Trương Trường Ngôn vội vàng đứng lên, lộ ra nụ cười lấy lòng: "Dung thế tử, ta biết như vậy không tốt, nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận là tiền của ta giúp ngươi tạo ra Phúc Lộc Trang này, ta và Dung thế tử là huynh đệ, vốn nên có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu.”
Dung Chiêu viết xong giấy nợ, đóng dấu của An Khánh Vương thế tử, Trương Trường Ngôn vội vã ký tên.
Chia làm hai bản, một bản Dung Chiêu tiện tay cất đi, cũng không quá để ở trong lòng.
Đây không phải là hợp đồng, đây là giấy nợ, Phúc Lộc Trang ở trong tay Dung Chiêu, Trương Trường Ngôn chỉ tìm cô lấy tiền, cô cần gì phải coi trọng?
Nhưng hiển nhiên TTN còn chưa hiểu vấn đề cốt lõi của giấy nợ kiểu hợp đồng này.
Những người làm tài chính ở thời hiện đại đều biết, cho dù có nói với khách hàng tỉ lệ hàng năm là 3%, hầu như khách hàng cũng chẳng để ý.
Nếu nói với khách hàng tỷ lệ hàng năm là 10%, khách hàng sẽ nói là đồ lừa đảo.