Thiếu Nợ Hơn Trăm Triệu, Văn Võ Cả Triều Cầu Xin Ta Đừng Chết

Chương 34

Cũng bởi vậy, hôm nay chỉ có Dung Hương Kỳ và Dung Hương Họa có mặt.

Dung Hương Kỳ thở dài một hơi, hạ giọng nói với Bạch thị: "Con thấy Lục Nương... Lục đệ trưởng thành rất nhiều, hôm nay nhiều người như vậy lại không lộ ra chút sơ hở nào, thật sự là chuyện đáng vui mừng.”

Dung Hương Họa bên cạnh gật đầu: "Bây giờ thân thể phụ thân cũng đã khôi phục, không còn lo lắng tính mạng, ta cuối cùng cũng có thể yên tâm.”

Bạch thị trợn trắng mắt: "Yên tâm cái gì?”

Bà quấn khăn tay: "Làm gì có bí mật nào giấu được cả đời, thế tử bây giờ cũng mười bảy, rồi sẽ có lúc tứ hôn, thế tử gây ra động tĩnh lớn như vậy, trong kinh bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần không cẩn thận vạn kiếp bất phục!"

Dung Hương Họa nhìn Bạch thị, chậm rãi mở miệng: "Lục đệ gây ra động tĩnh, chỉ sợ là lo lắng lại có người trong phủ lén lút hạ độc mình..."

Bạch thị nhất thời bị nghẹn.

“Trắc phi, hôm nay phụ thân đã tỉnh, thế tử cũng đã trưởng thành, người ở hậu trạch xin đừng xen vào đại sự của quý phủ." Dung Hương Họa nói xong xoay người rời đi.

Đây là cảnh cáo Bạch thị!

Dung Hương Họa đương nhiên biết sự tồn tại của Lục Nương đối với vương phủ nguy hiểm cỡ nào, nhưng Lục Nương vô tội, Bạch thị trong lời ngoài lời đều là Dung Chiêu không nên tồn tại, lúc trước lại thiếu chút nữa hạ độc gϊếŧ người, sao có thể không làm cho người ta tức giận?

Hiện giờ phụ thân đã tỉnh táo, Dung Chiêu hiển nhiên cũng đã có tính toán, bất an của Dung Hương Họa cuối cùng cũng thoáng buông lỏng.

Cô đi về phía Dung Vĩ và Dung Chiêu, tạm biệt hai người.

Lúc gần đi, cô nói với Dung Chiêu: "Lục lang, nếu Phúc Lộc Trang tổ chức yến hội, vậy sau này mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ tỷ đều giao cho Lục lang.”

Dung Chiêu biết vị tứ tỷ này ủng hộ "việc làm ăn" của mình, cười gật đầu: "Tứ tỷ yên tâm, Dung Chiêu nhất định không phụ sự ủy thác.”

Dừng một chút, cô lại nói: "Chỉ là không biết tứ tỷ có thể truyền tin tức đã đặt trước Phúc Lộc Trang ra ngoài hay không?"

“Chuyện này có gì khó?" Dung Hương Họa gật đầu.

Suy nghĩ một chút, cô rốt cuộc bổ sung một câu: "Thế tử, hết thảy cẩn thận.”

Nghe vậy, trong mắt Dung Chiêu hiện lên một tia ý cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Nguyên chủ cùng Ngũ Nương quan hệ tốt nhất, quan hệ với bốn tỷ tỷ khác cũng rất tốt, chỉ có Đại Nương cơ hồ không cùng vương phủ lui tới, hàng năm sinh nhật của Dung Chiêu, đối phương đều dụng tâm tặng lễ.

Bạch thị ở đằng sau tức thở hổn hển: "Tứ Nương có ý gì? Ta không phải là lo lắng cho An Khánh Vương phủ sao? Cũng tới tuổi rồi, chẳng lẽ thế tử không thành thân? Sau này…”

Dung Hương Kỳ thật sự bất đắc dĩ với mẹ ruột, cô vội vàng ngắt lời: "Trắc phi về sau đừng hồ đồ, thế tử chết bệnh, An Khánh Vương phủ vẫn lao đao thôi.”

