
Đường Miên không ngậm được miệng, lưỡi bị mυ'ŧ đến tê dại, nước bọt chưa kịp chảy xuống khóe miệng đã bị Tần Việt nuốt sạch.
Văn Cảnh Hành cũng cởi váy trên người cô, chiếc quần an toàn đã sớm rơi xuống chân, chiếc qυầи ɭóŧ ren màu đen treo ở một bên mắt cá, Tần Việt buông tay ra, ôm lấy chân cô, bế cô lên như tư thế bế trẻ con đi tiểu.
Tư thế này khiến Đường Miên cuối cùng cũng rời khỏi lòng Văn Cảnh Hành, nhưng bộ phận bánh bao trắng nõn mịn màng ở giữa chân cô cũng hoàn toàn lộ ra trước mắt Văn Cảnh Hành, tiểu huyệt vốn đóng chặt đã bị mở ra một chút bởi vì anh chơi đùa trước đó, hạt đậu phía trên cũng hơi sưng lên, lúc này tiểu huyệt đóng mở giống như một cái miệng nhỏ, mỗi lần đóng mở đều sẽ phun ra dịch ngọt.