Cô cắn cắn môi, hạ giọng: "Nếu thật sự không từ chối được, vậy thì ‘gả’ con gái của hài nhi cho Lục Lang đi…”

Trắc phi Bạch thị mở to hai mắt, không thể tin nhìn Dung Hương Kỳ.

Dung Chiêu không biết hai người kia lén lút thương lượng cái gì, đương nhiên cô cũng sẽ không để trong lòng, không quan tâm đối phương thương lượng gì, chỉ cần cô không gật đầu, hết thảy đều vô dụng.

Bạch thị cũng chỉ dám nhảy lên nhảy xuống trước mặt nữ nhi, không dám nhảy đến trước mặt Dung Chiêu.

Dung Chiêu tiếp tục họp với hạ nhân.

Dung Vĩ bên cạnh bị bỏ qua, nhịn không được mở miệng: "Yến hội đêm nay con quả thật làm không tệ, nhưng trong kinh không có tiền lệ tổ chức yến hội ở nhà người khác, cách kỳ hạn ba tháng không còn xa, con cho rằng có ai tới đặt trước?”

Dung Chiêu: "Hiện tại chưa có tiền lệ, nhưng sau này sẽ có.”

Cô bình tĩnh phân phó: "Tạ thúc dẫn người đi chuẩn bị, ngày mai ở trong kinh lan tin "Cả đời chỉ có một lần tiệc cưới, nếu có thể tổ chức ở Phúc Lộc Trang, không uổng phí đời này", ‘Nếu có thể ở Phúc Lộc Trang chúc thọ cho trưởng bối, coi như là hiếu tử’, ‘Đều là thư hương thế gia, nếu nhà người khác tổ chức yến tiệc ở Phúc Lộc Trang mà nhà ngươi lại tổ chức trong nhà chật chội, vậy thì quá khó coi"... Những lời này truyền ra ngoài."

Tạ Hồng mở to hai mắt.

Dung Vĩ cũng mở to hai mắt.

Còn có thể như vậy sao?

Thời buổi này người có thân phận rất trọng mặt mũi, nếu như trong kinh lưu truyền như vậy, chỉ sợ đúng là có không ít người động tâm!

Dung Chiêu tiếp tục: "Mặt khác lại thả ra tin tức đã có vài nhà đặt bàn trước ở Phúc Lộc Trang, Phúc Lộc Trang đang chuẩn bị thiệp mời, Phúc Lộc Trang mỗi ngày chỉ có thể tiếp đãi một nhà, không ít ngày lành đều bị người ta đặt rồi, chậm chân chỉ sợ là ngày lành trong vòng nửa năm đều bị đặt hết!"

Phát pháo thứ nhất đã vang, các thủy quân cũng nên lên sàn rồi.

Quan sát sao?

Không, cô sẽ không cho bọn họ thời gian chờ đợi.

Tạ Hồng: "...???”

Dung Vĩ: "????”

Dung Chiêu: "Tốn chút tiền phái người đi các tửu lâu và quán cơm lớn hỏi thăm xem có nhà nào đã đặt bàn ở Phúc Lộc Trang, đến lúc đó bọn họ ở ngoài thành nhìn lén pháo hoa thần kỳ. Nhất định phải loan tin rộng rãi, để cho các đại gia tộc trong kinh đều nhận được tin tức, biết dân chúng chú ý và mong chờ Phúc Lộc Trang ra sao."

Dung Chiêu: "Đúng rồi, còn phải dùng tiền mời tài tử viết thơ, viết nhạc cho Phúc Lộc Trang.”

Tạ Hồng: "...”

Dung Vĩ: "..”.

Dung Chiêu: "Còn có thể loan truyền tin tức hoàng thượng thương lượng với thế tử An Khánh Vương, lấy quốc khánh trong hậu cung cho An Khánh Vương phủ đi đốt pháo hoa, yến tiệc pháo hoa ở Phúc Lộc Trang đang rất thịnh hành.”

Tạ Hồng: "...!”

Dung Vĩ rốt cục nhịn không được, hít sâu một hơi: "Đoạn trước không nói, nhưng hoàng thượng thương lượng với con lúc nào?"

Dung Chiêu ngẩng đầu, cười nhìn phía trước: "Mọi người xem, người của hoàng thượng không phải đến thương lượng với con rồi sao?"